2.
"Họ không thấy tao nhưng mày thấy được tao đấy, thằng đầu bông cải ạ!" Vừa đóng của phòng, Izuku đã nghe được một giọng nói phát ra ngay sau lưng mình.
Thằng bé hoảng hốt, nhưng nó biết nếu giờ nó có gọi mẹ hay gọi cả cảnh sát hay cả các siêu anh hùng thì cũng chẳng ai thấy hắn ngoài nó, nên nó đành phải nói chuyện với hắn, "Ông... ông là ai vậy?"
"Mày không cần biết tao là ai đâu." Tự dưng "được" nói chuyện với "người" mình ngày nào cũng cà khịa, Chê cảm thấy hơi ngượng miệng. Nhưng hắn vẫn tiếp tục, "Có điều, tao cũng phát hiện ra, trừ mày, không ai có thể nhìn thấy tao hết. Tao cũng cứ bay lơ lửng như thế này, đi xuyên tường các kiểu cũng thoải mái luôn, giống như... hồn ma vậy".
"Hồn ma sao..." Izuku trầm ngâm một chút, nó tìm rồi lật lật cuốn sổ tay ghi chép siêu năng lực của mình, "Hồn ma... tôi chưa thấy ai có năng lực như ông mô tả cả!"
"Ừ. Nhưng tao cũng không hiểu vì sao tao lại ở đây, rồi chỉ có một mình mày thấy được tao. Nhưng tao nhất định phải tìm được cách trở về nhà, và chỉ mày giúp được tao." Lại phải nhờ thằng nhóc mình ghét giúp đỡ, Chê đang thấy rất khó chịu.
"... Vậy sao...? Tôi có thể giúp sao...?" Trong ánh mắt thằng nhóc vẫn hiển hiện sự sợ hãi, song sau đó là một chút hào hứng.
"Chẳng thế? Không tao quậy mày coi mày sống kiểu gì?" Chê hất hàm, hắn chỉ muốn nhanh chóng về nhà, chứ cứ ở mãi với thằng nhóc này, hắn sẽ phát điên mất. Làm sao hắn có thể sống nổi với "em bé đáng yêu thánh thiện bậc nhất" thiên hạ này đây?
"Được thôi, không sao đâu, tôi rất vui khi được giúp đỡ ông!" Thằng nhóc bắt đầu cười với hắn.
... Còn trong đầu hắn chỉ có mỗi chữ "Hả?" Thằng này sẵn sàng giúp đỡ một "hồn ma" mới gặp như hắn hay sao?
Thua phật mỗi cái áo cà sa.
"...Mày không đưa ra điều kiện gì thật à, không mặc cả gì luôn?" Hắn tự thấy bất bình mà nói.
"Điều kiện gì chứ, tôi nào có cần gì từ ông..." Hình như thằng nhóc hơi do dự. Hắn biết mà! Thằng ăn sẵn này sẽ lại nói liệu hắn có thể giúp nó trở thành anh hùng mặc dù nó vô năng không chứ gì?
Thế mà thằng nhóc chẳng nói thêm gì thật. Nó chỉ lên giường rồi bảo, "Ông đừng có nhìn trộm tôi ngủ đó! Tôi phải ngủ thêm một chút, tới sáng tôi phải đi học rồi. Ông có thể đi theo tôi lúc ấy."
Chê nghe xong nhưng cũng chẳng buồn trả lời. Làm như hắn hứng thú với cuộc sống của thằng nhóc này lắm ấy? Kiểu gì lên trường nó lại chẳng bị Kat-chan của nó bắt nạt, rồi bị bắt nạt nhưng vẫn "Mình không ghét Kat-chan đâu!" các kiểu? Hắn chán ngấy sự "thánh thiện" của thằng nhóc này rồi.
... Đúng như hắn dự đoán.
Thằng nhóc này lại bị Bakugou Katsuki - kẻ mang sức mạnh bộc phá - bắt nạt. Thằng đầu trắng kia hết trêu chọc ước mơ "làm anh hùng" của Izuku, xong lại quay sang giật lấy cuốn sổ ghi chép của thằng nhóc để chế giễu.
"Ngoài ghi chép ba cái thứ này mày có làm được gì khác không, Deku? Deku - cái tên mang đầy sự khinh bỉ cho một kẻ "vô năng" như Izuku.
Chê lại lườm thằng nhóc một cách khinh bỉ. Đúng rồi, xong lại khóc lóc, lại ôm cuốn sổ ra ngoài, lại "mình không ghét Kat-chan"?
"Mày để thế này thật đó hả thằng đầu xanh?" Chê vừa đứng ngoáy tai vừa hỏi.
"Tôi... tôi..." Thằng nhóc đã khóc nghẹn, nó không trả lời được câu hỏi của Chê.
"Mày bị như này từ bao lâu rồi?" Từ thời mẫu giáo, hắn biết, song hắn vẫn hỏi, để thằng nhóc kia còn có cơ hội trả lời.
"... Từ... từ lâu rồi... tôi cũng không nhớ nữa..." Nước mắt tuôn rơi lã chã.
Hắn lắc đầu cười, xong túm áo Izuku mà nhấc lên, "Tao thấy mày ngứa mắt v*l*."
Izuku không phản kháng.
"Mày đòi làm anh hùng để bảo vệ ai trong khi chính bản thân mày mày cũng không bảo vệ được?"
Đôi mắt Izuku có chút lay động, nó nhìn Chê nghi hoặc, như thể nó chưa nghe điều này bao giờ.
"Mày không biết luôn đó hả?" Chê thả thằng nhóc xuống, mỉa mai. "Thế mày nghĩ như thế nào thì làm được anh hùng?"
"... Là một người có siêu năng lực mạnh mẽ, luôn dũng cảm sẵn sàng cứu giúp người khác kể cả nếu phải hy sinh bản thân mình?" Izuku ngồi dưới đất, ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn Chê.
"Đéo dễ thương hay đáng thương gì cả, mày đừng nhìn tao cái kiểu đấy!" Chê thấy có chút ớn lạnh. "Nhưng mày sai rồi."
"... Hả, không phải sao? Những anh hùng vĩ đại đều như vậy mà? Như... như All Might ấy, chú ấy cũng mạnh mẽ, cũng dũng cảm..." Thằng nhóc hình như định ba hoa cái gì đó, song Chê ngắt lời,
"Mày xem nhiều siêu anh hùng quá rồi ku ạ. Mày biết câu "người không vì mình, trời tru đất diệt không?"
Izuku ngơ ngác lắc đầu.
"Xem có chán không? Mày còn chẳng bảo vệ nổi cái mạng bé tí của mày thì mày đòi bảo vệ ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip