Chương 34: End

Tôi rất vui khi ai đó có thể trụ tới chap này. Về phần kết thúc, tôi không biết mọi người vừa lòng hay không, nhưng đối với tôi thế này là ổn rồi.

Cảm nhận của mọi người hãy để lại ở phần bình luận.

Chúc các bạn đọc vui vẻ!

————

Izuku không biết bản thân y quanh quẩn trong không gian này bao lâu, y cảm thấy tuyệt vọng. Kacchan đã chết, do tên khốn khiếp chiếm lấy cơ thể của y giết chết.

Mà y lại chẳng thể làm gì.

Sống lại được cái gì?

Sống lại nhận tình yêu thương để rồi chính tay mình phá huỷ nhưng không thể làm gì.

Thế y sống lại làm gì chứ?

Izuku mệt mỏi ôm lấy đầu, nước mắt trên mặt đã khô. Y không cần phải khóc thêm nữa, nước mắt vô dụng không thể giúp y làm gì cả.

Trong đầu hiện ra hình ảnh Bakugou chết đi, đôi mắt hắn trước khi chết vẫn ám ảnh y đến tận bây giờ.

Tuyệt vọng.

Kinh ngạc.

Đau khổ.

Izuku đưa tay lên ngực trái, cách một lớp vải thôi nhưng y vẫn vó thể cảm nhận sự hoạt động của trái tim trong lồng ngực mình.

Quả tim đã bị rút ra.

Đôi mắt y ngắm nghiền, tay y cũng dần thả lỏng.

Quả tim bị dẫm nát.

Izuku cắn môi, cố bình tĩnh lại bản thân.

Lỗ hổng trên người Katsuki.

Y không thể. Những hình ảnh của Bakugou liên tục hiện ra, Izuku lần nữa bật khóc, tiếng nức nở vang to vang nhỏ trong không gian rộng lớn. Sự chuyển động của không gian vẫn tiếp tục, như chẳng hề quan tâm tới nhân loại bé nhỏ kia.

Izuku ngừng lại, nụ cười trên môi mang theo đau khổ, cuồng loạn. Đôi mắt màu xanh nhuốm một màu đỏ máu. Sao y không nghĩ ra sớm hơn?

Nếu y chết, vậy cơ thể kia có chết theo không?

"Đừng làm vậy..."

Nếu như đem linh hồn mình huỷ đi, vậy thứ đang sử dụng cơ thể y có chết đi?

"Ta vẫn sẽ sống, dù không có cơ thể của ngươi..."

Vậy y phải làm gì? Y không thể cứ ngồi ở đây.

"Chờ đợi..."

Izuku ngẩng đầu, ánh mắt vô hồn hướng về phía chiếc gương to lớn quen thuộc đột ngột xuất hiện.

Chiếc gương lần đầu gặp Izu, chiếc gương đưa cậu tới thế giới Angel. Nó đang phát ra tiếng nói của một ai đó.

"Khi tất cả kết thúc, ngươi sẽ được đền đáp."

"Kết thúc...kết thúc...sao?"

Izuku mơ hồ lặp đi lặp lại hai chữ này, giống như là niệm tới một câu thần chú, và rồi y dừng lại.

"Ngươi phá huỷ tất thảy của ta! Và giờ đền đáp là ý gì!!?" Y gào thét, y không thể tới gần chiếc gương kia, nó quá cao để y có thể với tới, Quirk là không thể sử dụng, Izuku không thể tấn công hay phá huỷ nó, chỉ có thể hận thù nhìn về phía thứ đó.

"Ngươi có ba nguyện vọng sau khi ta hoàn thành nhiệm vụ."

"Nhưng xem ra đã gần xong rồi đi."

Giọng nói kia tiếp tục thì thào, mặc dù giọng điệu lạnh tanh nhưng Izuku mơ hồ cảm thấy một trận buồn bã dấy lên trong lòng.

"Chủ thể, nói cho ta nghe nguyện vọng của ngươi là gì?"

Vì cái gì? Tại sao phải làm vậy? Tại sao phải buồn bã chứ!?

Izuku cố gắng dẹp bỏ thứ cảm xúc đột ngột xuất hiện kia, đầu óc cố thanh tỉnh để suy nghĩ thấu đáo hơn.

Hắn ta nói y có ba nguyện vọng, vậy thì...

"Đem thế giới đó khôi phục như trước!"

"Ta vừa đem nơi đó phá nát, và giờ phải khôi phục chúng, thật là một câu chuyện nhạt nhẽo mà." Tiếng nói vang lên, có chút mỉa mai, lại như thể đã đoán ra trước.

"Vậy, nguyện vọng thứ hai của ngươi đâu?"

Bóng dáng của một người lờ mờ xuất hiện trên màn ảnh của gương, không quá rõ ràng nhưng đôi mắt màu đỏ phát sáng kia thì Izuku không thể quên được.

"Izu và Katsuki, cùng hai đứa trẻ kia sẽ an toàn khi trở về thế giới cũ, không có thứ gì khác có thể xuất hiện tại đó như Angel của ngươi và kẻ ngoại lai."

"Karasaki Harine đã bị ngươi giết chết, tên nhóc kia và bạn của hắn nếu quay về đó cũng ổn. Tốt, tiếp tục. Nguyện vọng cuối cùng của ngươi."

"Ngươi và Angel biến mất!" Izuku lớn tiếng, trong giọng nói không chút nào che giấu sự hận thù, Angel chúa dễ dàng cảm nhận được. Dù sao cũng đã hoà một thể, hắn vẫn có thể cảm nhận dược sự căm giận từ tận xương tuỷ đó.

Thân thể thiếu niên dần xuất hiện, hắn bước ra từ chiếc gương và đáp đất nhẹ nhàng trước mặt Izuku, lãnh đạm nói.

"Izuku Midoriya. Điều này có lẽ không thể."

"Vì sao?"

"Nếu ta chết đi thì ngươi cũng vậy, chúng ta hiện tại đã là một. Vì thế, ta cần ngươi suy nghĩ thật kỹ..."

Angel chúa cúi người, tầm mắt hai ngừoi giao nhau tại một điểm, ánh mắt thẳng tắp nhìn nhau không một chút che giấu.

"Izuku Midoriya, ngươi thực sự muốn đem chúng ta giết chết sao?"

"..."

"Bạn bè, gia đình của ngươi...Ngươi cam tâm sao?"

Thấy đối phương im lặng, Angel chúa không biết suy nghĩ gì, như là nhớ đến ai đó, lại nhìn xuống đôi mắt thấp thoáng sự bất lực và đau khổ kia, hắn chậm rì rì mở miệng.

"Thật ra, ngươi vẫn có thể giết ta."

"Ngươi chỉ cần đi tìm cô ta là được rồi."

"Ai cơ?" Như là vớ được phao cứu sinh, Izuku thần kinh nháy mắt thả lỏng một chút.

"Người sáng tạo ra thế giới này, sáng tạo ra ta. Đó là tác giả."

"Nhưng cô ta là người ở thế giới bên ngoài. Ta chỉ có thể đưa ngươi tới đó được năm phút, cố tìm được cô ta và lấy được "quyền". Ngươi có thể làm mọi thứ ngươi muốn."

"Đưa ta đi!"

"Được rồi. Nếu đó là ước muốn cuối cùng."

Không gian biến đổi, tầm mắt nhiều thêm vài người, mà khung cảnh lại cực kỳ lạ lẫm.

Một con đường không có nhiều người, chủ yếu là những thiếu niên, thiếu nữ. Mặc chiếc áo khá giống nhau, hình như là đồng phục trường. Mà trước mặt cậu lại trùng hợp có một vị đứng sững sờ.

Bên tai văng vẳng một câu.

[Chào mừng tới thế giới mặt trên, Midoriya Izuku. Đây là Việt Nam, con nhóc trước mặt cậu chính là người ta nói.]

[Hãy nói, "tôi là Midoriya Izuku, nhân vật chính của bộ fanfic từ nguyên tác xuyên tới đồng nhân."]

Nghe lời, Izuku quả thực nói ra. Sau đó thấy cô gái trước mặt trợn mắt, kinh hãi nhìn y rồi rút điện thoại ra, bấm bấm gì đó và đưa lên tai. Izuku nhíu mày nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của đối phương, rồi nghe thấy người kia nói.

"Mày ơi, nhân vật trong fic của tao, mò ra đây rồi."

Izuku: "..."

Y không có thời gian chơi với đứa ngu này.

Nhanh chóng kéo cô gái đi trước sự kinh hãi của bao người, thiếu niên cố gắng tìm một nơi an toàn để dễ nói chuyện, và y tìm được địa điểm là bên bờ hồ.

Vì thời gian có hạn nên Izuku tóm tắt việc bản thân xuất hiện ở đây một cách nhanh nhất có thể.

Cô gái nhìn Izuku một hồi lâu, vẻ mặt nhìn y không khác gì nhìn thấy người ngoài hành tinh. Sau cùng mới chậm rãi nói.

"Cậu, tới đây nhờ Angel...chúa?" Đùa à!!? Nó chỉ là một học sinh trường phổ thông tại ngôi làng nhỏ, hôm nay đi học đột ngột xuất hiện thiếu niên kéo nó đi trước ánh mắt kinh dị của dân làng, họ sẽ nghĩ đây là tình huống gì!?

Đến bờ hồ liền nói cho nó một chuyện cực kỳ khủng khiếp.

"Cô không phải là người tạo ra tôi sao?" Izuku nghi hoặc, hiển nhiên nhìn ra cô gái trước mặt có gì đó không đúng.

"Midoriya, người tạo ra cậu đang ở Nhật. Cậu qua Việt Nam tìm một con nhóc làm gì?" Không khỏi dở khóc dở cười, bỗng nó nhìn Izuku một cách chăm chú, sau đó chậm rãi nói.

"Không biết là vì sao, nhưng có lẽ do cậu từ fic của tôi đi ra nên tôi mới có thể hiểu cậu."

"Hả?"

"Midoriya, cậu tới đây tìm tôi là muốn dành quyền viết Fic sao?" Izuku không nghĩ tới người này ngay lập tức vào thẳng vấn đề, mất một giây mới tiêu hoá xong và gật đầu.

"Tôi đang rất bí ý tưởng để viết chương cuối cùng, nhưng nếu cậu đột ngột xuất hiện như này thì..."

"Đây, cho cậu." Nó đưa cho y một chiếc điện thoại, dạy Izuku đăng nhập vào wattpad, nhắc Izuku vào fic nào để thay đổi câu chuyện của y.

"Nhắc một chút, cậu không thể xoá truyện. Hơn nữa, sau khi làm xong việc của cậu, tôi yêu cầu cậu ngay lập tức phá cái máy đó đi."

"Sao vậy?" Y có chút nạc nhiên, đối phương biết rõ y sẽ làm gì tiếp theo, đây là năng lực của "tác giả" sao?

"Nếu bên cậu có sự tồn tại sự vật ở thế giới này, khả năng cao là hai thế giới sẽ xảy ra xung đột." Cô gái cố gắng lựa từ, dù sao việc một thiếu niên mặc vest xuất hiện là nhân vật chính trong fanfic của mình viết đột ngột xuất hiện ngoài đời thật quả thực khiến đầu óc bỗng ngu đi một chút.

Thế giới nơi những nhân vật hư cấu, nếu vô tình đi sang đây và biết họ chỉ là một nhân vật trong phim hay truyện cũng rất ảnh hưởng tới cả hai thế giới.

"Hứa đi." Nó nhìn chiếc điện thoại trên tay thiếu niên, nói.

"Được."

"Tôi có một thắc mắc, tôi khiến cuộc sống cậu thành như vậy, cậu không định giết tôi sao?" Thấy thiếu niên dễ dàng đồng ý, cô gái không khỏi nhíu mày.

Izuku nghe vậy liền nhìn chằm chằm nó, mím môi.

Hận đương nhiên vẫn có, y quả thực từng có ý định giết "tác giả". Nhưng mà...

"Nếu không có cô, tôi và Kacchan cũng không đến được với nhau."

"Tình yêu à..." Nghe đáp án của thiếu niên, cô gái nở nụ cười nhẹ, cuối cùng tiến lên vỗ vai thiếu niên, tươi cười nói.

"Được rồi. Hiện tại nên quay về đi, tôi còn phải tới trường. Chúc cậu có một ngày tốt lành sau khi dùng nó."

Sau đó cô gái liền xoay người, tầm mắt Izuku đồng thời bị bóp méo. Không gian bắt đầu vặn vẹo, đưa y trở về nơi không gian mà y cùng Angel chúa bàn chuyện.

"Học tiếng việt đi." Angel chúa không chút lưu tình biến ra từ điển tiếng việt dày cộp, cách viết văn, vở ô li,... đem tất cả dìm Izuku một lần.

"..." Izuku khó khăn chui ra khỏi đống sách, y nhìn mấy chữ viết trên máy không phải chữ viết hắn đã dùng, quả thực muốn chết đi.

Izuku mất không ít thời gian để học tiếng việt, y thề chưa bao giờ y gặp phải thứ gì mà nó lằng nhằng và phức tạp như vậy.

Ba năm không dài cũng không ngắn, y thành công. Cuối cùng cầm lấy chiếc điện thoại, tay run run bấm từng chữ.

[Sau khi Bakugou chết đi, Izuku có động lực mà chiến thắng Angel chúa, lấy lại được quyền điều khiển cơ thể và dùng năng lực mới lấy được từ Angel chúa đem quân đoàn Angel tiêu diệt.

Sau đó đánh đổi những năng lực của Angel, đem thế giới quay ngược thời gian. Không có Harine Karasaki, không có Angel, những người ở thế giới khác có một cuộc sống yên bình và vui vẻ, thế giới hoà bình. Izuku cùng mọi người sống mãi hạnh phúc về sau.]

"Thế nào?" Izuku quay qua nhìn Angel chúa, hiện tại hắn ta có hình dáng của một đứa trẻ, nhưng có lẽ sau khi y rời khỏi đây, hắn sẽ biến mất. Không biết vì sao, Izuku cảm thấy lòng nặng trĩu.

"Ta chưa bao giờ thấy chương cuối của truyện lại chỉ có hai đoạn văn."

Angel chúa thản nhiên bình luận, sau đó hắn trầm tư.

Mặc dù sống cùng hắn ba năm nhưng Izuku vẫn không thể hiểu hắn nghĩ gì và muốn làm gì. Cảm xúc của Angel chẳng bao giờ để lộ ra ngoài, chính y cũng chẳng thể nhìn ra điều gì qua đôi mắt đen đỏ kia.

"Này, ngươi không hận ta vì ta làm ngươi biến mất sao?"

"Vì sao?" Angel chúa nhướng mày nhìn Izuku, sau đó tiêu hoá lời của Izuku xong liền ồ một tiếng.

"Tất cả những nhân vật trong nguyên tác như cậu biến mất sẽ không như chúng tôi. Ta, Harine, cùng cả thế giới thứ hai cậu đến, nếu chúng ta chết đi, chúng ta sẽ tới thế giới mình muốn do tác giả tạo ra."

"Là sao?"

"Ngươi hình dung đây là một bộ phim, ngươi là nhân vật chính cùng những người bạn của ngươi, còn bọn ta là nhân vật được sáng tạo bởi tác giả, làm thật tốt vai diễn của mình. Sau khi xong xuôi, chúng ta sẽ tới được thế giới mà chúng ta mong muốn."

"Thật rắc rối. Sao cô ta phải làm vậy?"

"Sợ nghiệp quật."

"..."

"Được rồi, ngươi cũng chẳng phải thánh phụ. Lo lắng cho một vai phản diện như ta làm gì. Đi đi."

"Vĩnh biệt, Midoriya Izuku."

"...Ân."

Angel chúa búng tay, không gian đen đỏ biến mất, Izuku đột ngột được dịch chuyển tới nơi nào đó, y nhìn xung quanh và sững người khi phát hiện đứng trước mặt Bakugou. Một Bakugou bằng xương bằng thịt, không phải là một thân xác máu me đầy người trong trí nhớ. Tầm mắt Izuku nhoè đi, y khẽ gọi.

"Kacchan..."

Y có thể thấy được tầm nhìn bị nhoà đi, y có thể nghe được thanh âm run run vì vui sướng của bản thân. Con tim không ngừng nhảy nhót nhanh dần khi nghe thấy đối phương nghi hoặc đáp lại.

"Deku!?"

"Kacchan!"

Izuku lao về phía hắn, giọt lệ hạnh phúc không cần kiềm chế mà tràn ra khoé mắt. Nhuộm ướt khuôn mặt non nớt của thiếu niên, như là muốn đem buồn đau trước đây trôi đi, những kí ức khủng bố và sự đau đớn về tinh thần đã phải chịu.

Bọn hắn từ nay về sau sẽ không phải bị áp đặt hay chịu sự chi phối của ai nữa. Tất cả đều thuộc về bọn hắn, quyền kiểm soát bản thân.

Bakugou mặc cho Izuku ôm lấy hắn, có chút ngốc ngốc không biết làm sao, sau cùng ôm lấy thân thể thiếu niên, luống cuống vỗ về.

Mà ở một không gian màu trắng tách biệt, hai người nhìn chằm chằm hình ảnh qua chiếc gương lớn quen thuộc.

"Đó hẳn là kết thúc có hậu nhỉ?" Harine lơ lửng trên không trung, nhàn nhạt nói. Không biết là đang nói với người khác hay là đang nói với chính mình.

"Hừm, vậy là xong. Cô định tới thế giới như nào? Karaki trở về thế giới thứ hai kia, nhưng đó là một nơi hoà bình và không có sự xuất hiện của Angel. Cha cô ta cũng trở thành một công dân gương mẫu, hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Còn cô thì sao?"

"Ai biết, hiện tại vẫn chưa nghĩ ra." Harine chẹp miệng, miết nhẹ viền áo màu hồng nhạt, ánh mắt mông lung.

"Tôi từng nói với cô ta là muốn tới thế giới đó, nhưng cô ta không đồng ý."

"Thế giới mặt trên à..." Angel chúa thầm thì với bản thân, quả thật hắn cũng muốn tới nơi đó. Nhưng hắn biết hậu quả việc cá thể dị biệt bọn hắn xuất hiện, khả năng hai thế giới bị dung hoà là không thấp. Tưởng tượng thế giới mặt trên đều là những con người bình thường, đột ngột xuất hiện mấy nhân vật từ trong anime hay gì đó, nhất định sẽ rất hỗn loạn. Hắn có thể hiểu vì sao "tác giả" không cho bọn họ đến thế giới đó. Còn việc hắn đưa Izuku tới thế giới mặt trên? Cô ta ngầm cho phép hắn mới làm được chứ.

"Hừ, mà nghĩ lại thế giới của Karaki cũng không tệ đâu. Chúng ta tới đó thử đi, nhờ cổ bao nuôi một đoạn thời gian."

"Ừ..."

Như là nghe được đáp án của hai người, bên cạnh họ xuất hiện một vòng xoáy đen đem họ cắn nuốt. Không gian màu trắng trống rỗng không bóng người, xuất hiện vết nứt và dần sụp đổ. Cho đến khi chỉ còn một không gian đen tăm tối.

Chiếc điện thoại bị phá nát, hình ảnh cũng chỉ còn lại màu đen.

——Toàn văn hoàn——

Kết cục khiến mọi người ngạc nhiên sao?

Đọc chương truyện viết dài như vậy thấy vui vẻ không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip