-17-
Tôi mở mắt.
Trần nhà trắng xóa, ánh đèn huỳnh quang chói lóa phản chiếu lên võng mạc, buộc tôi phải nheo mắt lại để thích nghi. Cảm giác đầu tiên tôi nhận thức được là cơ thể nặng trĩu, từng khớp xương căng cứng như vừa trải qua một trận chiến dài. Một cơn đau âm ỉ lan từ thái dương xuống đến tận đầu ngón tay, nhưng nó không đủ để khiến tôi nhăn mặt.
Không gian xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim kêu từng nhịp đều đặn. Tôi đưa mắt nhìn quanh—một căn phòng bệnh viện quen thuộc, mùi sát trùng nhàn nhạt vương trong không khí.
Tôi đã trở lại.
Cảm giác như mình vừa bước qua một ranh giới vô hình nào đó, nhưng tất cả những ký ức vẫn còn đây. Không phải một giấc mơ, không phải một ảo giác. Tôi thực sự đã ở thế giới kia, đã nói chuyện với Gruta, đã nhận ra một sự thật mà chính bản thân tôi còn chưa thể chấp nhận.
Cánh cửa phòng bệnh bật mở.
Todoroki.
Tôi bất giác ngẩng đầu lên. Mái tóc hai màu của cậu ấy vẫn vậy, nhưng ánh mắt thì hơi dao động, dù chỉ trong thoáng chốc.
"...Cậu tỉnh rồi."
Tôi chớp mắt, giọng khàn đặc khi cất tiếng. "Ừ."
Todoroki đứng đó một lúc, dường như đang cân nhắc điều gì đó, rồi mới tiến lại gần. "Cậu cảm thấy thế nào?"
Tôi nhìn xuống tay mình—một bên còn cắm kim truyền dịch, những đầu ngón tay hơi lạnh. Tôi nhúc nhích bàn tay một chút, cảm giác có hơi chậm chạp. "Tớ ổn. Chỉ hơi mệt thôi."
Cậu ấy không đáp ngay, mà kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt cậu ấy đang quan sát mình, như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong biểu cảm của tôi.
"Chuyện gì đã xảy ra?"
Câu hỏi khiến tôi khựng lại.
Tôi biết mình không thể nói ra sự thật. Không ai có thể hiểu được những gì tôi đã trải qua, càng không thể tin vào khái niệm "hoán đổi cái chết đến song song" hay việc tôi—một phiên bản khác của tôi—đã đặt nền móng cho công nghệ đó.
"...Tớ không nhớ rõ."
Todoroki hơi nheo mắt. "Không nhớ rõ?"
Tôi gật đầu. "Giống như... một giấc mơ vậy. Mọi thứ rất mơ hồ."
Cậu ấy im lặng trong vài giây. Tôi không chắc Todoroki có tin hay không, nhưng cậu ấy không ép tôi nói thêm.
"Thầy Aizawa bảo khi nào cậu tỉnh thì gọi thầy ấy." Todoroki nói, nhưng không có ý định đứng lên ngay lập tức. "Mọi người đều lo lắng cho cậu."
Tôi nhìn vào đôi mắt hai màu trước mặt, bất giác cảm thấy hơi lạ. Không giống như những người khác, cậu ấy không vội vàng tra hỏi hay hoài nghi tôi.
Tôi hít một hơi sâu. "Tớ đã hôn mê bao lâu?"
"Bốn ngày."
Tôi giật mình. Không lâu như tôi nghĩ, nhưng vẫn đủ để khiến cả lớp hoang mang.
Todoroki nhìn tôi một lúc, rồi nhẹ giọng nói. "Đừng suy nghĩ nhiều quá. Cậu vừa mới tỉnh, cứ nghỉ ngơi đi."
Tôi muốn nói rằng mình ổn, nhưng rốt cuộc lại chỉ im lặng.
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đã chuyển sắc xanh thẫm. Những đám mây lững lờ trôi, như thể mọi thứ vẫn luôn bình thường. Nhưng tôi biết, kể từ giây phút tôi mở mắt, mọi thứ đã không còn như trước nữa.
"...Akatsuhi?"
Tôi giật mình. Todoroki vẫn đang ngồi đó, nhìn tôi bằng ánh mắt không rõ cảm xúc. Cậu ấy không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt một ly nước lên bàn cạnh giường.
"Tớ thấy cậu chưa uống gì từ lúc tỉnh dậy."
Tôi lặng lẽ với tay lấy ly nước. Chất lỏng mát lạnh chảy xuống cổ họng, nhưng không thể xoa dịu cơn khát kỳ lạ trong tôi—khát khao tìm kiếm câu trả lời.
Tôi đặt ly xuống, ngón tay siết nhẹ thành cốc. "Todoroki."
"Hmm?"
"Những ngày qua... có chuyện gì xảy ra không?"
Todoroki nhìn tôi một chút, rồi đáp. "Cậu đột nhiên gục xuống trong ký túc xá. Không có dấu hiệu bị tấn công, cũng không có thương tổn nào nghiêm trọng, nhưng không ai có thể đánh thức cậu. Jiro bảo rằng cậu chỉ đơn thuần là kiệt sức, nhưng..."
Tôi chờ cậu ấy nói tiếp.
"...Thầy Aizawa nói rằng từ lúc cậu bất tỉnh, năng lượng trong người cậu có dấu hiệu dao động rất kỳ lạ."
Tôi cảm thấy nhịp tim mình đập mạnh hơn một chút. "Dao động?"
Todoroki gật đầu. "Như thể nó không ổn định. Nhưng chỉ xảy ra trong vài giờ đầu tiên, sau đó mọi thứ lại bình thường."
Tôi im lặng.
Có thể đó là dấu hiệu của việc tôi hoán đổi giữa hai thế giới. Hoặc cũng có thể... đó là bằng chứng cho thấy tôi đã mang theo thứ gì đó từ thế giới kia trở về.
"Cậu có chắc là ổn không?" Todoroki hỏi lại lần nữa.
Tôi nhìn cậu ấy. Đôi mắt hai màu ấy vẫn luôn mang một sự bình tĩnh kỳ lạ, nhưng hôm nay, tôi có thể thấy một chút lo lắng thấp thoáng trong đó.
Tôi khẽ mỉm cười, dù bản thân chẳng chắc câu trả lời của mình có phải là thật không.
"Ổn mà. Tớ chỉ cần nghỉ ngơi thêm chút thôi."
Todoroki nhìn tôi một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu.
"Có gì thì nói với tớ."
Cậu ấy không hỏi nhiều hơn, cũng không cố ép tôi phải nói ra điều mà tôi chưa sẵn sàng. Đó là điều khiến tôi cảm thấy thoải mái khi ở cạnh Todoroki—cậu ấy luôn biết lúc nào nên dừng lại.
Nhưng tôi biết.
Sớm hay muộn, tôi cũng phải đối mặt với sự thật này.
Tôi đã trở về.
Nhưng câu hỏi là... tôi thực sự đã mang theo thứ gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip