-12- Buổi tập chiến (4)

Cậu ấy mạnh mẽ, và cậu ấy bảo vệ sự mạnh mẽ... thật kiên cường.

Tôi thật sự chẳng biết gì về U.A cả. Ít ra là tới tận ngày hôm nay. Bọn họ thật sự đều rất ưu tú với năng lực của bản thân, điều này khiến tôi cảm thấy có chút tự ti chăng? Tôi biết là thời gian tôi đến U.A không có nhiều. Nhưng trong khi tôi bận rộn trong việc giải quyết các vấn đề cá nhân thì ai cũng tiến bộ. Tôi đã không thể kiềm được cơn rợn da gà sau khi xem phần chiến đấu của Team 4. Cái người mà tôi luôn trêu là cục súc và khó chịu lại có tinh thần đồng đội tuyệt vời đến thế.

- Chúc mừng Bakugo, cậu từ giai cấp thống trị tàn bạo đã chuyển thành một người lãnh đạo tốt rồi.

Trong Bakugo như nổi cáu trước câu đùa ngớ ngẩn của tôi, như bản năng túm lấy cổ tôi nhưng tôi đã nhanh hơn né qua. Tôi thề là việc đùa giỡn với một người cục súc như cậu ấy vui kinh khủng, mặc dù mức độ nguy hiểm cao như việc bạn ngồi dưới gốc cây sầu riêng và chờ trái sầu riêng rơi xuống đầu mình như cách ông Newton và trái táo hại ta bằng môn vật lý vậy.

- Chờ tớ mang chiến thắng về cho lớp A đi.

- Tốt nhất nên là như vậy, mày biết bọn tao đã cực khổ dẫn trước. Nếu mày dám thua hay hoà thì tao sẽ bỏ bọ trước cửa phòng mày!!

- Cậu vẫn là giai cấp thống trị tàn bạo, chờ ngày tớ đứng lên đấu tranh lật đổ cậu đi.

Tồi cười phì một lát, có dự định đập vào vai cậu ấy một cái thật đau. Nhưng nhận ra càng lúc càng quen tay, nếu sau này gặp ai cũng đập như thế thì sẽ không hay cho lắm.

- Nhưng mà tuyệt lắm đó!!

Tôi đưa cả hai ngón tay cái đến trước mặt cậu ấy, rồi quay về với độ của tôi. Tôi đã thấy được năng lực của Hitoshi trong trận đầu, có lẽ cậu ấy không có ý định nhường tôi. Và thôi nào tôi hơi bị thất vọng đó, chúng tôi là bạn bè mà... ý tôi là ít nhất cũng nên nhẹ nhàng với nhau một chút chứ.

- Tớ ghét phải khác đội với Hitoshi...

Ochako đến an ủi tôi, cậu ấy trông như nhìn thấu cả cuộc đời tôi trong mấy giây ngắn ngủi vậy. Rồi cũng buông ra một câu.

- Khoan nói về Shinso, nhìn đội hình của bọn này xem... Nó có hơi mất cân đối không?

Mina thở dài và tiếp sau đó là tiếng thở dài đăng đẳng của Ochako và Mineta.

- Cậu có ý tưởng gì không [Y/N]?

Midoriya sau một khoảng thời gian sử dụng năng lực đã đáp đất đến chỗ tôi. Sao lại hỏi tôi? Không phải, ý tôi là tôi và Team B trận đầu vừa thất bại bởi kế hoạch của tôi. Và lần này Midoriya lại muốn hỏi ý kiến của tôi.

- Tớ và cậu đều là năng lực tấn công, mọi người nên hỗ trợ để bọn tớ làm mồi... và các cậu đừng nói gì hết. Đó là những điều tớ có thể nghĩ ra.

Không gian bỗng yên tỉnh hơn đôi chút và tôi quay sang nhìn Midoriya trông có vẻ ngầm đồng ý kế hoạch của tôi.

Cổ họng tôi lúc đó bỗng nhiên khàn lại và tôi bắt đầu ho, không phải vì trở mùa. Có lẽ là vì sự kịch tính đến mức làm tôi như khó thở ở trận chiến. Anh Koru vẫn hay nhắc tôi về việc anh ấy đã khó sống như thế nào dưới áp lực của công việc, và tôi như đang cảm nhận toàn bộ những thứ anh ấy đã trải qua.

- Tớ sẽ dùng năng lực trong trận này... ý tớ là loại siêu phàm ấy.

"Sức mạng càng lớn thì con người càng có giá trị, càng có giá trị thì con người càng dễ bị mất đi bản thân"

Bản thân tôi biết điều đó, nhưng nếu như không thể hiện mình có giá trị trong xã hội, thì chẳng khác nào tự mang mình nhảy xống vực thẩm nơi không có ai nghe thấy, không ai nhìn được.

- Sẽ tin tớ chứ?

Cả Team A đồng loạt tái hiện lại động tác yêu thích của tôi, vỗ một cái thật mạnh vào vai tôi sau đó giơ ngón cái lên.

- Sàn đấu này là của cậu!!

"Ngu ngốc, tao quên mất dù mày có bị gãy chân mày vẫn sẽ chạy"

Bằng cách nào đó cách bước vào trận chiến của bọn tôi trở nên hùng hồn hơn hẳn, nhưng chân tôi như tê cứng lại một khắc nào đó. Thay vì cảm nhận một trận chiến tuyệt vời, trước mắt tôi nhìn thấy một màn lo sợ và tăm tối, ừ thì đó là giác quan thứ 6 của con gái đấy!!! Đừng coi thường nó.

Tiếng nói hùng hồn thông báo bắt đầu trận 5, tôi không biết Midoriya nghĩ gì nhưng trong cậu ấy rất chắc rằng mình sẽ thắng. Điều gì đó thôi thúc tôi rằng cậu ấy thật sự sẽ làm nên chuyện gì đó.

- Tớ đoán đây là một trận chiến rất tĩnh lặng.

Ochako lên tiếng sau đó nhìn tôi, một hồi sau cậu ấy lại tiếp lời.

- Dùng mỹ nhân k-

- Cậu định lấy tớ ra làm mồi cho Hitoshi đấy à? Thôi nào, dù cho cậu có lôi kéo tớ vào cậu ấy đến nhường nào thì kết quả nhận lại cũng sẽ chỉ bằng âm mà thôi.

- Còn đỡ hơn là vô nghiệm...

Tôi cảm thán trước lời nói của cậu ấy, và như rằng triết lý sống đời tôi có thêm một câu mới.

"Dù cho kết quả có là số âm, vui lên vì ít nhất nó không vô nghiệm"

[Phiên ngoại hồi ức-Shadow]
Từ khi còn nhỏ trong vòng tay của bà, bà ấy luôn nhắc đến người có tên giống mẹ tôi. Và bà ấy kêu tôi trông thật giống người đó. Mãi đến sau này tôi mới biết, bà cố gắng vươn lên vị trí đứng đầu suốt cả cuộc đời mình nhiều đến vậy là muốn bảo vệ mẹ tôi, để mẹ tôi không bị ép lấy người bà không yêu. Sau đó mẹ tôi lại bảo vệ tôi.

Và bà ấy đã không bảo vệ được tôi... Thứ duy nhất bà ấy bảo vệ là khao khát và ham muốn hư vinh trong lòng bà ấy.

"Trông cháu rất xinh với những chiếc váy"

"Mẹ cháu đã bắt cháu mặc chúng và đi vòng vòng khắp nhà để chào đón những vị khách mà cháu không quen"

"Vậy bà nghĩ đã đến lúc cháu nên đi thay một chiếc váy khác và nhìn mẹ cháu khoác một đồ nặng nề đi tiếp đón người mà đứa trẻ đó không quen rồi"

-To be continued-
03/11/2021
Author: Uvice
Edit: Uvice
Số từ: 1195 từ
Dự kiến chương 13: Chưa có

Đến hẹn lại lên!! Và thật lòng xin lỗi tôi muộn đến mấy tuần liền không ra chương mới. Tất cả là lỗi do đống bài tập dài đằng đẳng và môn Toán Lý. Sau đó Wattpad của tôi dù đã bật VPN vẫn bị lỗi. Chương này nhẹ nhàng thôi rồi chương sau sẽ bắt đầu gây cấn nhở?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip