-9- Buổi tập chiến (1)
Đôi lúc tôi thấy bản thân mình cần nỗ lực hơn bất kì ai khác...
Câu chuyện ở toà trôi qua rất nhanh, chúng tôi đã đến gần với ngày thi. Midoriya và tôi vẫn tiếp tục công tác luyện tập. Không thể không nói, cậu ấy thật mạnh. Đôi lúc được tôi khen còn che mặt lại ngượng trông rất đáng yêu nữa. Chết thật, cậu ấy cứ đáng yêu dễ thương như vậy thì bản năng làm mẹ của tôi sẽ nổi lên mất.
- Midoriya à, có muốn nhận tớ làm mẹ không?
- Hả?
Tôi bước vào phòng thì thấy Kaminari và Kyouka đang làm cái gì đó, trông có vẻ thân thiết cho đến khi tôi nhìn rõ vào năm dấu tay đang yên vị trên mặt của Kaminari. Còn cả Mineta đang bị cột lơ lơ lửng lửng trên trần, thân thể chẳng ít bầm dập hơn Kaminari là bao cả. Hỏi ra mới biết hai người họ dám công khai xem phim không dành cho trẻ vị thành niên ở phòng khách, đã thế còn không chút ngượng ngùng nào bật âm lượng lớn. Đương nhiên lòng tôi cảm thấy tội tội.
- Cậu phải tránh ra họ ra [Y/N], ít ra chờ tớ thiến bọn họ.
- Các cậu cũng đừng nên ghét Kaminari và Mineta quá, bọn họ cũng là phản ứng sinh lý.
Tôi vừa dứt câu thì Kaminari và Mineta lao đến ôm lấy tôi, Kyouka sẽ chẳng bao giờ để điều đó xảy ra. Đúng vậy, bọn họ xứng đáng ăn cái tát thứ hai từ Kyouka, không có tội lỗi gì ở đây nữa.
"Ôi chao, thánh mẫu lòng tôi lật mặt nhanh vl"
- À đúng rồi, cậu đã nghe việc sắp tới chúng ta có buổi tập chiến với lớp B chưa?_Midoriya ở phía sau vỗ vai tôi.
- Thầy Aizawa có bảo tớ, lúc đầu thầy ấy khăng khăng rằng tớ sẽ bị sốt vào ngày hôm đó. Thế là tớ tự dưỡng thân mấy ngày qua để sắp tới chiến đây.
- Thế thầy ấy đã bảo cậu chiều nay buổi tập chiến sẽ diễn ra chưa?
Lời nói của Kaminari đang bị ăn tát làm tôi một phen chấn động, tôi biết là thông tin đến với tôi có chậm hơn những người khác nhưng tôi không ngờ nó lại chậm đến vậy.
- Tớ không biết...
Rồi việc gì đến rồi sẽ đến nhanh thôi, chiều gió lạnh. Tôi thay trang phục chiến đấu của mình, lần đầu nhìn thấy nó, cảm giác như nó sinh ra là để cho riêng tôi khoác lên vậy. Nó đơn giản là một bộ trang phục với áo cổ lọ (chắc là vì mùa đông), vải là loại len chắc chống rách và cháy. Không ôm sát người và chiếc quần màu be, với chiếc áo màu nâu. Trang phục tôi yêu cầu hơn về độ bền, và cả ít ra nó khá đẹp khi tôi đóng thùng nó. Điểm mấu chốt của bộ trang phục đó là đôi giày có kĩ thuật trượt bám kèm giảm chấn thương vùng chân, tương tự với cả bao tay. Thật khó khăn khi mái tóc của tôi quá dài, tốt nhất tôi cũng đã cố gắng buộc nó lên, và búi nó thành củ hành trên đầu.
Ochako cứ bảo đồng phục của tôi đơn giản quá mức, cậu ấy còn nói thậm chí nếu tôi mặc đồ như này ra ngoài đường tuần tra thì sẽ chẳng có ai biết được tôi là anh hùng.
- Đúng rồi, [Y/N] đã có giấy phép tạm thời chưa?
Tsuyu bước đến hỏi tôi, đến giờ tôi mới nhớ đến nó. Hoặc ít ra kiến thức về anh hùng của tôi kém cỏi đến mức khó tin.
- Em ấy sẽ thi lấy giấy phép tạm thời cùng đợt với Bakugo và Todoroki.
- Ô Sầu Riêng bé nhỏ cũng chưa có giấy phép tạm-
- Chết tiệt con khốn khắc tinh kia!!
Tôi ôm bụng nhìn gương mặt của cậu ấy nổi cáu nhưng vì có thầy Aizawa nên không dám đánh tôi, đó là lí do câu nói kia sẽ mãi dang dở như thế. Vì phía sau là một tràn cười khúc khích của tôi, sau đó là của cả lớp.
- Bọn mày im mẹ mồm vào, thằng nửa nạt nửa mỡ kia cũng đéo có giấy phép tạm thời đấy!!
- Nhưng cậu ấy điềm đạm hơn cậu rất rất nhiều luôn Sầu Riêng nhỏ bé.
Tôi không nghe gì sau đó nữa, đúng ra là có như không nghe. Chỉ biết rằng khuôn miệng câu ấy chính xác là "*** ** mày".
Lớp B đến rồi, tôi thật sự rất muốn để lại ấn tượng tốt về mình trong mắt mọi người. Tay vô thức đan vào nhau do lo sợ lỡ mà tôi lỡ làm gì có bị ghét luôn không. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là cảm giác bình thường thoáng qua, rất nhanh. Toru đã mạnh dạn đảy tôi về phía trước dõng dạc giới thiệu.
- Hôm nay lớp A bọn tôi đã có một thánh nữ khắc tinh rồi đây. Các cậu sẽ bại trận dưới tay bọn tôi.
Cậu bạn tóc vàng bên lớp B đột nhiên dúi lên, cái mặt khinh người hiện lên làm tôi muốn đấm cho một phát thật sự. Nhưng lòng vì muốn gây ấn tượng tốt nên tôi không dám làm gì luôn.
- Chẳng qua là thêm một đứa tay chân yếu đuối thì các cậu cũng chỉ mạnh thêm một-
- Im đi Monoma.
Một bạn nữ tóc cam đánh mạnh vào đầu tên đó, tên Monoma. Tốt lắm, tốt nhất nên đánh cho vỡ hàm tên đó luôn. Nếu là tôi thì tôi sẽ thọt cho vài phát chứ ở đấy mà tay yếu chân mềm cơ.
- Nhìn đây, đây là bảng khảo sát được lập ra ngay sau khi lễ hội văn hoá kết thúc! Các cậu đã thấy ai tuyệt hơn chưa, buổi hoà nhạc của lớp A hay buổi kịch của lớp B?
Cậu ta hay cái người tên Monoma lại hô hào cái tờ giấy khảo sát gì đó. Về lễ hội văn hoá khi chưa có tôi. Sau đó cậu ta gào thét việc lớp của cậu ta hơn lớp A hai phiếu. Trời đất tôi hỏi thật liệu tôi có nên đánh cậu ta một cái thật đau không vậy?
- Trật tự!!
Thầy Aizawa dùng đống băng quấn chặt cổ cậu ta lại. Thầy Vlad King ở phía sau cũng đang làm ra vẻ mặt bất lực (đối với Monoma).
- Hôm nay chúng ta sẽ đón một vị khách đặc biệt.
- Đừng có làm điều gì ngu ngốc để tự làm xấu mặt nhé!_Thầy Aizawa bồi thêm vào câu của thầy Vlad King.
Cả lớp dường như phấn khởi lên hẳn sau câu nói của thầy ấy, và tôi cũng vậy.
- Em ấy đang cố gắng để chuyển sang khoa anh hùng! Đây là Shinso Hitoshi đến từ lớp C khoa giáo dục tổng quát.
Không ngoài dự đoán, tôi đã biết chắc chắn cậu ấy sẽ xuất hiện...
-To be continued-
17/07/2021
Author: Uvice
Edit: Uvice
Số từ: 1194 từ
Dự kiến chương 10: không dự kiến
[Góc tác giả]
Trước tiên, khi đang ngồi suy nghĩ về tạo hình của Akatsuhi sau muôn vàn bản nháp, và vì khả năng hội hoạ hạn hẹp nên chỉ có thể vẽ chibi nhỏ gọn cho mọi người (Còn chẳng được tới chibi vi diệu như mấy author khác nữa kìa:>>)
Nó đơn giản nhưng hãy để trí tưởng tượng của mọi người bay xa nào:>>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip