Chương 5: Gọi hồn về chơi.
-Này!-
"Gì?"
-Karasaki chết rồi?-
"Tai bị điếc à? Không nghe Uraraka-chan vừa nói gì sao?"
-Có nghe, nhưng ta có ý này. Ngươi không thấy thế rất tội cho chúng ta sao?-
"Là sao?"
-Quirk bóng tối có rất nhiều khả năng.-
"Chẳng hạn như. . ."
-Gọi hồn về chơi.-
"Oh~~~"
-Nhưng chúng ta cần cái xác bẩn thỉu đó.-
"Ah! Cái đó thì đơn giản."
-Hehehe. . .-
-------------------------
Karasaki hoảng sợ nhìn xung quanh, mọi thứ vào tầm mắt đều biến thành màu đen. Điều đó làm cho cô ta hoảng loạn.
Cô ta gần như quên mất mình có cái chết ra sao.
Cô ta chỉ nhớ lúc cô ta gặp phải mấy tên côn đồ, sau đó là một màn đêm đen bao phủ toàn bộ ý thức.
Khi tỉnh dậy đã thấy mình ở chỗ này.
"Đây rốt cuộc là chỗ quái quỷ nào? Ah!!" Karasaki vội ôm lấy bụng, thật kì quái. Tại sao bụng lại trướng như thế?
Karasaki giật mình nhận ra mình ôm phải khoảng không, cô ta sợ hãi nhìn xuống.
Tay. . .
Tay của cô ta. . .biến mất rồi.
"Không! Không!! Ai đó!!? Ai đó cứu tôi với!!! Đây là một giấc mơ!? Ahhhh!!!"
Cô ta hét lên, co rụt người lại và cô ta cảm thấy đau đớn truyền từ đỉnh đầu.
Một thứ gì đó ươn ướt, nhầy nhụa chảy xuống mặt cô ta.
Mặc dù không thấy, nhưng cô ta có thể cảm nhận được, thứ gì đó trong đầu cô ta đang bị lấy ra ngoài.
Đau đớn từ đầu khiến cô ta trở nên tỉnh táo, sử dụng Quirk để phá huỷ mọi thứ xung quanh nhưng vô ích.
Cơn gió chém vào thịt cô ta làm cô ta hít một ngụm khí lạnh, khuỵ xuống.
"Đau. . ." Cô ta cắn răng, nước mắt chảy xuống.
Sau đó cô ta cảm thấy hốc mắt mình chua xót và nóng rát, con ngươi bên mắt phải của cô ta phình to ra và nổ tung.
Một lần nữa cô ta lại hét lên, lăn quằn quại trên nền đất không có thật.
Tiếp đó là trận đau như xé rách ruột gan tại vùng bụng của cô ta, cái thứ khiến bụng của cô ta trướng móc tay ra ngoài, rồi từ từ xé cái vùng thịt ấy ra.
"AAAAAHHHHHH!!!! ƯHAHHHH!!!"
Tiếng la hét của cô ta vang vọng trong không gian đen ấy cùng với tiếng cười khúc khích của ai đó.
Thiếu niên mặc trên mình một bộ vest, ngồi trên chiếc ghế đen tuyền, tay chống má cười tinh nghịch nhìn Karasaki lăn lộn trước mặt.
"Yah~~~Karasaki Harine-chan!" Giọng điệu vui vẻ của thiếu niên vang lên.
Karasaki nhận ra giọng nói này, cắn răng ngẩng đầu, dùng con mắt còn lại để nhìn thiếu niên kia.
Đôi mắt xanh dương nhuốm một màu hận thù.
"Midoriya. . .Izuku. . .Thằng khốn!"
"Sai rồi! Ta không phải Izuku." Thiếu niên đứng dậy, tiêu sái bước lại gần cô ta. Tay rút từ túi quần một đôi găng tay màu đen đeo vào.
"Nhìn vào mắt ta nè." Izu cúi xuống, ánh mắt đầy thích thú nhìn Karasaki.
Karasaki cảm thấy một thứ gì đó tóm lấy tóc của cô ta, ép cô ta phải nhìn vào đôi mắt màu đỏ máu ấy.
Màu đỏ. . .
Hắc hoá Midoriya. . .
Không. . .
"KHÔNG!!! CÚT RA!!! KHÔNG THỂ!!!" Cô ta điên cuồng lắc đầu, nước mắt không ngừng chảy ra từ hốc mắt trống rỗng. Cô ta bò đi, cố gắng chạy trốn khỏi thiếu niên.
Izu nhìn Karasaki đang khóc nức nở bò đưới đất, bí ẩn cười.
"Vậy ngay bây giờ, ta sẽ đọc một bài thơ cho cô nghe. . ."
Karasaki khựng lại, đau đớn từ chỗ đó khiến cô ta trợn mắt, run rẩy.
Có thứ gì đó, đang cử động tại. . .
"Đó là tay của ngươi, Karasaki Harine-chan."
Izu rút một tờ giấy nhỏ trong túi áo, mở ra.
"Thân em vừa trắng lại vừa tròn. . ."
Karasaki giật mình, tiếng răng rắc từ xương cốt vang lên.
"AHHHH!!!"
Izu thản nhiên nhìn cơ thể của Karasaki vo lại thành hình tròn hoàn hảo. Sau đó, y búng tay.
Một hố vôi trắng hiện ra, bốc khói nghi ngút.
Izu tay di chuyển, hình tròn kia liền ném vào hố vôi đó.
". . ." Izu quay trở về ghế ngồi, chờ 5 phút.
Hết giờ, hố vôi biến mất. Hiện ra quả cầu hình tròn-Karasaki lơ lửng trên không trung.
Karasaki vẫn chưa chết, hay nói đúng hơn, cô ta đã chết rồi. Izu chẳng qua đang chơi đùa với linh hồn của cô ta mà thôi.
Lớp da đã bị tháo xuống, nhưng lớp thịt vẫn còn.
"Bảy nổi ba chìm với nước non. . ."
Tiếp tục ném cô ta vào hồ nước sôi, luộc chín.
10 phút sau, vớt ra.
"Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn. . ."
Ném cái viên thịt ấy vào máy nghiền, chờ 20 phút.
"Mà em vẫn giữ. . .tấm lòng son."
Kết thúc, ngâm cô ta vào axit.
Và đương nhiên, cô ta vẫn giữ tỉnh táo để đón nhận sự trừng phạt này.
-----------------------------
Hôm nay học văn, cô giáo nhắc tới bài bánh trôi nước liền nghĩ ra cái này.
Tui thấy nặng hơn rồi đó. Mn thấy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip