Chương 1
"Những thằng chia tay mà lấy lý do tập trung học hành ấy hả, toàn là lũ khốn xảo trá!"
Nana - nhỏ bạn thân chí cốt của Hiyori phẫn nộ thốt lên. Giọng nhỏ sắc như dao, ánh mắt hừng hực lửa giận hệt như muốn thiêu rụi mọi thứ xung quanh.
Nói Nana độc mồm cũng được, nhưng thử hỏi có ai trên đời này thấy bạn thân mình bị đá mà có thể bình tĩnh nói năng tử tế cho được?
Hiyori chẳng nói gì, chỉ bĩu môi rồi chán nản nằm dài xuống mặt bàn gỗ trong quán cà phê.
Qua lớp cửa kính lớn đọng sương bên ngoài, ánh chiều tà đã ngả màu cam đỏ, đổ những vệt sáng mờ nhòe lên sàn nhà.
"Nhưng... nhỡ đâu... nhỡ đâu anh ấy thực sự cần tập trung học hành thì sao?" Hiyori lắp ba lắp bắp, giọng cô nhỏ như tiếng muỗi kêu. Dứt lời, Hiyori còn không quên khẽ liếc nhìn xem Nana có nỗi cơn hay không.
Nana suýt nữa thì phun cả ngụm nước vừa uống ra ngoài. Nhỏ đặt mạnh chiếc li xuống bàn, nghiến răng ken két, dí mạnh ngón trỏ vào trán Hiyori rồi trừng mắt với cô:
"Nhỏ ngốc này! Bình thường rõ lí trí, yêu đương vào một phát tự dưng não úng nước rồi hả?"
Không khí trong quán vang lên tiếng cười khẽ của mấy vị khách sau khi nghe câu quát của Nana, Hiyori thì xấu hổ đến mức chỉ biết úp mặt xuống bàn.
"Nói nhỏ thôi Nana..."
"Không nhỏ nhéo gì hết! Tao cứ phải nói thật to cho mày tỉnh ra!" Nana gần như hét lên: "Ai bảo không chịu nghe lời tao, cứ cố mà dây dưa với cái tên Bakugou đó làm gì không biết? Giờ thì thấy hậu quả chưa?"
"Nhưng mà tao..." Hiyori cắn môi ngập ngừng.
Nana ngay lập tức cắt ngang: "Không nhưng nhị gì hết! Chia tay rồi là dứt, đừng có mà yếu lòng đi cầu xin ổng quay lại, nghe rõ chưa?" Nhỏ cảnh cáo cô.
"Tao sẽ không làm vậy đâu."
Tuy lời khẳng định này nghe có vẻ yếu ớt nhưng sẽ không bao giờ có chuyện Hiyori cầu xin bạn trai cũ quay lại. Bởi vì đối với cô, một lần lấy hết can đảm mà bước ra khỏi vùng an toàn là đã quá đủ rồi.
Hiyori là kiểu người rất an phận, một cô gái chưa bao giờ khao khát được toả sáng, cũng chẳng hề có mơ ước chạm đến đỉnh cao.
Hiyori đề cao sự ổn định, thích sống trong những gì quen thuộc và dễ kiểm soát. Với cô, vùng an toàn không phải là rào cản mà là nơi trú ẩn, là nơi bản thân có thể thong thả bước đi.
Nhưng ngay cả một người như Hiyori cũng từng có lúc trở nên liều lĩnh. Đã có những khoảnh khắc cô cắn răng đánh cược tất cả chỉ để nghe theo nhịp đập của con tim.
Một trong số ít những lần hiếm hoi Hiyori bước ra khỏi vùng an toàn của mình, đó là khi cô chủ động tỏ tình với Bakugou Katsuki.
Cho đến thời điểm hiện tại, khi đã bị Bakugou đá, Hiyori vẫn không hối hận vì lựa chọn khi ấy. Cô chỉ buồn vì mối quan hệ này đã kết thúc, buồn vì trái tim mình vẫn còn yêu hắn quá nhiều.
Mối tình đầu của Hiyori với Bakugou Katsuki - vị tiền bối lớn hơn mình một tuổi đã khép lại như thế đấy.
[...]
Những ngày Bakugou ở lại ngôi trường Sơ trung cũng chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay.
Tiết trời cuối đông se lạnh, cành cây khẳng khiu báo hiệu rằng mùa thi tốt nghiệp đang cận kề. Sau kì thi này, còn có một kì thi khác quan trọng hơn đang chờ Bakugou ở phía trước. Và đó chính là kì thi chuyên biệt để xét vào Khoa Anh hùng của ngôi trường Cao trung UA danh giá.
Anh đang từng bước tiến gần hơn với giấc mơ trở thành Number One Hero.
Bakugou không phải kẻ mơ mộng viển vông. Anh có thừa tài năng, có đủ quyết tâm và thực lực để chạm tay đến ước mơ ấy.
Bakugou rất tài giỏi, rất mạnh mẽ, và cũng rất kiên định.
Có lẽ đối với Nana, những người lấy cớ "phải tập trung cho việc học" để chia tay chỉ toàn là những kẻ không đáng tin. Nhưng Hiyori biết, Bakugou không giống như vậy.
Anh thật sự đang dốc toàn bộ trái tim và tâm huyết của mình cho tương lai phía trước.
Và tương lai mà Bakugou Katsuki hướng đến, nơi đó hoàn toàn không tồn tại hình bóng của Hiyori.
Ngày Bakugou nhận được thông báo trúng tuyển, không chỉ đậu vào Khoa Anh hùng mà anh còn xuất sắc giành lấy danh hiệu thủ khoa đầu vào của UA. Tất cả giáo viên trong trường đều vô cùng hãnh diện. Mọi người vây quanh Bakugou, khen ngợi, tâng bốc và dành rất nhiều những lời có cánh cho anh.
Hiyori tất nhiên cũng biết được tin ấy, nhưng cô không đủ can đảm để đứng trước mặt Bakugou và chúc mừng anh như mọi người.
Một phần vì sợ Nana sẽ giết Hiyori nếu cô dám đến gần Bakugou. Một phần khác, sâu kín hơn, Hiyori sợ rằng anh sẽ phớt lờ mình.
Tối hôm đó sau khi về đến nhà, Hiyori cứ nằm trên giường lăn qua lộn lại. Cô mở điện thoại lên, bấm vào phần tin nhắn. Hiyori cứ bấm vào rồi lại thoát ra, bấm vào rồi lại thoát ra, liên tục làm như vậy đến tận năm lần.
Cuối cùng, cô vẫn quyết định gửi đi một tin nhắn đơn giản.
[Chúc mừng anh đã đậu vào UA.]
Khoảng năm phút sau, điện thoại trong tay Hiyori rung nhẹ.
[Cảm ơn.]
Thật khách sáo.
Hiyori nắm chặt điện thoại, ngồi lặng trong bóng tối. Một lúc sau, không kiềm được, cô lướt ngón tay lên màn hình điện thoại, tìm lại những đoạn tin nhắn cũ giữa cả hai.
[Chiều nay đi trung tâm thương mại không? Nghe nói chỗ đó vừa mới mở rộng khu giải trí.]
[Đi chứ đi chứ!😻]
[Vậy 5 giờ tao qua đón, không được ngủ quên!]
[Em biết rồi 🥺]
Những dòng chữ quen thuộc, những lời hỏi thăm, trêu chọc, những lần hẹn hò, những câu chúc ngủ ngon,... tất cả vẫn còn đó.
Dù đã chia tay, Hiyori vẫn chưa xóa đi lịch sử trò chuyện. Bởi vì nếu xóa đi rồi, cô sợ mình sẽ chẳng còn giữ lại được gì nữa.
Hiyori không khóc, cũng chẳng thấy buồn. Cô chỉ thấy nhớ anh một chút thôi, thật đó.
[...]
Khi Bakugou bắt đầu cuộc sống mới tại Cao trung, Hiyori cũng đã bước vào năm cuối Sơ trung.
Đã ba tháng trôi qua kể từ khi anh nói ra lời chia tay. Vết thương trong lòng Hiyori chỉ đau đớn lúc đầu, nhưng theo thời gian, nó cũng bắt đầu đóng vảy rồi dần lành lại.
Thỉnh thoảng, Nana sẽ lôi kéo Hiyori đến những buổi gặp mặt và giới thiệu cho cô vài bạn nam. Những tiếng cười, những câu chuyện rôm rả vẫn vang lên xung quanh, nhưng Hiyori chỉ đáp lại một cách lịch sự, cũng không có hứng thú tìm hiểu thêm bất kì ai.
Một lần, trong lúc hai đứa đang ngồi uống nước sau giờ học thêm, Nana chống cằm, quan sát Hiyori bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.
Không biết suy nghĩ vu vơ cái gì trong đầu, đột nhiên nhỏ đứng phắt dậy, lớn tiếng hỏi:
"Đừng bảo là mày còn thích ông anh chết tiệt đó nhé?"
Trái ngược với thái độ hốt hoảng của Nana, Hiyori không có phản ứng gì đặc biệt. Cô chớp mắt, nhìn chằm chằm vào li nước có ga trong tay mình. Bọt khí nổi lăn tăn trên mặt nước, tan vỡ rồi lại li ti sinh sôi, hệt như dòng suy nghĩ trong lòng Hiyori lúc này vậy.
"Không, hết thích rồi." Hiyori đáp gọn, giọng cô bình thản đến lạ kì.
Khi không nhận thấy bất kì phản ứng bối rối nào từ cô bạn thân, lúc này Nana mới vui vẻ ngồi xuống.
"Tốt nhất là vậy." Nhỏ vỗ nhẹ vào vai Hiyori, nở nụ cười hài lòng.
Hiyori thật sự không còn thích Bakugou nữa, nhưng cô cũng không hề ghét anh. Cảm xúc từng mãnh liệt ngày ấy giờ đây chỉ còn lại chút ấm áp nhạt nhòa.
[...]
Tin tức về cuộc tấn công của Liên Minh Tội Phạm tràn ngập khắp các phương tiện truyền thông. Mỗi lần bật tivi lên, Hiyori đều có cảm giác tim mình như bị bóp nghẹt.
Khi hay tin Bakugou đã được giải cứu, cô không thể ngăn mình gửi cho anh một tin nhắn.
[Anh ổn chứ? Có bị thương ở đâu không?]
Hiyori đúng là ngốc thật, cô biết Bakugou ghét nhất là ai đó tỏ ra quan tâm và lo lắng cho anh mà...
Một khoảng lặng kéo dài, rồi màn hình sáng lên.
[Không sao.]
Chỉ vỏn vẹn hai từ ngắn gọn, cộc lốc đúng kiểu Bakugou.
Hiyori cảm giác như một tảng đá khổng lồ vừa được trút khỏi lồng ngực, cô thở phào nhẹ nhõm.
Những lời hỏi thăm giờ đây đã không còn xuất phát từ tình yêu như trước nữa. Chỉ đơn giản là sự quan tâm dành cho một người từng rất thân thuộc.
[...]
Cuộc chiến với Liên Minh Tội Phạm cuối cùng cũng đã khép lại.
Ngồi trước màn hình tivi, Hiyori ôm chặt gối, lặng lẽ dõi theo từng hình ảnh truyền về từ hiện trường.
Không chỉ có những Anh hùng chuyên nghiệp đang chiến đấu, trong đó còn có cả những học sinh Cao trung, chỉ lớn hơn cô một vài tuổi. Những gương mặt vẫn còn hết sức non trẻ vậy mà đã phải gánh trên vai trọng trách lớn lao đến thế... Hiyori ngồi đó, lặng người khi chứng kiến từng khoảnh khắc họ đổ máu, gục ngã rồi lại đứng lên. Họ dốc hết máu, mồ hôi và nước mắt, thậm chí là cả mạng sống của bản thân, tất cả chỉ để đổi lấy một cuộc sống yên bình cho nhân loại.
Chiến thắng cuối cùng thuộc về phe Anh hùng, nhưng niềm vui ấy mang theo cả vị đắng nghẹn nơi cổ họng.
Bởi đã có quá nhiều hy sinh, quá nhiều mất mát...
[...]
Khuôn viên của UA đã được trưng dụng làm nơi trú ẩn tạm thời của thành phố.
Chen chúc giữa đám đông, cuối cùng Hiyori cũng đến được hướng cổng ra vào. Các Anh hùng đã trở về sau cuộc chiến.
Cô suýt nữa không nhận ra Bakugou giữa biển người hỗn loạn. Anh đứng đó, giữa đám đông ồn ào, thân thể quấn đầy băng gạc, những vết thương chằng chịt, quần áo loang lổ máu và bụi đất.
Hiyori đưa tay che miệng, nước mắt trào ra không kịp ngăn lại.
Bakugou vẫn sống. Dù chảy rất nhiều máu, dù gương mặt cứng đờ vì đau đớn, anh vẫn đứng đó.
Từ xa, cô thấy dì Mitsuki lao tới, ôm chầm lấy Bakugou.
Tiếng vỗ tay vang dội quanh họ, những lời chúc mừng, những ánh mắt ngưỡng mộ, khung cảnh xung quanh nhòe đi trong đôi mắt đẫm nước của Hiyori.
Cô chỉ lặng lẽ đứng đó, trái tim nghẹn ngào giữa muôn vàn thanh âm hỗn độn.
Thật may quá... Bakugou vẫn còn sống.
[...]
Mùa xuân năm ấy, bầu trời trong vắt.
Bakugou đã hoàn thành khóa học năm nhất tại UA, anh chuẩn bị bước sang năm hai với những nhiệm vụ và thử thách mới khắc nghiệt hơn.
Cuộc chiến với Liên Minh Tội Phạm đã trở thành chuyện của quá khứ. Tuy nhiên dư âm của cuộc chiến khốc liệt ấy vẫn còn âm ỉ trong mỗi bước chân của những người sống sót.
Quá khứ sẽ ngủ yên, nhưng nó sẽ trở thành động lực để tiếp bước tương lai.
Sau khi kết thúc một ngày dài tập luyện, hiện tại Bakugou đang nằm trên giường và lướt điện thoại.
Một bong bóng chat quen thuộc hiện lên trên màn hình điện thoại.
Là Hiyori.
Thỉnh thoảng hai người vẫn nhắn với nhau đôi ba câu, hầu hết đều là Hiyori chủ động bắt chuyện trước.
Những tin nhắn đó cũng rất đơn giản, chỉ là vài câu hỏi thăm, những lời chúc ngắn ngủi vào ngày lễ, ngày sinh nhật.
Bakugou đọc tin nhắn, ngón tay anh chợt khựng lại trên màn hình.
Tin nhắn của ngày hôm nay khác với mọi khi.
[Em đã viết nguyện vọng 1 của mình là UA. Với tư cách là người đi trước, anh có lời khuyên gì cho em không?🥺]
Anh khẽ nhíu mày.
Thành thật mà nói, Bakugou không nghĩ Hiyori sẽ đậu vào UA.
Bên nhau tám tháng, anh cũng phần nào hiểu khá rõ về tính cách của cô. Hiyori có rất nhiều ưu điểm: thân thiện, dễ thương, tiếp thu nhanh,...
Nhưng bên cạnh đó, Hiyori cũng có một khuyết điểm chí mạng đó chính là cô không có đủ quyết tâm để vươn tới giới hạn của bản thân.
Nếu tiêu chuẩn hoàn hảo là 100%, Hiyori sẽ chỉ làm đến khoảng 70 - 80% rồi dừng lại. Cô không phải kiểu người tệ hại, nhưng cũng chẳng có đủ sự quyết liệt để chạm tới đỉnh cao.
Bakugou gõ vài chữ, rồi lại xóa đi.
Anh ngập ngừng giây lát, cân nhắc giữa việc động viên hay nói thẳng.
Cuối cùng, bản tính thẳng thừng vẫn chiến thắng.
[Mày không hợp với Khoa Anh hùng. Nếu muốn thử sức thì cũng được thôi, nhưng đừng chỉ đặt mỗi một nguyện vọng là UA.]
Ngón tay anh dừng trên bàn phím một lúc lâu. Suy nghĩ thêm vài giây, Bakugou lại nhíu mày, lạnh lùng nhắn thêm một câu:
[Sẽ trượt đấy.]
Bakugou tắt điện thoại, căn phòng tối lại, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều đều trên đầu.
Bakugou nhắm mắt, không bận tâm thêm nữa.
[...]
Phía bên kia, Hiyori đã nhận được tin nhắn phản hồi từ Bakugou.
Chỉ vỏn vẹn ba câu, chẳng có lấy một chữ nào là động viên hay cho lời khuyên cả.
Hiyori đọc xong, hai hàng lông mày lập tức nhíu lại, gần như dính luôn vào nhau.
Cô tắt điện thoại, quẳng nó sang một góc.
Trong cơn bực bội, Hiyori ngồi bật dậy, cô lôi từ trên bàn học xuống một con gấu bông to sụ.
Con gấu này chính là món quà Bakugou tặng cho Hiyori nhân dịp kỉ niệm ba tháng hẹn hò.
Thời đó vừa tặng xong ai kia còn ra vẻ lạnh lùng: "Thích thì nhận, không thì trả đây."
Hiyori lườm con gấu một cái, cảm tưởng như con gấu này chính là Bakugou.
Rồi không nói không rằng, cô bắt đầu đấm nó túi bụi.
Mỗi cú đấm là một tiếng mắng chửi trong đầu Hiyori.
"Đồ ngốc!"
"Đồ cục súc!"
"Đồ đáng ghét!"
"Chỉ toàn nói những lời làm người khác nhục chí!"
.
.
#còn_tiếp
Cũng là chủ đề người yêu cũ nhưng fic này sẽ không hướng đến cảm giác đau buồn hay thù ghét lẫn nhau. Chỉ đơn thuần là trên con đường trưởng thành, ta không thể mang theo tất cả những gì mà ta mong muốn.
Nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nha 🔥💗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip