Chương 4

Một tuần chậm chạp trôi qua như ốc sên bò.

Hiyori nằm dài trên ghế sofa, mặt úp vào gối.

Ba mẹ cô vẫn chưa đi làm về. Phòng khách lúc này tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp một. Nắng chiều lặng lẽ trườn qua ô cửa sổ, rải xuống nền gỗ một sắc vàng nhạt dịu dàng, bóng cây bên ngoài cũng lười biếng đung đưa như đang đồng cảm với tâm trạng của cô chủ rầu rĩ.

Ryota ló đầu vào từ bếp, tay vẫn đang cầm li nước.

"Chị, đi mua Smiski với em không?" Nó cất giọng rủ rê.

"Không đi." Hiyori đáp ngay.

Ryota - đứa em trai kém Hiyori năm tuổi chợt đứng sững lại.

Chị nó là người mê Smiski đến phát cuồng. Có lần Hiyori còn lôi kéo Ryota theo xếp hàng tận mấy tiếng chỉ để mua cho bằng được một bộ series mới. Khi ấy ánh mắt chị nó sáng rực như đứa trẻ nhận được quà trong dịp Giáng sinh. Vậy mà giờ đây, khi Ryota chủ động rủ, Hiyori lại chẳng buồn nhúc nhích, cũng không thèm nói thêm câu nào.

Nó căng thẳng nuốt nước bọt, trong lòng thầm hoài nghi người đang nằm dài trên sofa có thật sự là chị mình hay không.

Ryota không nói gì thêm, nó lặng lẽ rút về phòng riêng. Vừa khép cửa, Ryota đã lôi điện thoại ra, người đầu tiên mà  nghĩ đến chính là Bakugou.

[Anh ơi, chị em dạo này kì lạ lắm.😨]

[Bả cứ nằm dài rồi nhìn trần nhà. Nói chuyện thì lơ lơ, hỏi gì cũng trả lời qua loa cho có.]

[Bả còn không thèm đi mua Smiski luôn!!!]

Ryota gửi một loạt tin nhắn tường thuật lại mọi chuyện cho anh nghe.

Dù Hiyori và Bakugou đã chia tay được một thời gian thế nhưng Ryota vẫn giữ liên lạc với anh như trước, không gượng gạo cũng không tỏ ra xa cách. Với Ryota, Bakugou là "người anh rể hụt" mà nó vô cùng yêu quý. 

Từ lần đầu gặp mặt, Ryota đã gọi Bakugou là "anh Bakugou" bằng chất giọng đầy ngưỡng mộ. Bakugou thì ban đầu hơi khó chịu với sự dính như sam đó, nhưng rồi dần dà cũng quen, thậm chí đôi khi anh còn thấy...vui vui. 

Có lần Ryota gửi cho Bakugou một tin nhắn:

[Anh Bakugou, em chơi hoài vẫn không qua được màn đó, giúp em được không?]

Bakugou thấy tin nhắn lúc đang ngồi trên tàu về kí túc xá sau buổi thực tập. Anh liếc qua màn hình, nhếch môi cười nhạt.

[Gửi acc đây, lát anh mày làm mẫu cho.]

Từ đó, cứ hôm nào Bakugou rảnh là hai anh em lại gọi điện chơi game chung, có lúc còn bàn chiến thuật như đang điều binh khiển tướng thật. Ryota mỗi lần qua màn mới đều vui vẻ thốt lên:

"Em thề là chơi với anh vui cực! Em chẳng cần làm gì nhiều mà cũng được qua màn. Anh là số một!"

"Bớt nịnh đi." Bakugou nhếch môi mắng nó.

Miệng thì mắng thế thôi nhưng anh vẫn kiên nhẫn chỉ cách nâng cấp kĩ năng cho Ryota.

Với Ryota, Bakugou không chỉ là một người anh thân thiết mà còn là một hình mẫu mà nó tin tưởng. Còn với Bakugou, Ryota như một đứa em trai mà anh chẳng biết mình quý từ khi nào. 

Ryota vẫn hay gọi Bakugou là anh rể hụt, và lần nào anh cũng quát nó:

"Im cái miệng mày lại!"

Tuy cách Bakugou đối đáp với Ryota có hơi cục cằn nhưng anh chẳng bao giờ phớt lờ tin nhắn, cũng chưa từng từ chối bất kỳ cuộc gọi nào của nó.

Từ khi quen biết Ryota, Bakugou luôn cảm thấy như kiểu mình có thêm một thằng em thật sự vậy.

[...]

Bakugou đang nghỉ giữa ca trực thực tập ở văn phòng Best Jeanist, vừa tháo găng tay ra thì thấy một loạt tin nhắn hiện lên.

Mắt anh thoáng nheo lại. 

[Mày hỏi thử chị mày xem có chuyện gì.]

[Đừng có nói là anh mày hỏi.]

...

Sau khi nhận được tin nhắn phản hồi từ Bakugou, Ryota lập tức xông ra khỏi phòng. Nó ngồi phịch xuống ghế đối diện, chống cằm nhìn Hiyori chằm chằm.

"Chị, nói em nghe đi. Có chuyện gì rồi đúng không?"

"Không có gì."

"Chị đừng gạt em."

"..."

"Chị mà im nữa em gọi anh Bakugou kêu ảnh hỏi chị đó nha." Ryota dọa.

Tâm trạng Hiyori vốn đang không được tốt, lại còn nghe Ryota nhắc về Bakugou, thế là cô bắt đầu nổi đóa.

Và rồi Ryota bị chửi cho tơi bời. 

"Làm ơn im lặng được không Ryota Em phiền thật đó!"

Ryota lặng người. Cậu bé quay trở về phòng, tay bấm soạn tin nhắn mà vẫn còn run run.

[Em hỏi rồi.]

[Bị chửi sml.🥲]

[Kì thi đó làm chị bị gì rồi á... em không biết nói sao.]

...

Bakugou nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, ngón tay anh lật qua lại vài tin nhắn cũ.  

Bakugou tựa lưng vào ghế, mắt lim dim, ánh sáng trắng hắt lên gương mặt góc cạnh.

Anh từng nghĩ Hiyori là kiểu người chẳng để bụng gì nhiều. Cô làm gì cũng nửa vời, chưa bao giờ thật sự đặt hết tâm huyết vào một chuyện nào đó. Nếu đã không đặt nhiều tâm huyết thì thi rớt là chuyện hiển nhiên, có gì phải buồn bã chứ? Hiyori vốn đâu phải kiểu người sẽ rầu rĩ khi không đạt được thành tựu.

Ca trực đã kết thúc, Bakugou đã thay ra bộ trang phục anh hùng, thế nhưng anh vẫn ngồi lì trong phòng nghỉ. 

Điện thoại nằm trong tay, Bakugou mở khung chat.

Ngón tay lướt trên bàn phím.

Mày ổn không?

Anh soạn rồi xóa.

Ryota nói mày lạ lắm đấy.

Lại xóa tiếp.

Đã chia tay rồi, Bakugou nhắn tin hỏi thăm thế này có vẻ không hay lắm nhỉ...

Anh thở hắt ra, trong lòng bực bội không rõ vì chuyện gì.  Có lẽ là vì hình ảnh "Hiyori không bao giờ nghiêm túc" trong đầu Bakugou lần đầu tiên bị lung lay.

Cuối cùng, anh đút điện thoại vào túi, đẩy cửa bước ra ngoài.

Vẫn không có dòng tin nhắn nào được gửi đi.

[...]

Sáu giờ chiều, Hiyori cuối cùng cũng chịu ngồi dậy. 

Cô kiểm tra điện thoại, chẳng có thông báo gì mới. Nana vẫn chưa nhắn gì. Có thể kết quả chưa có, hoặc tệ hơn là có rồi mà Hiyori không đậu nên nhỏ chẳng dám nhắc.

"Thôi kệ" Hiyori thầm nghĩ: "Mình biết kết quả rồi còn gì."

Chuông cửa đột nhiên vang lên, Hiyori theo phản xạ đứng phắt dậy.

Lạ thật! Rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho kết quả tồi tệ nhất, thế nhưng trong lòng cô vẫn cứ không ngừng mong mỏi.

Cô lao ra mở cửa. Một người giao thư trong chiếc áo khoác xám quen thuộc đưa cho cô một phong thư lớn có in biểu tượng của UA. Cô cầm lấy rồi lặng lẽ khép cửa lại, nhìn chằm chằm vào phong thư như thể chỉ cần động nhẹ là nó sẽ phát nổ.

Hiyori có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực. 

"Không có gì đâu. Chắc chỉ là thư cảm ơn thôi."  Cô tự nhủ, tay run nhẹ khi rạch mép thư.

Chiếc đĩa nhỏ trượt ra, rơi lên sàn. Một luồng sáng lóe lên. Một sinh vật nhỏ bé, toàn thân phủ lông trắng với đôi mắt sáng rực hiện ra, đó chính là hiệu trưởng Nezu.

"Chào em, Onodera Hiyori." Giọng thầy vang lên: "Cảm ơn em đã tham gia kì thi đầu vào của UA."

Hiyori ngồi thẳng dậy, hai tay siết chặt vào nhau. Cô gần như nín thở.

"Trong trận đấu vừa qua, dù em và nhóm mình không lấy được dây thành công, thế nhưng chúng tôi đã quan sát rất kĩ từng hành động của em. Khả năng phân tích tình huống, đưa ra chiến lược, bình tĩnh khi đối mặt với thất bại, tất cả đều là những phẩm chất mà một anh hùng cần có."

Hiệu trưởng nghiêng đầu, nở một nụ cười hiền từ. 

"Chúc mừng em, Onodera Hiyori. Chào mừng em đến với UA!"

Hiyori mở to mắt, trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như ngưng đọng. Đến khi màn hình chuyển sang bảng tên những thí sinh trúng tuyển, dòng chữ Onodera Hiyori – lớp 1-A hiện lên gần cuối danh sách, cô mới có thể hoàn hồn trở lại.

"Mình đậu rồi sao?"  Hiyori lặp lại câu hỏi đó trong đầu hết lần này đến lần khác. Miệng cô mấp máy như muốn hét lên, nhưng cổ họng thì nghẹn lại không nói được gì.

Một làn sóng cảm xúc vỡ oà trong tâm trí. Từ nhẹ nhõm, bất ngờ cho đến cảm giác hạnh phúc, vui mừng đến phát khóc.  Tất cả những cảm xúc ấy không xuất phát từ việc Hiyori thấy mình giỏi mà là vì lần đầu tiên, sự quyết tâm bước ra khỏi vùng an toàn của cô đã được đền đáp, được công nhận.

Điện thoại reo vang, là Nana gọi đến.

Hiyori lau nước mắt, cô nhấc máy. Đầu dây bên kia ngay lập tức vang lên giọng nói đầy phấn khích của nhỏ bạn thân.

"Ê Hiyori! Mày cũng đậu đúng không?"

"Ừ... tao đậu rồi." Cô bật cười, giọng vẫn còn run run vì vui sướng.

Nụ cười không dứt trên môi suốt cuộc trò chuyện. Cả hai tám chuyện, hét lên trong điện thoại, cười khúc khích như hai đứa trẻ. 

Khi đã trút hết mọi hân hoan qua những câu chuyện với Nana, Hiyori đứng dậy. Mắt vẫn còn hoe đỏ nhưng lại chứa đầy tia vui vẻ. Cô bước đến trước cửa phòng Ryota, gõ nhẹ:

"Ryota, đi ăn kem với chị không? Chị mời."

[...]

Hai tuần sau, đồng phục UA được gửi đến nhà Hiyori.

Bộ đồng phục mới toanh nằm gọn trong chiếc hộp giấy cứng được gói ghém chỉnh tề, mùi vải mới còn thơm nức. Cô hí hửng ôm bộ đồng phục vào lòng rồi ngay lập tức chạy vào phòng thay thử.

Hiyori đứng trước gương xoay một vòng, mái tóc khẽ tung lên trong làn gió từ chiếc quạt trần. Trong gương, cô thấy chính mình - một Hiyori hoàn toàn mới đang bước một chân vào cánh cửa dẫn đường đến ước mơ.

Không chần chừ, Hiyori giơ điện thoại lên, chụp vài tấm ảnh. Lát sau, cô họn tấm vừa ý nhất đăng lên story Instagram kèm theo là một dòng chữ: Xin chào UA 👋

Chưa đầy năm phút sau, điện thoại Hiyori rung nhẹ, có người phản hồi story.

Là Bakugou.

[Lớp nào?]

[Lớp A ạ.]

[Chúc mừng.]

Hiyori tựa cằm vào đầu gối, một suy nghĩ đầy táo bạo chợt lóe lên trong đầu cô. Hiyori nở một nụ cười đầy ranh mãnh, mắt cô dán vào màn hình, gõ thêm một câu:

[Cảm ơn, những lời của anh đã tiếp thêm rất nhiều động lực cho em đấy. 🙂]

Ngay khi tin nhắn được gửi đi, Hiyori buông điện thoại xuống, ôm gối lăn qua lăn lại trên giường, cố kiềm lại tiếng cười đang chực trào nơi cổ họng.

"Tiếp thêm động lực" à? Đúng thật là Bakugou đã tiếp thêm rất nhiều động lực cho cô. Có điều động lực ấy không đến từ việc truyền cảm hứng mà là cảm giác kiểu "tui sẽ chứng minh lời anh nói sai bét nhè!".

Và rồi như để hoàn thành trọn vẹn niềm vui nho nhỏ của mình, Hiyori mở lại đoạn tin nhắn cũ, lướt lên đoạn tin nhắn duy nhất Bakugou gửi cho cô trước hôm thi:

[Mày không hợp với Khoa Anh hùng. Nếu muốn thử sức thì cũng được thôi, nhưng đừng chỉ đặt mỗi một nguyện vọng là UA.]

[Sẽ trượt đấy.]

Hiyori ngồi ngẫm một lát, ngón tay gõ nhịp lên màn hình. 

Rồi...

Cô nhấn giữ.

Thả tim.

Một trái tim đỏ chót hiện lên dưới dòng chữ đầy phủ phàng đó.

"Cho chừa cái tật khinh người ta!" Hiyori hét lên một cách đầy sảng khoái.

Cô nằm vật ra giường, hai chân đạp đạp lên không trung, cười đến mức mặt đỏ cả lên.

Một nửa vì vui thật sự, một nửa vì cảm giác hả hê.

Hiyori biết Bakugou không có ý xấu, nhưng cách anh truyền đạt mọi thứ thật sự rất dễ khiến cho người khác mất tinh thần. 

Cô bỏ điện thoại xuống, đột nhiên cảm thấy bản thân như vừa đạt được một thành tựu to lớn nào đó. Môi Hiyori khẽ cong lên.

Thì ra đây chính là hương vị của chiến thắng.

[...]

Mina khều khều tay Kirishima. "Ai chọc gì Bakugou thế?" Cô hỏi

"Hả?" Cậu bạn đầu đỏ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Mina chỉ tay về hướng phòng ăn, nơi Bakugou đang vừa ăn vừa nhăn mặt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

"Nhìn mặt nó kìa, nhăn như khỉ ăn ớt í." Cô nhận xét.

.

.

#còn_tiếp

Roài mạch truyện chính sẽ bắt đầu từ mấy chương sau nhe. Nhỏ Hiyori và nhỏ Nana chuẩn bị cắp sách đến UA nè 😗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip