Bakugou Katsuki - Chuông báo tình yêu (2)

|

|

Y/n cố vặn ra một nụ cười sao cho trông tự nhiên nhất có thể. 

"Cậu vừa quyết đoán lại còn mạnh mẽ, giỏi giang nữa. Nghe giọng cậu mỗi sáng khiến tớ có cảm giác như mình được tiếp thêm động lực vậy đó."

Nói đến đây, Y/n nghiêng đầu một chút, ánh mắt ánh lên ngọn lửa quyết tâm như thể chính mình thật sự đang được cổ vũ bởi một động lực vĩ đại nào đó:

"Kiểu như 'Bakugou dậy rồi, mình không được lười biếng, phải cố gắng hơn!'."

Không khí dường như đông cứng lại ngay sau câu nói ấy. Khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài vài giây, nhưng đối với Y/n lại như dài bằng cả một thế kỉ.

Bàn tay nắm chặt cổ áo cô bỗng dưng buông thõng, bất ngờ tới mức Y/n chẳng kịp phản ứng, thế là cô rơi cái "bụp" xuống sàn. 

Tấm lưng cứng ngắc kia đứng yên vài giây, rồi giọng nói quen thuộc vang lên, cộc cằn, khó chịu nhưng nhỏ hơn hẳn so với mọi khi:

"Mày bị ngu à?"

Không cần quay đầu lại, Y/n cũng có thể cảm nhận được không khí xung quanh Bakugou dường như đang nóng ran lên. Nhưng cô không dám cử động, chỉ ngồi yên, lặng lẽ siết lấy vạt áo, cố giữ cho tay mình không run rẩy.

Bakugou xoay người, bước đi thật nhanh. Y/n còn chưa kịp thở phào thì cậu đã bất ngờ khựng lại. Chưa để cô kịp hiểu chuyện gì, giọng nói quen thuộc ấy lại cất lên một cách đầy gắt gỏng:

"Lần sau mà còn bày mấy cái trò ngu ngốc đó nữa... tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu, đồ ngốc!"

Nói xong, cậu quay phắt đi.

Chỉ đến khi bóng lưng Bakugou khuất dần, Y/n mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cô ngồi thụp dưới sàn, bàn tay siết chặt lấy vạt áo, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. 

"Suýt nữa thì tiêu thật rồi!"

[...]

Từ ngày hôm đó, Y/n đã luôn sống trong cảm giác như có một quả bom đếm ngược đang treo lơ lửng ngay trên đầu. 

Chỉ vì một lời nói dối bồng bột để thoát thân, giờ đây mỗi lần vô tình chạm mặt Bakugou, cô lại phải nghiến răng, siết tay, gắng gượng tiếp tục vai diễn "fan hâm mộ thầm lặng" của cậu, dù tim thì đập loạn nhịp đến phát sợ.

Chưa dừng lại ở đó.

Y/n nhận ra, từ khoảnh khắc định mệnh ấy, những hiện tượng kì lạ cứ liên tục tìm tới, bám riết lấy cuộc sống yên ổn vốn có của cô.

...

"Mina, tớ thấy sợ quá..."  Y/n khẽ nói, giọng cô nhỏ xíu, run nhẹ như thể chỉ cần nói lớn hơn một chút thôi, nỗi sợ trong lòng sẽ tràn ra cả bên ngoài.

Mina nghiêng đầu, ánh mắt có phần lo lắng: "Có chuyện gì vậy? Cậu có thể chia sẻ với tớ."

Y/n cắn nhẹ môi dưới, do dự một lúc lâu, rồi mới chậm rãi lên tiếng, giọng khàn khàn như có gì đó cứ mắc nghẹn mãi nơi cổ họng:

"Cậu hay đi cùng nhóm Bakugou đúng không? Cậu thấy... cậu ấy là người thế nào?"

Mina khá bất ngờ trước câu hỏi vừa nhận được. Một lúc sau, cô mới bắt đầu đưa ra lời nhận xét dựa trên quan điểm cá nhân của mình:

"Bakugou rất dễ cáu, hay lớn tiếng, nhưng cậu ấy là một người tốt."

Nghe vậy, Y/n chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt dán chặt xuống đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau, cổ họng khô khốc, khó khăn lắm mới có thể thốt ra một câu tiếp theo:

"Thế... cậu ấy có phải kiểu người thù dai không?"

Mina hơi sững lại, mắt đảo một vòng rồi lắc đầu một cách không chắc chắn: "Cái đó thì... tớ không rõ lắm."

Nghe câu trả lời ấy, tim Y/n như thắt lại một nhịp, cảm giác bất an cuộn trào trong lồng ngực.

Mina nghiêng đầu, có chút tò mò: "Sao thế? Cậu ta vẫn chưa bỏ qua cho cậu chuyện chuông báo thức à?"

Y/n khẽ lắc đầu, ngón tay vô thức siết chặt lấy vạt áo, giọng cô trầm thấp, xen lẫn sự bối rối:

"Không phải...Chuyện là thế này..."

Rồi cô bắt đầu kể lại, từng chi tiết, từng sự kiện kì lạ mà bản thân đã trải qua trong những ngày gần đây. 

[...]

Mọi thứ bắt đầu vào buổi sáng hôm đó, tức là một ngày sau khi tiếng chuông báo thức của cô vang vọng khắp lớp học.

Y/n vẫn thong thả bước đi trong khuôn viên trường học như mọi khi. 

Thế nhưng chẳng hiểu sao, suốt dọc đường, Y/n cứ có cảm giác sống lưng lành lạnh giống như có ai đó đang theo dõi nhất cử nhất động của mình.

Cô quay đầu lại, ánh mắt lướt qua từng gương mặt trong đám đông. 

Không có gì cả.

Ngay khi vừa bước vào sảnh chính, cảm giác ấy lại xuất hiện thêm lần nữa. Y/n quay ngoắc mặt về phía sau. Và cô ngay lập tức bắt gặp bóng dáng quen thuộc của Bakugou đứng cách đó không xa. Cậu dựa vào lan can, ánh mắt rõ ràng đang hướng thẳng về phía cô.

Trái tim Y/n đập mạnh một nhịp, chân suýt thì vấp phải cầu thang.

"Không thể nào... chắc trùng hợp thôi. Có lẽ cậu ta chỉ đang nhìn ai đó phía sau mình."

Ban đầu, cô cứ nghĩ chắc là do bản thân quá nhạy cảm. Nhưng rồi ngày qua ngày, ánh mắt đó vẫn luôn xuất hiện, dai dẳng đến mức Y/n chẳng thể phớt lờ được. 

Dù có đang nói chuyện cùng bạn bè hay chỉ đơn giản là ngồi thẩn thờ nghịch bút, hễ lơ đãng ngẩng đầu lên là cô sẽ ngay lập tức bắt gặp ánh mắt Bakugou đang hướng về phía mình. 

Điều đáng nói ở đây là cái cách cậu nhìn Y/n không hề giống kiểu muốn gây sự như thường lệ, cũng chẳng phải ánh mắt coi thường chán ghét, mà là một thứ gì đó rất khó diễn tả.

Như thể... Bakugou đang âm thầm đánh giá, dò xét. Hoặc tệ hơn là đang nung nấu ý định về một trò trả thù dài hạn.

Sự nghi ngờ trong lòng Y/n lớn dần khi vào một buổi trưa, trong căn tin đông đúc như mọi ngày. Thường thì Bakugou luôn ngồi ở chiếc bàn sát bên cửa sổ, cách chỗ cô ít nhất hai dãy bàn.

Nhưng hôm nay, kì lạ thay, khi Y/n vừa ngồi xuống cùng bạn bè, thì Bakugou cũng bê khay thức ăn bước tới và chọn một chiếc bàn trống gần sát bên chỗ cô. Gần đến mức Y/n chỉ cần nghiêng đầu nhẹ một chút là cô có thể mắt chạm mắt với cậu, và rõ ràng cậu cũng có thể nghe rõ từng câu chuyện mà cô nói. 

Dù trong suốt bữa ăn Bakugou không hề xen vào hay liếc nhìn Y/n lấy một lần, nhưng sự trùng hợp ấy khiến cô cứ nơm nớp lo sợ.

...

Những chuyện kỳ quặc cứ nối tiếp nhau xảy ra, từng việc một nhỏ nhặt đến mức nếu đổi lại là người khác thì chắc Y/n đã cười trừ mà bỏ qua. 

Nhưng bởi vì người gây ra những chuyện này lại chính là Bakugou Katsuki nên tất cả đối với cô đều trở nên vô cùng khó nói.

Hôm ấy khi tan học, Y/n bước ngang qua hành lang thì bất ngờ nghe thấy tiếng bàn luận khá rôm rả. Vừa liếc mắt, cô đã trông thấy nguyên một nhóm quen mặt: Kirishima, Kaminari, Sero và Mina đang tụ tập thành vòng tròn, còn Bakugou thì chỉ đứng gần đó chứ không tham gia bàn luận.

Ban đầu, Y/n cũng chẳng để ý mấy, dù sao thì cả nhóm ấy lúc nào chẳng dính lấy nhau như keo,  Nhưng ngay khi cô vừa định đi lướt qua thì chợt, giọng của Bakugou vang lên:

"Mày có muốn đi không?"

"H-hả?" 

"Học nhóm, đi không?" Bakugou lặp lại.

"Tớ...cậu đang hỏi tớ hả?" Cô tự chỉ tay về phía mình.

Bakugou gật đầu, trông có vẻ mất kiên nhẫn.

Cô sững người.

Bakugou Katsuki - người luôn luôn thẳng thừng quát tháo mỗi khi cô lỡ chạm vào lãnh địa của cậu ta, bây giờ lại chủ động hỏi cô có muốn đi học nhóm cùng không?

Y/n từ từ quay đầu lại, ánh mắt lướt tới chỗ nhóm bạn của cậu. Mọi người vẫn đang cười nói, trừ Bakugou thì vẫn đang nhìn cô chằm chằm. Vẻ mặt của Bakugou vẫn cực kì cộc cằn và khó ở, như thể cái việc cậu vừa mở miệng hỏi hoàn toàn chẳng phải do cậu tự nguyện.

"Nếu không thích thì biến, chẳng ai ép mày." Bakugou vội nói thêm, mặt vẫn cau có, giọng thì còn gắt hơn cả ban nãy. 

Nhưng Y/n rõ ràng nhận ra một điều: Bakugou chỉ gắt lên sau khi đã chủ động mở lời trước và nhận được vẻ mặt ngơ ngác, hốt hoảng của cô.

Trái tim Y/n đập thình thịch, lý trí liên tục kêu gào: "Chuyện này có gì đó không ổn. Không ổn một chút nào!"

Cô mím môi: "Xin lỗi cậu, chiều nay tớ có việc bận rồi."

Ngay khoảnh khắc câu trả lời bật ra khỏi miệng, cô có thể thấy rõ một thoáng ngập ngừng trên gương mặt của Bakugou.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, cậu đã lập tức quay đi, nhét tay vào túi quần, bước thật nhanh về phía nhóm bạn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Y/n đứng im ở đó một lúc lâu, lòng bàn tay siết chặt vạt áo, một lần nữa cảm giác sống lưng lành lạnh lại trỗi dậy.

"Cái tên Bakugou này rốt cuộc đang âm mưu cái gì trong đầu vậy? Không lẽ tính bẫy mình trong buổi học nhóm sao?"

Cô cứ đứng đó, miên man nghĩ đủ thứ kịch bản. Bao nhiêu lý do bình thường trên đời đều bị gạt bỏ, bởi vì đối với Y/n, Bakugou sẽ không bao giờ có lòng tốt rủ cô đi học nhóm đơn giản như những người khác.

[...]

Và rồi đỉnh điểm của sự kì lạ chính là tối hôm đó, tại phòng sinh hoạt chung của kí túc xá. Y/n đang cuộn tròn trên ghế sofa, ôm gối một mình xem bộ phim tình cảm ưa thích, đắm chìm trong mớ cảm xúc ngọt ngào đáng yêu.

Vậy mà chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, Bakugou lại bước vào. Cậu chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ ngồi xuống ở đầu bên kia ghế sofa.

Y/n liếc nhìn đồng hồ treo tường, vừa hay nhớ lại chuyện hồi trưa có vô tình nghe được Kirishima bảo rằng tối nay đội bóng mà Bakugou yêu thích sẽ đá lúc 9 giờ. 

Hiện tại đồng hồ vừa điểm 9 giờ. Vậy nên cô không do dự, liền nhường điều khiển cho Bakugou.

"Cậu xem đi."

Nhưng Bakugou chỉ liếc qua.

"Giữ lấy đi." Vẫn là cái kiểu cộc lốc quen thuộc, chẳng có chút cảm kích nào.

"Hả? Giờ đội cậu thích đang đá mà?" Y/n ngập ngừng, có chút khó hiểu.

Bakugou ném cho cô một ánh nhìn lạnh nhạt, khinh khỉnh như thể cô vừa hỏi một câu ngớ ngẩn nhất trên đời:

"Mày nghĩ tao không biết xem phát lại à?"

Nói xong, cậu lại ngồi tựa lưng vào ghế, mắt dán lên màn hình TV, mặc kệ Y/n đang ngồi đó với cõi lòng hỗn loạn, đầu óc quay cuồng như muốn bốc khói.

Trong suốt cả buổi, cô hoàn toàn chẳng thể tập trung vào nội dung của bộ phim yêu thích. 

Cũng phải thôi, làm gì có ai có thể cùng nhau ngồi xem phim tình cảm với người liên tục làm mình cảm thấy bất an được kia chứ!

[...]

Khép lại dòng hồi tưởng hỗn loạn trong đầu, Y/n ngồi thừ ra tại chỗ, ánh mắt vẫn còn vương lại một tầng mờ mịt. 

Cảm giác của cô lúc này chẳng khác nào vừa xem xong một bộ phim kinh dị mà bản thân lại chính là nhân vật xấu số sắp bị "xử đẹp".

Y/n thở ra một hơi dài, ánh mắt vô hồn dán vào không trung. Thế quái nào cô lại xui tới mức vô tình chọc vào tổ kiến lửa mang tên Bakugou cơ chứ? 

Về phía Mina, cô vẫn đang ngồi vắt chân, nghiêng đầu xoa cằm ngẫm nghĩ.

"Ừm... theo như những gì cậu kể thì đúng là Bakugou hành xử kì quặc thật." Mina chậm rãi gật đầu, khuôn mặt nghiêm túc như một nhà thám tử chính hiệu vừa xác nhận được giả thuyết của mình.

Lời khẳng định của Mina như một mồi lửa châm thẳng vào đống khủng hoảng đang âm ỉ trong đầu Y/n. Cô gần như bật dậy khỏi ghế, hoảng hốt túm lấy cánh tay Mina, lắc lắc lia lịa:

"Thấy chưa! Cậu cũng thấy giống tớ có đúng không? Đúng không? Tớ nói rồi mà! Chắc chắn là cậu ta đang lên kế hoạch trả thù tớ, không sớm thì muộn! Lần này tiêu thật rồi, Mina ơi!"

Giọng Y/n run rẩy, pha lẫn chút nghẹn ngào như thể cô đã chuẩn bị sẵn sàng để đầu hàng và viết di thư.

Nhưng Mina vẫn không trả lời ngay. Cô nheo mắt lại, bản thân đang cố gắng ghép nối các dữ kiện lại với nhau.

"Nhưng mà..."

Y/n lập tức nín thở, tim cô gần như rớt khỏi lồng ngực.

"Sao thế?" Cô ngồi bật thẳng lưng, nuốt khan một cái.

Mina vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi lắc đầu:

"Tớ không nghĩ là tên đấy muốn trả thù hay phá phách gì cậu đâu. Cảm giác giống như..." Mina ngập ngừng, đưa tay lên chống cằm, mắt khẽ liếc nhìn Y/n với một nụ cười bí hiểm.

"Giống như thế nào?" Y/n cảm giác sống lưng mình lại một lần nữa ớn lạnh, tim đập loạn lên, hồi hộp chờ đợi câu trả lời.

Mina nhún vai, nghiêng người sát lại mà nói một cách đầy kịch tính:

"Giống như Bakugou đang để ý đến cậu vậy đó." Mina còn thích thú mồi thêm một câu: 

"Để ý theo hướng tích cực ấy!"

Y/n chết lặng trong 5 giây, cảm giác như có một cơn sóng thần vừa quét thẳng từ chân lên tới đỉnh đầu cô. Mặt Y/n tái mét rồi ngay sau đó lại đỏ bừng bừng hệt như một quả cà chua chín.

"Không đời nào!"

Cô lập tức bật dậy khỏi ghế, phản ứng gắt gao như thể Mina vừa nói ra một lời nguyền rủa chứ không phải một câu suy đoán thông thường.

"Cậu có biết cậu ta là ai không? Là Bakugou Katsuki đó! Người mà chỉ cần tớ thở mạnh thôi cũng có thể khiến cậu ta bực bội ấy! Làm sao có chuyện đấy được!"

Mina khoanh tay, nhìn bạn mình đang luống cuống như gà mắc tóc mà trong lòng không khỏi phấn khích khi tưởng tượng ra thêm nhiều viễn cảnh thú vị khác.

"Cũng chưa chắc đâu, tớ thấy cậu nên chuẩn bị tinh thần đi thì hơn." Cô bạn màu hồng cất giọng đầy ẩn ý.

Y/n ôm đầu, mặt nóng bừng. Cô thậm chí không biết nên cảm thấy sợ hãi theo kiểu này hay nên sợ hãi theo kiểu khác nữa.

Nụ cười của Mina ngày càng hiện rõ hơn:

"Biết đâu tiếng chuông báo thức đó lại trở thành chuông báo tình yêu thì sao?" 

.

.

#còn_tiếp

Hoi để dành sự mắc cỡ cho chương sau đi :>>

Lúc nào cũng có cảm giác Katsuki giống như mấy con mèo chảnh chảnh ắ, kiểu mặc dù rất thích được cưng nựng nhưng mà động vào là nó sẽ xù lông lên ròi cào người ta =)))

Nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nha 😍❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip