-8- Ra toà

Khi cuộc sống của tôi đang dần bước vào vòng luân hồi bình thường, mẹ tôi lại phá hết tất cả bằng một tờ đơn kiện.

- Mẹ kiện ba vì tranh quyền nuôi con với bà ấy. Bà ấy thực điên rồi [Y/N] à... Bà ấy đã bị ám ảnh cực độ với em, và điều tồi tệ hơn là bà ấy lấy việc bà ấy vô sinh sau khi làm phẫu thuật làm bia chắn đạn. Chết tiệt, rốt cuộc khao khát có một đứa con gái hoàn hảo của bà ấy hoàn toàn vượt qua tầm kiểm soát của anh hay bất kì ai.

- Và làm sao đây hả [Y/N]? Anh không muốn em phải đi theo mẹ... Em đã quá bất hạnh rồi, bất hạnh đến tội nghiệp.

Anh Koru trông gầy hơn rất nhiều, tiều tuỵ ngồi trong góc phòng. Anh ôm đầu và mắt anh đỏ cả lên. Tôi không biết nên nói gì, trước mắt tôi là người anh trai tuyệt vời nhất. Ba và mẹ ly hôn, hai bọn tôi không một ai dám nói đang hạnh phúc. Ba khi nghe về đơn kiện cũng quay về, nhưng khác với tưởng tượng của tôi, ông hoàn toàn bình tĩnh.

- Luật sư của ba sẽ đến phiên toà ngày kia. Koru, chúng ta sẽ kiện ngược lại bà ấy tội bạo hành trẻ vị thành niên.

- Ồ, giờ thì bà ấy còn lộ cả việc từng bạo hành trẻ em à?

Ơ kìa, mẹ tôi lại có tiền sử bạo hành trẻ vị thành niên sao? Xem ra cuộc đời bà ấy không sạch đẹp như tôi vẫn nghĩ. Hoặc chỉ mỗi tôi không biết.

- [Y/N] à, ngày kia hãy ở nhà. Phiên toà sẽ được chiếu trên TV. Và anh e rằng đây là phiên toà lớn thứ 2 trong tháng này. Chỉ sau vụ bê bối của các cấp cao.

- Vâng vâng, xin hãy cứu em khỏi cuộc đời bất hạnh này với.

Tôi uể oải nói, sau đó ngồi trên ghế bật thời sự. Chà, gần đây tôi trông có vẻ trưởng thành hơn. Kẻo lại già trước tuổi thì thật nguy làm sao.

Những tin tức nổi chỉ bao gồm các vụ gây chiến, với nhiều anh hùng và tội phạm. Tay tôi nhấn không ngừng điều khiển TV, rồi dừng lại trước bảng tin về Liên Minh Tội Phạm. Mắt tôi hướng về phía người có mái tóc đen, người anh ta bỏng hết cả lên với những cái gì đó mà tôi nghĩ là ghim trên gương mặt. Gương mặt đó thật đắc ý làm sao, và mắt người đó như đang hướng về phía tôi vậy. Không thể phủ nhận, Liên Minh Tội Phạm gần đây lộng hành thật. Tôi cũng thường hay nghe Todoroki bảo rằng ba cậu ấy: Endeavor luôn bận rộn trong đám công việc.

"Sẽ như nào nếu mày làm villian đây? Tao nghĩ rất tuyệt vời... mày sẽ làm những gì mày thích mà không sợ ai. Mày tự do, mày không bận tâm đến bất cứ điều gì cả"

- Nhưng trông tôi lúc đó mới thật sự tệ hại, như chú bướm vì tự ti về đôi cánh của mình mà mãi mãi ở trong kén vậy.

Ánh mắt tôi trùng xuống, cổ họng thật rát vì thiếu nước. Gần đây tôi nghỉ học rất nhiều, nhưng nhìn chung điểm số cũng không hề giảm. Thầy Aizawa cũng không nói gì về việc này, tôi có cảm giác sự sống của mình đang dần trở nên mờ nhạt. Thật buồn cười làm sao, sinh mệnh nhỏ bé này dường như không có được sự quan tâm của trời khi được đưa xuống đây vậy.

- Đừng lo [Y/N], hãy ở nhà và xem tin tức. Anh và ba chắc chắn sẽ đưa em thoát khỏi người mẹ đó.

Ngày hôm nay thật chán làm sao, anh hai và ba gần như không về nhà từ hôm qua. Ngày mai sẽ là ngày ra toà, tôi uống một hớp cà phê rồi đặt ly xuống. Tôi tự hướng đến tủ lạnh, tôi cần thức uống có cồn như bia... Xin hãy giữ bí mặt chuyện tôi uống bia khi chưa đủ 20 tuổi nhé. Dù gì tôi cũng muốn thử cảm giác được làm người lớn, trông tôi trưởng thành quá mà nhỉ? Nhưng có lẽ tôi không thể uống được, mấy lon cuối cùng đã bị anh Koru uống sạch.

Tôi đành đi đến cửa hàng tiện lợi quen thuộc gần nhà, vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng inh ỏi từ chị chủ. Chị ấy và bạn trai lại cãi nhau, chuyện này như cơm bữa vậy. Và sau cùng họ sẽ lại quay ra xin lỗi nhau, lại làm hoà. Chuyện tình họ thật đáng yêu.

- Hôm nay anh chị lại chuyện gì ấy?

- [Y/N] à, anh ấy bảo rằng phần kem của bánh oreo ngon phần vỏ. Em nói xem phần nào ngon hơn đi.

- Em thích kem oreo đông lạnh hơn nha. Trung gian nào.

Chị chủ phù một hơi, bạn trai của chị ấy cũng bất lực nhìn tôi cầu cứu. Tôi cười nhẹ rồi cầm vài lon bia đến chỗ chị ấy, miệng vẫn cười thầm.

- Được rồi lấy em 5 lon bia mà anh Koru hay uống đi ạ, anh ấy suốt ngày rủ bạn bè tụ tập rồi sai vặt em.

- Đây đây, tiền vẫn trừ qua thẻ đúng chứ?

- Vâng, giấu ba em chuyện này nhé. Ông ấy sẽ làm ầm lên nếu biết anh Koru nhờ em đi mua mất.

Chị ấy làm hiệu "OK" rồi tạm biệt tôi. Nơi hoàn hảo để uống bia không phải là ở nhà mà là ở công viên. Tôi đưa lon bia lên miệng rồi uống thử, khẽ nhăn mặt vì khó uống. Định buông xuống nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục uống, cái lon bia trong tay tôi cứ càng lúc càng nhẹ đi. Vừa uống bia vừa nghĩ lại về cuộc đời tôi, tôi chẳng biết nên trưng ra biểu cảm gì nữa.

Tôi có một người ba luôn qua tâm đến cảm nhận của mình, thật hạnh phúc biết bao. Anh trai tôi đôi lúc có hay khắt khe nhưng chưa lần nào là thôi lo lắng cho tôi. Tiếc là mẹ tôi lại trái ngược hoàn toàn với lối suy nghĩ cổ hủ đó, mẹ tôi cho rằng, khi sinh ra là con gái mang họ Fujima phải giữ được sự hoàn hảo trong thân. Bà ấy không làm được thì tôi phải làm được, đó là tất cả những gì bên trong suy nghĩ của bà ấy.

Quay qua quay lại, tôi đã uống đến lon thứ 3. Đầu tôi có chút đau kèm triệu chứng chóng mặt. Tôi về nhà, bước đi mới nặng nề làm sao. Đến nỗi không biết tôi đang đi về hướng nào, hơi men trong người làm tôi ngã gục xuống. Chỉ biết rằng, tôi đã tự nhũ với mình từ nay sẽ không bao giờ uống những loại nước có cồn nữa.

- Một cô gái như em không nên đi vào buổi đêm.

- Đáng ra đây không phải là một nơi tốt cho những người say rượu.

- Thật khó tin em vẫn nằm đây một cách an toàn.

Tôi lờ mờ tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Chớp mắt vài cái, phía trước tôi là một bóng người cao ráo. Là con trai, thần trí tôi sáng hẳn. Cảm giác dè chừng nhìn về phía người kia, là tội phạm. Tên Dabi.

- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thể tôi đã làm gì em.

- Tôi là học sinh của U.A, khoa anh hùng. Đương nhiên tôi biết mình đang đứng trước ai.

- Chậc, giờ em đang định bạo lực với người vừa canh cho em có một giấc say sao?

Tôi không được phép tin bất cứ ai, trong hoàn cảnh này nếu là ai đi chăng nữa cũng phải đục vào mặt tên tội phạm kia vào đấm. Ít ra nếu có chứng chỉ tạm thời, còn tôi thì không.

- Được rồi, xem như anh may. Tôi không thể trong trạng thái say khướt mà đánh anh.

- Nói nghe như em đang là người tha thứ cho tôi vậy nhỉ?

- Vâng vâng, và tôi nghĩ tôi sẽ rời đi. Nhưng trong lần mới chạm mặt, tôi sẽ thật sự tống anh vào tù đấy tội phạm.

Anh ta cười khẩy rồi bỏ đi, lúc đi còn đưa tay chào như trong phim ấy. Nếu như tôi kể chuyện này cho mọi người, chắc hẳn ai cũng sẽ "oà" lên. Và tôi cũng không ngu ngốc đến mức đâm vào một tên tội phạm nguy hiểm một mình đâu, tôi không phải Đầu Sầu Riêng.

Rất nhanh, vụ kiện của mẹ tôi đã đến. Tôi ngồi trước TV mong chờ. Tôi nhìn sang ly ca cao nóng đang dần lạnh đi, mùa đông đến là lúc thích hợp để uống thứ này bên cạnh bàn sưởi nhỉ?

- Tôi muốn giành quyền nuôi con, bản thân tôi sau này không thể có con được. Nên ông Akatsuhi nên để lại [Y/N] cho tôi.

Nghe mẹ tôi dõng dạc nói vậy, tôi nheo mắt. Bà ấy nói như thể bà là người bị hại, thật thảm hại cho một con người tàn nhẫn.

- Tiếc là không thể, trên tay tôi là hàng loạt bằng chứng cho thấy bà Fujima đây từng bạo hành trẻ vị thành niên mà cụ thể là [Y/N]. Kèm với đó là việc tra tấn tâm lí con bé làm nó trở nên mơ hồ.

Câu nói của luật sư làm bàn tay đang cố lấy ly ca cao của tôi dừng lại đôi chút. Bà ấy từng bạo hành tôi sao? Những bức ảnh được camera zoom gần làm tôi thật sự chấn động. Ngay từ nhỏ bà ấy đã từng dùng vũ lực lên tôi đến mức tôi ra nông nỗi này sao? Tôi nhìn thấy ba và anh Koru dường như mím môi. Tôi sợ họ sẽ bật khóc và gào thét lên, cả hai đều biết chuyện này nhưng vì sợ tôi có nhưng kí ức không hay nên mới giấu nhẹm đi. Nào ngờ nó lại là thứ bằng chứng giúp ba tôi giành quyền nuôi tôi.

Bằng chứng đưa ra đã khiến mẹ tôi từ người kiện trở thành cái tâm của vô vàn mũi tên. Tất cả đều hướng về bà ấy, ánh mắt bà ấy lộ lên vẻ hoảng sợ tột cùng. Giây phút đó tôi biết ba tôi đã thắng.

-To be continued-
01/07/2021
Author: No Yiiney
Edit: No Yiiney
Số từ: 1787 từ
Dự kiến chương 9: không dự kiến

[Góc tác giả]
Tháng mới tốt lành nha, tôi ở vùng dịch nên không biết khi nào đi học được đây.

Chương này chỉ tập trung vào diễn tả nội tâm nhân vật Akatsuhi chứ không có nhiều tình tiết với U.A. Vì ban đầu hướng đi của mình là đánh vào nhân vật Akatsuhi trong một cuộc sống thường ngày chứ không phải là cuộc sống quá nhiều cạm bẫy.

Nói thế chứ sắp tới có nhiều thứ hay để xem, không thì lại lạc mất truyện hành động mà chuyên về tâm lí:>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip