Chương 2
Đám Kirishima, Mina, Kaminari và Mineta từ sớm đã lên đồ chuẩn bị rời kí túc xá.
Thấy Bakugou vẫn thong dong ngồi ăn sáng trong bếp, Kirishima ngạc nhiên hỏi: "Ủa, ông không đi hả, Bakugou?"
"Đi đâu?" Bakugou lườm cậu bạn, giọng chẳng mấy quan tâm.
"Tối qua đã nhắn vào nhóm rồi mà, đừng bảo là ông không đọc đấy nhé?" Mina gặn hỏi.
Bakugou nhếch môi. Cái nhóm chat ồn ào đó, anh đã tắt thông báo từ đời nào rồi. Chỉ khi nào rảnh rỗi hoặc có ai đó tag tên thì Bakugou mới mở lên xem .
"Đi xem các hậu bối tương của chúng ta!" Kaminari nói bằng giọng phấn khởi, cậu quay sang Mineta, nụ cười của cả hai ngày càng trở nên biến dạng. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh các cô em năm nhất đáng yêu gọi mình một tiếng "senpai" thôi cũng đủ khiến tim của cả hai tan chảy rồi.
Hóa ra hôm nay là ngày diễn ra bài thi chuyên biệt để vào Khoa Anh hùng của Cao trung UA. Bakugou nhướn mày, anh vẫn không mấy hứng thú.
Mà nghĩ lại thì...Bakugou cũng hơi tò mò một chút.
Hiyori thật sự sẽ đăng kí thi vào Khoa Anh hùng sao? Nếu đúng là như thế thì có lẽ cô nên chuẩn bị tinh thần để trượt nguyện vọng 1 đi là vừa.
[...]
Rút kinh nghiệm từ kì tuyển sinh năm trước, có một số thí sinh sở hữu năng lực chỉ phát huy hiệu quả khi tác động trực tiếp lên con người, vì thế năm nay ban tổ chức đã quyết định loại bỏ hoàn toàn việc sử dụng robot trong phần thi thực hành.
Thay vào đó...
...
"Số mấy thế?" Nana nghiêng đầu, tò mò nhìn lá thăm trong tay Hiyori.
Hiyori đưa lá thăm cho nhỏ xem. "Số 77."
Nana nhìn xuống số thăm trong tay mình, khẽ nhăn mày: "Của tao là 104."
Vậy là cả hai sẽ không thi cùng địa điểm. Trước khi tách nhau ra, Hiyori và Nana không quên trao cho nhau những lời động viên ngắn gọn nhưng đầy ấm áp
Sau đó, cả hai nhanh chóng tiến vào phòng chờ riêng của mình để chuẩn bị cho phần thi.
Năm nay, một thay đổi lớn đã được áp dụng: thí sinh được chia thành từng nhóm nhỏ, khoảng 20 người mỗi nhóm, tổng cộng hơn 200 nhóm khác nhau. Với cách tổ chức này, ban giám khảo có thể dễ dàng quan sát, đánh giá chi tiết từng cá nhân, đảm bảo không bỏ sót bất kì tài năng nào.
Hiyori quan sát xung quanh. Ở đây cô không quen ai cả.
Không khí trong phòng chờ như ngưng đọng bởi sự căng thẳng. Những gương mặt trẻ tuổi đều mang nét lo âu, và chính bản thân Hiyori cũng không ngoại lệ. Nhưng khác với họ, cô giấu đi nỗi bồn chồn ấy sau vẻ ngoài bình tĩnh.
Nhớ lại những lời Bakugou nhắn vào mấy đêm trước, lòng Hiyori chợt nặng trĩu. Dù cho đã cố gạt đi những suy nghĩ tiêu cực, thế nhưng từng dòng cảm xúc chẳng mấy vui vẻ vẫn len lỏi trong tim cô.
Tiếng loa thông báo bất ngờ vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của Hiyori.
"Các thí sinh số 77, xin mời di chuyển đến khu vực thi."
Hiyori nắm chặt tay, cô hít một hơi sâu, tạm thời cất đi những chuyện khiến bản thân không vui rồi cứ thế hòa vào dòng người đang tiến về địa điểm thi.
[...]
Khu vực 77 là một khu rừng cổ thụ rộng lớn, xanh um đầy bí ẩn.
Những tán cây cao vút như chạm tới tận bầu trời, ánh sáng chỉ len lỏi thành từng vệt mỏng dưới mặt đất phủ đầy lá mục. Trước khung cảnh hùng vĩ ấy, các thí sinh không khỏi trầm trồ kinh ngạc. Quả nhiên là UA, luôn biết cách khiến người khác bất ngờ.
Một nhân viên bước lên, cầm loa thông báo thể lệ của bài thi thực hành:
"Trong vòng 60 phút, nhiệm vụ của các em là đối đầu với Eraser Head và đoạt lấy sợi dây màu đỏ quấn trên tay thầy ấy."
Câu thông báo ngắn gọn như một cú nện vào lòng mọi người, bầu không khí giữa các thí sinh lập tức trở nên xôn xao.
Một nam sinh tóc đen đứng cách Hiyori không xa, mạnh dạn giơ tay: "Cho hỏi, tiêu chí đánh giá là gì vậy ạ?"
Ngay sau đó, một nữ sinh phía trước Hiyori cũng buột miệng than vãn: "Đánh với một anh hùng chuyên nghiệp chẳng phải hơi quá sức với bọn em sao?"
Những lời phụ họa lập tức vang lên từ khắp nơi.
"Bọn em còn chưa được đào tạo bài bản mà..."
"Những tay mơ thì làm sao có cơ hội thắng được chứ?"
Không khí trở nên hỗn loạn, nỗi bất an lan rộng như vết dầu loang trên mặt nước. Những ánh mắt lấp lánh mong chờ lúc mới bước vào giờ đây đã được thay bằng vẻ hoang mang thấy rõ.
Tiếng loa lần nữa vang lên, bỏ qua những thắc mắc cùng lời than vãn.
"Bài thi bắt đầu!"
Tất cả thí sinh giật mình.
Và rồi...
Từ phía Tây của khu rừng, những âm thanh va chạm nặng nề vang lên, tiếng lá cây xào xạt, tiếng bước chân dồn dập, tiếng hơi thở sắc lạnh như lưỡi dao.
Hiyori khẽ cau mày.
Eraser Head đang tiến đến.
Trái tim cô đập thình thịch như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Hiyori nhanh chóng trèo lên một cành cây cao, lưng tựa vào thân cây thô ráp. Cô thả nhịp thở, cố gắng hòa mình vào màu xanh dày đặc của tán lá, đồng thời quan sát kĩ từng cử động bên dưới.
Một bóng người lao vụt qua những tán cây, thân ảnh thấp thoáng giữa ánh sáng mờ ảo.
Eraser Head.
Sự hiện diện lạnh lùng và sắc bén ấy lập tức khiến không khí xung quanh rơi vào cảnh hỗn loạn.
Các thí sinh ban nãy còn chần chừ cũng lập tức tiến vào vị trí, chuẩn bị hành động.
Một nhóm ba người ở hướng Tây Bắc bắt đầu di chuyển. Họ chia nhau ra, một người dùng quirk làm biến dạng cây cối để gây cản trở những bước di chuyển của thầy, một người tạo ra lớp sương mù mỏng bao quanh khu vực nhằm hạn chế quirk Xóa bỏ, người còn lại lao đến dùng quirk Cường hóa để tấn công.
Nhưng tất cả đều vô dụng.
Chỉ trong chớp mắt, Eraser Head đã lao tới.
Đôi mắt lạnh như băng đảo qua, quirk của những thí sinh kia lập tức bị vô hiệu hóa.
Chưa kịp phản ứng, từng người đã bị trói lại bằng những sợi dây bắt giữ. Động tác của thầy gọn ghẽ, nhanh đến mức không ai kịp nhìn rõ.
Tất cả kết thúc chỉ trong vòng chưa đầy mười giây.
Thầy kéo theo ba thí sinh bị trói, để họ lếch thếch bên người giống như đang nhắc nhở những người còn lại rằng:
"Đừng lao vào tấn công khi không có kế hoạch cụ thể."
Những người khác nín thở ẩn mình trong bụi rậm, chẳng ai dám manh động.
Hiyori siết chặt tay lại, tim đập thình thịch.
Phải chờ cơ hội tốt hơn... không thể liều mạng vào lúc này.
...
Chỉ còn 15 phút nữa là bài thi chính thức khép lại, Hiyori vẫn ngồi đó, cảm giác căng thẳng ập đến khiến cô chẳng biết nên làm gì tiếp theo.
Vị trí của Hiyori cách Eraser Head khoảng 20 mét, tại đây cô có thể quan sát được những gì đang diễn ra xung quanh.
Ban đầu cũng có nhiều người chọn cách án binh bất động, ngồi im chờ thời cơ giống như Hiyori. Nhưng rồi thời gian càng trôi qua, mọi người càng lúc càng trở nên sốt ruột. Thời hạn của bài thi này là 60 phút, cô đã lãng phí 2/3 thời gian. Nếu Hiyori không mau chóng làm gì đó, cô chắc chắn sẽ trượt!
Vào thời khắc căng thẳng như lúc này, đoạn tin nhắn ấy lại đột nhiên hiện về trong tâm trí Hiyori.
[Mày không hợp với Khoa Anh hùng. Nếu muốn thử sức thì cũng được thôi, nhưng đừng đặt mỗi một nguyện vọng là UA.]
[Sẽ trượt đấy.]
Đôi bàn tay vô thức siết chặt lại thành hình nắm đấm. Hiyori biết những lời Bakugou nói từng câu từng chữ đều là sự thật, nhưng mà con mẹ nó! Chỉ nhắn có vỏn vẹn ba câu mà câu nào câu này đều mang theo sức sát thương vô cùng dữ dội. Cái mồm của Bakugou thật sự chẳng thốt ra được câu nào tốt đẹp cả! Làm cô đau lòng chết mất!
Mặc dù rất bực bội, thế nhưng Hiyori vẫn không thể phủ nhận được một điều rằng anh nói rất đúng.
Một người luôn an phận sống trong vùng an toàn, không thích cạnh tranh hay thử thách như Hiyori thì làm sao có thể trở thành một anh hùng được kia chứ?
Nhưng...
Nhưng mà...
Nhưng mà Hiyori vẫn muốn trở thành một anh hùng!
Sau khi chứng kiến cuộc chiến với Liên Minh Tội Phạm, mong ước ấy càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Hiyori không muốn trở thành đối được cần được giúp đỡ, cô muốn dùng chính sức lực của mình để giúp đỡ mọi người!
Khao khát mãnh liệt thôi thúc Hiyori phải hành động, phải bước ra khỏi vùng an toàn của mình!
Cô đứng phắt dậy, gạt phăng những suy nghĩ khiến đôi chân mình chùng bước ra khỏi tâm trí.
Quirk của Hiyori là Thiên Tai, cô có thể tạo ra những hiện tượng tự nhiên dữ dội như bão, lũ quét, động đất, sạt lở, sóng thần, mưa đá, bão tuyết,...trong bán kính 15 mét.
Nghe qua thì có vẻ đây là một năng lực vô cùng áp đảo. Thực tế đúng là như vậy nếu Hiyori chịu khó rèn luyện.
Tiếc là cô lại hiếm khi tập luyện nghiêm túc. Vì thế, thứ mà Hiyori có thể tạo ra hiện giờ chỉ dừng lại ở mức thời tiết thất thường, hoàn toàn không xứng với cái tên Thiên Tai chút nào.
Nếu Hiyori gọi bão, xung quanh chỉ xuất hiện một trận mưa. Nếu Hiyori gọi sóng thần, con sóng chỉ cao được một mét. Nếu Hiyori gọi động đất...ồ, cô còn chẳng thể tạo ra được bất kì chấn động nào.
"Lứa học sinh năm nay coi bộ kém xa so với năm trước nhỉ?" Aizawa buông lời nhận xét.
Thầy ấy đã đến khá gần chỗ của Hiyori. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể.
Nếu như bây giờ không hành động thì chẳng còn cơ hội nào cho Hiyori nữa. Dù chẳng rõ tiêu chí đánh giá là gì, nhưng trước mắt cô cần cướp được sợi dây trên tay Eraser Head.
Chỉ còn vài bước nữa thôi!
Nhưng rồi Hiyori chợt khựng lại.
Cô bắt đầu phân tích và đánh giá lại tất cả những gì mà mình quan sát được từ nãy đến giờ. Mọi cuộc tấn công đều bị Eraser Head chặn đứng, dù cho có đồng loạt tấn công cũng vô ích.
Chờ đã, đồng loạt tấn công...
Phải rồi! Đúng thật là đã có nhiều thí sinh tấn công thầy ấy cùng một lúc, tuy nhiên nếu xét theo một mặt khác, bọn họ chỉ là lao đến cùng một lúc, hoàn toàn không có bất kì kế hoạch hay sự hợp tác nào.
Một mình thì không thể!
Ánh mắt Hiyori vô thức quét quanh, và rồi cô bắt gặp hai thí sinh một nam, một nữ đứng cách đó không xa. Hiyori nhận ra cậu bạn này, đây là người đã giơ tay đặt câu hỏi về tiêu chí chấm điểm của bài thi. Còn bạn nữ, ban nãy cô cũng đã nhìn thầy quirk của cô ấy khi cô ấy lao về phía trước. Cả hai người này đều là những người đã chạy thoát khỏi dây bắt giữ của thầy.
Không thể chần chừ thêm được nữa!
"Các cậu còn đứng đó làm gì?" Hiyori chạy tới, thì thầm với tốc độ tên bắn: "Hợp tác đi! Hành động riêng lẻ không thắng nổi đâu!"
Mặc kệ việc hai người có vẻ rất bất ngờ trước sự xuất hiện của Hiyori, mặc kệ việc sợi dây trên tay Eraser Head chỉ có một, mặc kệ việc rất có thể chỉ có duy nhất một người đậu, cô không thể cứ thế ngồi yên rồi chờ đến lúc bị loại được!
Bây giờ Hiyori phải mau chóng giải thích kế hoạch của mình và yêu cầu sự hợp tác.
Sau khoảng 5 phút trao đổi, cả ba đã nắm rõ được thông tin về quirk của nhau cũng như cách thức để thực hiện kế hoạch mà Hiyori đề ra.
Bạn nam tên là Rikuya, quirk của cậu là Cưa. Hai tay Rikuya có thể bật ra những lưỡi cưa cực sắc bén, ngoài ra cậu còn có thể tạo ra cưa rời để đưa cho người khác sử dụng.
Bạn nữ tên là Sena, quirk của cô là Dây trói. Sena có thể phóng dây ra từ đầu ngón tay, độ bền hơn cả dây thừng cao cấp, tính linh hoạt cao, có thể nâng cả vật nặng cỡ tảng đá.
"Được rồi, quyết định như vậy nhé!" Hiyori nói.
"Được. Tớ tin cậu." Cả hai gật đầu, đồng thanh.
Hiyori đứng dậy, ánh mắt sáng lên một ngọn lửa quyết tâm.
Kế hoạch của cô bắt đầu.
[...]
Hiyori kích hoạt quirk, cô tạo ra một cơn mưa.
Những hạt nước tựa như tấm rèm trắng mờ ảo phủ lấy mọi thứ xung quanh.
Eraser Head đút tay vào túi áo, trưng ra bộ mặt chán đời cực độ.
"Đã bảo rồi, tấn công kiểu này không hiệu quả đâu."
Từ nãy đến giờ đứa nào đứa nấy đều dùng đúng một chiêu: Hạn chế tầm nhìn rồi lao đến giáp lá cà.
Chán!
Chán không chịu nổi!
Nếu không phải đang trong kì thi đầu vào, có lẽ thầy đã lôi cái túi ngủ màu vàng yêu thích ra mà đánh một giấc rồi.
...
Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, mọi thứ trong bán kính 15 mét xung quanh Hiyori giống như được bao phủ bởi một màn sương nước nhòe nhoẹt.
"Cứ lặp đi lặp lại mãi..." Giọng thầy lơ đãng buông ra, lẫn trong tiếng mưa rơi.
Hiyori lao đến, từng bước chân dẫm nát lớp bùn mềm dưới chân. Cô nhảy bật lên, vung nắm đấm nhắm thẳng vào Eraser Head.
Thầy lập tức kích hoạt quirk Xóa bỏ. Khả năng thao túng thời tiết quanh Hiyori trong chớp mắt bị triệt tiêu, cơn mưa nặng hạt đã dừng lại.
Eraser Head nghiêng người né tránh cú đấm của cô, khóe môi hơi cong lên thành một nụ cười nhạt nhẽo.
Quá dễ đoán.
Hiyori đáp xuống đất, đầu óc xoay nhanh.
Thầy sẽ nghĩ bước tiếp theo của cô là gì?
Không cần đoán, Eraser Head ngay lập tức thủ thế, hơi rụt tay lại, đề phòng Hiyori vồ lấy sợi dây đang buộc trên tay trái của thầy. Một quyết định hoàn toàn hợp lí, bởi vì ban nãy người trong ban tổ chức có bảo rằng phải lấy được sợi dây trên tay Eraser Head.
Có điều...đó không phải mục tiêu của cô.
Vào khoảnh khắc thầy mặc định sợi dây là mục tiêu của Hiyori, cô đã rút ra từ phía sau một thứ vũ khí khác. Đó là một lưỡi cưa!
Cưa sao? Eraser Head đã kích hoạt quirk của mình lên Hiyori, nhưng cái cưa này vẫn không biến mất. Điều đó có nghĩa là đây không phải quirk của cô.
Đúng vậy, thứ vũ khí này được tạo ra từ quirk của Rikuya. Sau khi biết được cậu có khả năng tạo ra một lưỡi cưa rời, cô đã bảo cậu đưa cho mình một chiếc. Chỉ cần thầy không nhìn vào Rikuya, lưỡi cưa này sẽ không biến mất.
Không cho thầy kịp phản ứng, Hiyori quay người, phóng thẳng về phía nhóm thí sinh đang bị trói ở phía sau.
Bàn tay cô siết chặt cán cưa, ánh mắt sáng lên sự kiên định hiếm thấy.
Vụt!
Một đường cưa xé toạc không khí.
Sợi dây bắt giữ đầu tiên đã bị cắt phăng. Một bạn học được giải thoát, lảo đảo đứng dậy với gương mặt sững sờ.
Không dừng lại, Hiyori xoay cổ tay, cắt tiếp sợi thứ hai.
"Các cậu mau chạy về phía sau những bụi cây đi!" Cô hét lớn.
Aizawa nhận ra điều bất thường, ánh mắt thầy nheo lại, lộ ra vẻ nghiêm túc mà từ đầu bài kiểm tra tới giờ chưa từng xuất hiện.
Không phải nhắm vào thầy.
Không phải nhắm vào sợi dây trên cổ tay thầy.
Mục tiêu thật sự của Hiyori là những người bị thầy bắt giữ!
"Một đứa biết suy nghĩ..." Eraser Head âm thầm đánh giá.
Nhưng làm gì có chuyện thầy sẽ để cho kế hoạch của cô được diễn ra một cách suôn sẻ như thế được.
Eraser Head lao tới như tia chớp.
Không dễ dàng gì thoát khỏi vòng kiểm soát của thầy. Hiyori cắn chặt răng, dồn toàn bộ sức lực còn sót lại vào những nhát cưa cuối cùng.
Chỉ cần thêm một chút nữa thôi... thêm một chút nữa thôi.
Bàn tay Eraser Head đã vươn ra, những sợi dây bắt giữ trong tay thầy uốn lượn như những con rắn chuẩn bị siết lấy Hiyori.
Khoảng cách chỉ còn chưa đầy một mét.
Hiyori biết mình không thể né kịp.
Cô hít một hơi thật sâu, dùng hết sức bình sinh để hét lên:
"Rikuya! Sena! Đến lúc rồi!!!"
.
.
#còn_tiếp
truyện này sẽ không chỉ dừng lại ở 1 couple đâu 🤭
Nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi truyện để nhận thông báo khi có chương mới nha ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip