ℂ𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 𝟘
The movie is owned by Disney, not me.
Truyện xảy ra ở châu âu, chiếc váy bạn mặc là chiếc trên hình.
________
「ʏ/ɴ ɪɴ ᴡᴏɴᴅᴇʀʟᴀɴᴅ」
Một đêm nọ, tại một căn biệt thự sang trọng xuất hiện bóng người đàn ông đi qua đi lại có vẻ đang suy nghĩ việc gì đó. Một người đàn ông có mái tóc và bộ râu ở môi trên màu vàng nhìn người đang đi qua đi lại đầy nghiêm túc, đằng sau người đó còn có một người đàn ông có mái tóc và bộ râu kì lạ màu bạc và đen.
"Charles, anh bị điên rồi!"-Người đàn ông tóc vàng chỉ người được cho là 'Charles' đang đi qua đi lại.
"Việc hợp tác này là không thể!"-Người đàn ông tóc vàng tiếp tục nói, Charles là người đàn ông tóc nâu, mái tóc vuốt ra đằng sau đang đứng trước cửa sổ với vẻ ngoài xán lạn, đẹp trai và khôi ngô tuấn tú đi về phía người đàn ông tóc vàng.
"Đôi khi, cách duy nhất để đạt được điều bất khả thi là tin rằng nó khả thi"-Charles đi tới trước mặt người đàn ông tóc vàng, lúc này chúng ta được thấy thêm một người đàn ông trung niên đứng trước một bức tranh đắt tiền(?).
"Cách nghĩ đó khiến anh tự hủy hoại mình đấy."-Người đàn ông có bộ râu kì lạ màu bạc và đen nói.
"Tôi luôn sẵn sàng phủ nhận nó."-Charles nói với không một chút sợ hãi, giọng nói chắc nịch và kiên quyết.
"Hãy suy tính đến các thị trường tiềm năng như Rangoon, Bangkok và cả Jakarta nữa!"-Charles nói tiếp.
Người đàn ông tóc vàng nhìn Charles với vẻ chán nản và người có mái tóc và bộ râu kì lạ thì trừng mắt nhìn Charles.
Lúc này, một cô bé xinh xắn và mái tóc bồng bềnh màu (h/c) đi ra trong chiếc đầm ngủ xuông dài tới bàn chân cô bé, mọi người trong phòng quay đầu lại nhìn, người cha cất tiếng hỏi :
"Con lại gặp ác mộng sao?"
Cô bé không nói gì, chỉ gật đầu đáp lại câu hỏi của cha.Lúc này người đàn ông tóc vàng có lẽ muốn đứng dậy làm gì đó nhưng bị Charles ngăn cản và đi tới chỗ con gái của mình.
"Xin các vị chờ tôi một lát."-Charles đi tới chỗ con gái mình và đưa tay ra nắm lấy tay cô gái nhỏ nhắn, sau đó đưa cô về phòng và ngồi xuống giường trong khi con gái nằm trên chiếc giường sang trọng và bắt đầu kể về giấc mơ của mình và người cha thì tập trung lắng nghe.
"Con thấy mình đang rơi xuống một cái hố sâu tối đen..."-Cô con gái nhìn người cha đặt tay của họ lên tay mình và tiếp tục.
"Tiếp theo là những sinh vật rất kỳ lạ."
"Kỳ lạ ra sao?"-Người cha nhìn cô bé với ánh mắt yêu thương và hỏi.
"Con thấy một con chim Dodo và một con thỏ lai người mặt áo Gilê, cả một con người có đôi tai và đuôi của mèo đang cười nữa."-Cô con gái tiếp tục kể cho người cha của mình nghe.
"Cha không biết là có những người như vậy trên thế giới này."
"Con cũng không biết..."-Cô con gái nhẹ nhàng lắc đầu.
"Và con còn thấy một người cũng mặc áo Gilê nhưng cậu ấy lại biến thành một con sâu màu xanh da trời nữa."-Cô con gái cau mày kể với cha mình.
"Một người biến thành con sâu màu xanh da trời sao?"-Nói xong, Charles liền cau mày khó hiểu với giấc mơ của con gái mình.
"Cha có nghĩ con bị ảo tưởng không!?"-Người con gái với vẻ mặt nghiêm trọng và giọng nói lo lắng hỏi.
Người cha đặt tay lên trắng của cô con gái sau đó cất tiếng nói :
"Cha e là như vậy, con bị hoang tưởng và còn hơi sốt nữa..."-Người cha nói cho con gái bệnh tình của cô.
"Nhưng cha nói cho con nghe một bí mật, những thiên tài toàn như thế thôi!"-Người cha có vẻ an ủi cô bé làm cô bé mỉm cười vui vẻ.
"Nó chỉ là một giấc mơ thôi, Y/N. Nó vô hại mà! Nhưng nếu con thấy sự hãi, chỉ cần thức dậy như thế này!"-Người cha nói rồi nhấn nhẹ vào vai cô bé.
"Oww."-Cô bé vui vẻ giả vờ đau đớn.
Cả hai người cùng cười vui vẻ và đã đến lúc tạm biệt, người cha nhẹ nhàng vuốt má cô bé trước khi rời đi.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, người con gái bé bỏng năm ấy đã trở thành một thiếu nữ trưởng thành, khuôn mặt nhỏ nhắn năm ấy đã trở thành khuôn mặt tuyệt đẹp, làn mơ trắng hồng cùng đôi mắt (E/c) long lanh hoàn mỹ. Cô ngồi trên xe ngựa với mẹ mình tỏ vẻ không hài lòng vì một việc gì đó, còn người mẹ ngồi đối diện thì đưa tay lên đẩy những lọn tóc trên mặt cô ra và vướt lấy má cô. Người con gái lắc đầu khó chịu và bướng bính nhìn mẹ mình.
"Chúng ta phải đến đó sao?"-Cô rõ ràng không muốn đến 'đó' nhưng buộc phải đi. Mẹ cô có vẻ bất lực và cũng không biết nói gì, nhưng cô lại tiếp tục :
"Con nghĩ anh ta cũng sẽ không để ý nếu chúng ta không đến."
"Cậu ấy có để ý mà."-Người mẹ nhẹ nhàng đáp rồi đưa hai tay vuốt lấy eo con mình và hơi hốt hoảng.
"Con không mặc coọc-sê sao?"-Người mẹ bắt đầu tức giận và vén chiếc đầm cô đàn mặc lên.
"Và con cũng không mang tất lót nữa!"-Người mẹ trừng mắt nhìn con mình.
"Vì con không thích chúng."-Người con nói nhanh.
"Nhưng nó không đạt tiêu chuẩn!"
"Ai lại đặt ra cái tiêu chuẩn ngớ ngẩn đó chứ? Nếu phải mang một con cá tuyết trên đầu mới đạt chuẩn thì sao ạ? Mẹ cũng làm vậy sao?"-Người con gái bất mãn nói.
"Y/N."-Người mẹ gọi tên con mình với vẻ không hài lòng.
"Với con thì áo Coọc-sê không khác gì con cá tuyết cả..."-Giọng con gái bắt đầu nhỏ lại, chán nản nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe ngựa.
"Đừng như vậy, mẹ xin con đấy."-Nguời mẹ nói với giọng nghiêm khắc.
"Nếu mà là cha thì cha đã cười rồi"-Người con thất vọng nói. Người mẹ buồn bã cuối đầu.
"Con xin lỗi, con thấy hơi mệt, tối qua con không ngủ được."-Y/N giữ nguyên giọng điệu cứng như đá của mình. Người mẹ ngước nhìn cô con gái cùa mình có chút ngạc nhiên.
"Con lại gặp 'cơn ác mộng' đó sao?"-Người mẹ dò hỏi.
"Chỉ một thôi, lần nào cũng vậy. Đến mức con nhớ rõ từng chi tiết trong đó."-Người con chán nản nói với mẹ của mình.
"Mẹ có chắc nó bình thường không? Chẳng phải mọi người đều có những giấc mơ khác nhau sao?"-Người con gái chuyển sang giọng điệu lo lắng hỏi.
"Mẹ cũng không biết nữa."-Người mẹ lắc đầu trước khi nói. Sau vài giây im lặng, người mẹ tháo sợi dây chuyền của mình ra và đeo nó cho con gái của mình.
"Cho con này, trông đẹp lắm."-Người mẹ nói, sắc mặt không thay đổi.
"Giờ thì con có thể cười lên một chút không?"-Người mẹ hỏi, người con gái nở một nụ cười gượng gạo nhưng nụ cười không ở trên môi cô được lâu mà nhanh chóng dập tắt.
Một lát sau, cổ xe ngựa của hai người tiến tới căn biệt thự khổng lồ nằm giữa khu rừng. Người mẹ vội vàng dắt con gái mình nhanh chóng tiến vào bữa tiệc, đã có rất nhiều người ở đó và có hai người đứng chờ sẵn, hai người đó người thì mặc một chiếc đầm màu trắng tinh, người thì mặc một bộ vest trắng với vào chi tiết màu đen trông rất sang trọng. Cô con gái giữ vẻ mặt khó chịu và nhìn người người trung niên kia.
"Cuối cùng thì cũng đến, chúng tôi nghĩ là cháu không bao giờ đến đấy. Hamish đang chờ cháu khiêu vũ đấy, Y/N. Mau đi đi."-Người đàn bà nói với giọng chuẩn cái thứ được gọi là 'tiêu chuẩn' ấy gọi Y/N đi khiêu vũ. Y/N nhìn mẹ mình lần cuối trước khi cuối đầu rời đi. Người đàn bà tóc cam liền quay sang người mẹ và hỏi :
"Ngày xưa nó ngoan lắm cơ mà? Giờ thì những gì tôi mong chờ lại---"
"Tôi rất xin lỗi"
"Đừng bận tâm"-Người đàn bà tóc can nói trước khi quay người bước xuống bữa tiệc đông đúc dưới kia. Người đứng kế bà ta, nhìn bà ta quay người rời đi rồi lại quay ra nhìn người mẹ.
"Thứ lỗi cho vợ tôi, cô ấy đã mong chờ điều này 20 năm rồi."-Người đàn ông thay mặt xin lỗi cho vợ mình.
"Chồng tôi cũng sẽ như vậy thôi"-Người mẹ nhìn theo bóng lưng của người đàn bà tóc cam.
"Tôi rất tiếc...Tôi vẫn luôn nhớ đến anh ấy, anh ấy là người biết nhìn xa trông rộng"-Người đàn ông nói với giọng thương tiếc.
"Tôi mong chị không hiểu làm rằng tôi đã vụ lợi trong lúc gia đình chị gặp chuyện không may..."
"Ồ không đâu, trái lại tôi mừng là anh đã mua lại công ty."
"Tôi thật ngu ngốc khi không đầu tư cùng anh ấy khi có cơ hội..."-Ông lại nói với vẻ hối tiếc.
"Charles cũng nghĩ vậy đấy."
Cùng lúc đó, mọi người cùng nhau khiêu vũ. Y/N cùng Hamish khiêu vũ, nhưng cô không hài lòng về điệu nhảy mình sắp nhảy nên cô lộ rõ vẻ mặt cau có và bắt đầu nghi thức cúi đầu chào nhau(?).
"Hamish, anh có bao giờ chán cái điệu nhảy này không?"-Y/N quay ra nhìn người con trai tó cam bên cạnh mình, đồng thời hai người cùng di chuyển theo điệu nhảy.
"Không, ngược lại. Anh rất thích nó."-Hamish nói khi tập trung vào những bước đi của mình còn Y/N thì nhìn anh liên tục. Đột nhiên Tina phì cười nhẹ làm Hamish khó hiểu.
"Anh làm em không vui à?"
"Không, em chỉ đang suy nghĩ nếu người mặc váy là đàn ông và ngược lại"-Y/N vừa nói vừa cười khúc khích.
"Tốt hơn là em nên giữ ý tưởng đó trong đầu! Và đừng nghĩ lung tung nữa!!! Tập trung vào điệu nhảy đi!"-Hamish nhấn mạnh làm bạn có hơi giật mình. Hai người cùng nhau hoàng thành điệu nhảy của mình. Còn Y/N vẫn đang ngơ ngác và thiếu tập trung nên vô tình đụng phải một người.
"Thứ lỗi cho tôi, hôm nay cô Kingsley hơi thiếu tập trung!"-Hamish thay mặt bạn xin lỗi người bạn vừa đụng trúng, Hamish bất mãn dừng điệu nhảy và tra hỏi Y/N nhưng cô chỉ nói ra những ý tưởng kỳ lạ của mình.
"Sao em cứ phí thời gian vào những thứ vô bổ đó thế?"-Hamish vừa nói vừa tiếp tục điệu nhảy.
"Sao lại không? Bố em nói đôi khi tin vào sáu điều không thể"-Y/N vui vẻ nói khi Hamish nhìn về phía mẹ mình đang ra hiệu làm điều gì đó. Anh nhanh chóng hiểu ra và kéo Y/N đi cùng mình ra một chỗ khác.
"Y/N, anh nhớ ra Gazebo gặp anh trong mười phút nữa"-Hamish thẳng thắn nói to và gật đầu nhẹ sau đó rời đi. Khi cô quay người lại thì thấy hai cô gái đứng sau mình làm cô hơi giật mình, sau đó họ bắt đầu nói vài thứ.
"Để bọn tôi nói cho cô một bí mật này nhé!"-Hai người đó có vẻ hào hứng còn cô thì trông hoang mang tột độ nhưng nhanh chóng lấy lại được khuôn mặt vô cảm của mình.
"Nếu các cô nói cho tôi thì đó không còn là bí mật nữa."-Cô nói với giọng thờ ơ.
Người bên trái nói với người bên phải rằng không nên nói nhưng người bên phải lại nói họ đã quyết định rồi, họ hỏi cô vài câu hỏi sau đó lại chần chừ, Y/N bắt đầu doạ họ việc méc mẹ của họ rằng họ đã lén đi bơi khoả thân ở ao nhà Havershim. Khiến hai người sợ hãi và buộc phải nói ra bí mật.
"Hamish sẽ cầu hôn cô"-Người bên trái nói xong thì có một bàn tay lấy vai cô mạnh bạo kéo cô quay ra đằng sau và kéo đi.
"Mấy đứa lắm mồm này thật là...!!!"-Cô gái đó khoác vai Y/N rồi vội kéo cô rời đi.
"Chị muốn khâu mồm hai đứa bây lại ghê"-Dứt câu thì liền biến mấy trong biển người đông đúc tại bữa tiệc làm cho hai chị em nhìn nhau.
Người con gái đó đi cùng Y/N và bắt đầu nói với cô vài thứ.
"Mọi người ở đây đã rất cố gắng giữ kín bí mật vậy mà hai con ranh đó lại nói ra...!"
"Mọi người đều biết việc này sao?"-Y/N có vẻ hoang mang tra hỏi cô gái kế bên mình.
"Phải, đó là lí do mọi người ở đây. Đây là bữa tiệc đính hôn của em!"-Cô gái đó nói khi mỉm cười thật tươi và bắt đầu nói ra tưởng tượng của mọi người khi Hamish cầu hôn và Y/N bảo 'Vâng, em đồng ý' sẽ ra sao.
"Nhưng em còn không chắc mình muốn cưới cậu ta không nữa..."-Cô quay lại nhìn cô gái kế bên mình, hai người mặt đối mặt với nhau.
"Vậy thì với ai chứ? Làm gì còn ai tốt hơn cậu ta nữa?"-Cô gái nói với vẻ ngạc nhiên. Y/N liếc nhìn Hamish rồi lại nhìn cô gái đối diện mình.
"Em sắp 20 rồi đấy, nhưng khuôn mặt xinh đẹp này sẽ không còn mãi đâu!!!"-Người đó cố gắng khuyên nhủ cô gái nhỏ tuổi hơn mình.
"Em chắc mình muốn giống cô Imogen chứ?"-Cô chị vừa nói vừa nhìn về một người đang ngồi một mình tại một chiếc bàn nhỏ.
"Và em muốn mẹ phải bận tâm sao?"-Sau đó liền quay qua nhìn người nhỏ tuổi hơn mình.
"Không!"
"Vậy thì em phải kết hôn với Hamish!!!"-Nguời chị nói sau đó liền cùng cô gái nhỏ tuổi hơn đi dạo xung quanh.
"Em sẽ thấy hạnh phúc như chị và anh Lowell và một cuộc sống hoàn hảo! Nó đã được quyết định rồi."-Người chị thản nhiên nói.
"Y/N, cháu yêu."-Người đàn bà tóc cam gọi Y/N lại.
"Cháu sẽ để hai người nói chuyện."-Người chị nhanh chóng rời đi.
"Hai ta nói chuyện một lúc nhé?"-Người 'bà' cố nở một nụ cười thật tươi còn Y/N thì cau mày khó hiểu nhưng cũng đồng ý đi theo. Người 'bà' dẫn cô đến một khu vườn đầy hoa xinh đẹp.
"Cháu có biết ta sợ nhất điều gì không?"-Người 'bà' bắt đầu cất tiếng hỏi.
"Có thêm nếp nhăn ạ?"-Y/N ngây thơ trả lời.
"Cháu thật là...Nhưng mà cháu rất đáng yêu."-Người bà quay ra nhìn cô nhưng vẫn tiếp tục bước đi.
"Cháu phải tỏ ra..."-Người bà định nói gì đó nhưng khi nhìn khu vườn hoa hồng trắng thù lập tức đổi sang chủ đề khác-"Ôi trời! Những người làm vườn đã trồng hoa hồng trắng trong khi ta đặc biệt yêu cầu hoa hồng đỏ"
"Bác có thể tô nó thành màu đỏ mà?"-Một luồng khí ngây ta toát ra từ Y/N.
"Sao cháu lại nói điều kỳ lạ ấy chứ?"
"Cháu nên biết rằng con trai rất kén ăn."-Người 'bà' dừng lại một chút truớc khi tiếp tục bước đi. Đột nhiên có một cơn gió hoặc thứ gì đó làm cho các bụi hoa hồng trắng di chuyển làm Y/N ngạc nhiên.
"Bác có thấy nó không?"-Cô vội vàng hỏi.
"Thấy gì cơ?"-Người 'bà' ngạc nhiên hỏi ngược lại.
"Cháu nghĩ nó là một con thỏ!"-Cô nói khi nhìn chằm chằm vào bụi cỏ.
"Nói vớ vẩn."-Người 'bà' bát bỏ ý kiến của cô cháu gái mình và nhìn theo cô.
"Ta nghĩ nó là con chó chạy rông thôi..."-Người 'bà' tóc cam nói khi quay sang nhìn cô cháu gái mình và người bà tiếp tục chủ đề về con trai của mình.
"Nếu cháu cho Hamish ăn linh tinh, nó có thể bị đau dạ dày đấy!"-Người đàn bà tóc cam nói trong khi các bụi hoa hồng vẫn tiếp tục lung lay trong khi không có cơn gió nào thổi qua và một chú thỏ nhảy ra từ đó và chạy đi khiến Y/N mất tập trung vào chủ đề của bà mình.
"Lần này bà thấy chứ?"-Cô vẫn muốn hỏi lại.
"Thấy gì?"
"Con thỏ!!!"
"Đừng có hét lên như thế, Y/N!"
"Cháu phải chú ý nghe ta nói, Hamish đã nói rằng cháu rất dễ bị phân tâm!"-'Bà' nói khi cả hai tiếp tục bước đi.
"Ta vừa nói gì?"
"Hamish bị đau dạ dày..."
Trước khi tiếp tục, cô nhìn thấy chú thỏ mặc áo gilê màu dương đậm với một đôi tai màu đỏ và bên mắt trái cũng có màu đỏ đứng trước cổng mê cung trước khi chạy vào mê cung, Y/N quyết định đuổi theo nên chỉ nói với người đàn bà tóc cam vài câu trước khi đuổi theo con thỏ kỳ lạ ấy. Khi cô chạy vô chỉ thấy và Imogen cô đơn một mình liền bước tới hỏi thăm về 'con thỏ kỳ lạ' ấy.
"Cô Imogen!"-Y/N gọi khiến bà Imogen quay lại nhìn cô.
"Cháu nghĩ cháu bị điên rồi, cháu thấy một con thỏ mặc áo gilê!"-Y/N tiếp tục. Bà Imogen nhìn cô đầy khó hiểu và cau có trước khi nói một câu đuổi Y/N đi-"Giờ ta không thể nói chuyện linh tinh với cháu được, ta đang chờ vị hôn thê của ta~"-Imogen nói khi tự quạt cho bản thân mình.
"Cô có vị hôn thê sao?"-Y/N cau mày hỏi trước khi một lần nữa nhìn thấy con thỏ chạy sau khi bụi hồng trắng, Imogen chỉ chăm chú chờ vị hôn thê tương lai của mình.
"Đó! Cô có thấy nó không?"-Y/N chỉ tay vào Bụi hồng trắng con thỏ đang chạy qua làm Imogen tò mò nhìn theo nhưng thật ra là nhìn về một người khác vì cô ấy nói câu "Cậu ấy là một hoàng tử nhưng cậu ấy sẽ không thể kết hôn với ta trừ khi từ bỏ vương miện của mình...Thật bi kịch, đúng không?"
"Rất tệ"-Y/N nói trước khi rời đi một lần nữa để tìm con thỏ ấy. Cô ấy đi xung quanh khi t kiếm nhưng không có kết quả gì còn thấy anh rể mình lừa dối chị hai của mình, người hồi nãy vừa nói đã sống hạnh phúc bên Lowell.
Khi quay trở lại bữa tiệc cô đã thấy Hamish sắp làm gì đó khi mọi cặp mắt đổ dồn vào cô và Hamish. Hamish bắt đầu quỳ xuống chuẩn bị cầu hôn thì cô lại không biết chuyện gì đang xảy ra. Hamish đưa hai tay lên và cô nắm lấy hai bàn tay đó.
"Y/N Kingsleigh"
"Hamish"-Cô chăm chú nhìn anh và anh cũng vậy.
"Cái gì vậy?"-Hamish nhẹ nhàng hỏi.
"Có một con sâu bướm trên vai anh..."
Khi Hamish qua lại thì thấy con sâu bướm màu xanh gần sát mặt mình.
"Ew"-Hamish sợ hãi không dám làm gì thì Y/N đưa tay ra nắm lấy con sâu bướm và thả nó đi chỗ khác.
"Em phải đi rửa tay đấy!"-Hamish chỉ vào tay cô nói. Khi hai người đang chuần bị cầu hôn thì có một boạ sĩ đang đứng phát hoạ lại cảnh Hamish cầu hôn Y/N. Trong khi Hamish bắt đầu lại.
"Y/N Kingsleigh..."-Y/N và mọi người chăm chú nhìn Hamish, ai ai cũng im lặng không một tiếng động.
"Em sẽ làm vợ anh chứ?"-Hamish nhẹ nhàng hỏi và cười thật tươi nhưng điều đó khiến Y/N bối rối và thở hổn hển.
"Ơ..."-Y/N thì thầm và quay ra nhìn mọi người đang chờ đợi cô đồng ý.
"Mọi người đều hi vọng em sẽ lấy anh...Anh là người tốt...Tuổi xuân của em sẽ kết thúc và em không muốn nó giống như..."-Cô nắm chặt lấy tay anh và nhìn cô Imogen.
"Nhưng điều này đột ngột quá, em..."-Cô rút tay mình khỏi tay anh và bắt đầu đi tới trước mặt mọi người.
"Em nghĩ em..."-Nụ cười trên mặt ba mẹ của Hamish dần tắt khi biết Y/N sắp nói gì tiếp theo nhưng khi Y/N quay qua hướng khác thì thấy con thỏ Gilê đang rình mò mình và khi thấy cô nhìn về phía nó, nó liền đưa chiếc đồng hồ của mình báo hiệu rằng 'Nhanh lên, trễ rồi' khiến cô nhìn nó rồi lại nhìn mọi người.
"Em xin lỗi, em nghĩ em nên đi một lát"-Cô nói rồi chạy về phía con thỏ bỏ lại Hamish đang thất vọng. Cô vẫn đang cố đuổi theo con thỏ kỳ lạ ấy, con thỏ đang coi đồng hồ của mình rồi tiếp tục chạy và biến mất trong một cái hố. Cô lại gần cái hố để xem xét tình hình.
"Xin chào?"-Cô có gắng hỏi, khi đang nhìn xuống thì phần đất cô trụ vô đổ vỡ và làm cô té xuống chiếc hố lớn và sâu thăm thẳm. Cô hét lên nhưng không ai nghe. Vượt qua nhiều thứ kỳ lạ bay lơ lửng trong khi đang rơi xuống, cô cuối cùng đã đáp đất nhưng mà hơi đau.
ᴄᴜộᴄ ʜàɴʜ ᴛʀìɴʜ ᴄủᴀ ʏ/ɴ ᴋɪɴɢsʟᴇɪɢʜ ɴʜưɴɢ ɢɪờ đâʏ ʟà ʏ/ɴ ʟ/ɴ, ʙắᴛ đầᴜ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip