Luna - Bakugo Katsuki

Cảnh báo: Theo yêu cầu thì trong chap này có yếu tố loạn luân (Anh trai x Em gái)! Nếu ai không chịu được thể loại này thì xin hãy thoát ra ngay!

.

.

.

.

.

Bakugo T/b có một bí mật.

Bạn đã yêu chính người anh trai ruột thịt của mình - Bakugo Katsuki.

Thứ tình cảm cấm kị này khiến ruột gan bạn cồn cào, khiến tâm trí bạn trống rỗng. Tình yêu này giống như một mồi lửa đang thiêu đốt ẩm ỉ ngoan cường, chỉ cần một chút hy vọng nhỏ nhoi là nó có thể bùng cháy lên rực rỡ. Tinh thuần, không chút tạp chất.

Bạn khao khát vòng tay ấm áp của anh, lồng ngực rộng lớn, tiếng trách mắng đầy yêu thương. Nhưng cũng sợ anh biết được thứ tình cảm này, sợ anh sẽ ghê tởm mình, sợ... phải rời xa anh.

Nên bạn bắt đầu học cách khắc chế bản thân, đóng tốt vai diễn một cô em gái có chút dính người. Như vậy, sẽ không ai biết được... bí mật của bạn.

'Như vậy đã đủ rồi, T/b.' Bạn tự nhủ với mình 'Quá đủ rồi, đừng tham lam quá.'

Mỗi lần nhìn thấy cha mẹ, bạn lại cảm thấy xấu hổ, áy náy vì thứ tình cảm kia. Nó như một bụi cây tầm gửi cắm sâu vào trong tâm bạn, hút lấy cảm tình của bạn, lớn mạnh thứ ảo ảnh không chân thực kia.

Bạn từng ngày nhìn anh trưởng thành, trở thành một thiếu niên mạnh mẽ điển trai, nhìn anh luôn dung túng, bảo vệ cho bạn, thấy chính mình càng ỷ lại vào anh.

Tình yêu này càng ngày càng lớn dần, ép bạn đến nghẹt thở. Đau, rất đau. Mỗi lần thấy anh, tim bạn như bị xé thành từng mảnh. Tự nói với bản thân: 'Đủ rồi, mày chỉ cần là em gái của anh ấy thôi! Đừng mơ mộng nữa!'

Bạn cần phải dùng những thứ khác để loại bỏ đi hình bóng của anh trong đầu. Vậy nên, bạn đi tìm cho mình người yêu. Để tránh mặt anh, cũng như chôn lấp thứ tình cảm tuyệt vọng này...

.

.

.

.

Bakugo Katsuki có một bí mật.

Cậu có một thứ tình cảm cấm kị với đứa em gái ruột thịt của mình - Bakugo T/b.

Bakugo biết, thứ tình cảm này sẽ không bao giờ có kết quả. Nếu bị lộ, cậu sẽ bị người đời phỉ nhổ, mắng chửi,... Nhưng mà cậu vẫn không thể nào xóa đi được tình yêu này, chỉ đành phải che đậy trong lớp vỏ bọc mang tên 'tình thân'.

Mọi người đều nói là cậu quá chiều em, nhưng Bakugo vẫn thấy chưa đủ. Cậu muốn em càng thêm ỷ lại vào mình, tốt nhất là...

Đừng bao giờ rời xa cậu.

Nhưng Bakugo biết, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra. Lại không nghĩ tới...

Nó sẽ đến nhanh như vậy...

.

.

.

.

Bakugo nắm chặt tay, cắn mạnh vào đầu lưỡi. Đau đớn cùng vị tanh của máu thoáng chốc khiến cậu tỉnh táo lại. Nhìn đôi nam nữ kia một lần cuối, cậu trầm mặc quay đầu đi. Nếu còn đứng nhìn ở đây, Bakugo không chắc mình có tự chủ được mà không nổ bay tên kia không nữa.

Về đến nhà, cậu như một con rối vô hồn máy móc đóng cửa lại, đi lên phòng. Nằm úp mặt xuống gối, trong đầu cậu tự hiện lên những hình ảnh thân mật của hai người kia với nhau.

... T/b đã có người yêu rồi a...

... Đã không còn là của riêng cậu nữa...

Nghĩ đến đây, trái tim không thể khống chế mà co rút đau đớn, ruột gan như quặn thắt lại, không thể thở nổi. Cậu đã từng nghĩ có một ngày như thế này, em sẽ mang bạn trai về nhà giới thiệu cho cha mẹ và cậu, rằng đây sẽ là người cùng em đi hết cuộc đời này...

Nhưng Bakugo đã đánh giá cao sức chịu đựng của mình, lúc nhìn thấy hình ảnh đó, cậu hận không thể trực tiếp lao đến cho tên kia một cú đấm. Từng tế bào trong cơ thể đều đang kêu gào, muốn ôm em vào lòng, cho em biết em là của cậu...

Bakugo vò đầu, cầm lấy quần áo rồi chui vào phòng tắm, cậu cần tỉnh táo lại đã.

_ 30 phút sau _

'Cốc cốc cốc'

"Anh à, anh có ở trong đó không?" Giọng nói dịu dàng phát ra từ phía sau cánh cửa phòng, là giọng của T/b.

"Anh đây, có chuyện gì không?" Bakugo mở cửa ra, trong tay vẫn cầm lấy khăn lau tóc hỏi.

"Ây, để em lau tóc cho." Bạn nhíu mày nhìn một đầu tóc vẫn còn đang ướt sau đó giật lấy cái khăn trên tay anh nói. Lau tóc mà chỉ xoa xoa mấy cái như kia thì đúng là đến nửa đêm vẫn không khô được!

"..." Bakugo không nói gì, ngồi xuống giường để tiện cho em gái lau tóc. Bạn bắt đầu dùng khăn xoa nhẹ mái tóc vàng nhạt, cả căn phòng yên lặng trở lại, chỉ còn tiếng hít thở nhẹ nhàng của hai người.

Bakugo nhắm mắt lại, mùi hương ngọt ngào của thiếu nữ còn vương qua mũi cậu. Đã từ lâu, T/b không còn thân mật với cậu như trước nữa.

"T/b... Người lúc nãy đi với em là ai vậy? Anh thấy em với cậu ta khá... thân thiết." Bakugo khẽ hỏi, hơi đừng lại để tìm từ thích hợp.

Bạn có chút chột dạ, cảm giác như đi ngoại tình bị bắt gian tại trận vậy. Cũng không chú ý đến việc tại sao lại bị phát hiện.

"Cậu ta... là người đang theo đuổi em, ưm... tính tình rất tốt, cũng đối tốt với em. Nên, à thì em cũng định đồng ý... A!" Còn chưa nói xong, bạn cảm thấy trời đất một trận đảo lộn, sau đó thấy anh trai vẻ mặt giận dữ chống hai tay ép bạn nằm xuống giường.

"Anh làm sao vậy... A! Bakugo Katsuki anh là chó sao!" Giãy giụa định đứng dậy liền bị anh cắn một phát vào cổ, T/b tức giận la lên. Cảm tạ trời đất là hôm nay bố mẹ đã đi du lịch rồi, nếu không thì...

Bakugo thỏa mãn nhìn dấu răng trên cổ em gái mình, nhìn sâu vào mắt bạn.

"T/b, anh thích em. Không phải tình cảm của anh trai em gái, mà là tình yêu nam nữ! Anh không ép buộc em phải làm gì, nhưng làm ơn sau này trước mặt anh đừng nhắc tới tên của người đàn ông khác!" Đôi tròng mắt màu đỏ chứa đầy tình cảm nhìn chăm chú vào bạn. "Anh không chịu được nổi đâu!"

Sau đó liền mở cửa phòng chạy trối chết trước ánh mắt sửng sốt của bạn. Bạn nằm yên trên giường, hai tay che lại khuôn mặt đỏ như quả táo, miệng nói lí nhí:

"Đồ ngốc, vậy là bao công sức trước đây của em là để làm gì?"

.

.

.

.

.

<Song Trọng Yêu Thầm>
End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip