3.

"Nhưng mà..." Hình như thằng nhóc muốn phản đối, song Chê chẳng để thằng bé tiếp lời.

"Tao ngứa mắt mày vl. Mày nhìn xem, như thằng Bakugou đó mày còn không đánh lại thì mày đánh kẻ xấu nào?"

"Kat-chan không phải người xấu! Cậu ấy chỉ... chỉ..." Đuối lý, thằng nhóc chẳng thể nói tiếp.

"Chỉ làm sao? Mày nói tao nghe coi?" Chê cười lạnh. "Mày muốn làm anh hùng bảo vệ kẻ yếu sao? Chính mày đang là kẻ yếu đấy. Mày có bảo vệ được mày không?

Izuku lắc đầu.

"Đấy. Nên tao đéo biết mày muốn làm cái gì, nhưng việc đầu tiên mày cần làm là bảo vệ chính mình." Chê chẳng buồn nói thêm gì nữa, hắn thấy bản thân hơi bao đồng. Hình như thằng nhóc này chẳng biết gì về việc của hắn cả. Nó vẫn chỉ đi học rồi lại bị Kat-chan của nó bắt nạt, rồi lại ngồi khóc lóc. Chán không tả nổi.

Vào lớp, Izuku ngồi xuống. Chê để ý, lần này lúc Bakugou lại phía nó, lại châm chọc nó chưa gì đã "nước mắt ngắn nước mắt dài", nó lại chỉ ngước đầu lên nhìn một cái, bặm môi nhíu mày, không nói gì thêm.

"Ý gì đây?" Thằng đầu nổ kia thấy vậy thì cáu lắm, bình thường thằng nhóc vô năng này đừng nói là dám lườm nó, tất cả những gì thằng nhóc đó làm được chỉ có khóc lóc giải thích mình muốn làm anh hùng như này như kia. 

Nhưng Izuku chẳng nói gì thêm. Còn Chê thì đắc ý. Hắn đã gieo mầm phản kháng cho thằng nhóc này. Cũng chẳng sao cả, dù sao hắn cũng bị kẹt ở thế giới này dài dài vì thằng đầu bông cải xanh chẳng biết gì cả. Vì vậy hắn cũng cần việc làm tiêu khiển, không hắn sẽ chán chết mất. Vậy thì còn việc gì thú vị hơn hắn sẽ mượn tay thằng nhóc vô năng kia mà thay đổi cả thế giới này chứ? Thú vị biết bao khi từ một thế giới siêu anh hùng đầy những cuộc phiêu lưu và những cuộc chiến bảo vệ chính nghĩa, qua tay hắn lại trở thành nơi trắng đen lẫn lộn chứ?

Hắn đã có một kế hoạch.

Bắt đầu từ thằng đầu xanh này, rồi từ từ, sẽ là cả thế giới này. 

Thật tham vọng, hắn nghĩ. Nhưng dù sao ở thế giới thật, hắn cũng chỉ là một người bình thường, may ra có chút danh tiếng nhỏ trên mạng xã hội nhưng cũng chẳng được bao nhiêu. Giờ hắn được vào thế giới siêu anh hùng, lúc nào cũng kè kè nhân vật chính, hắn phải làm điều gì đó "thật wow" trước khi rời đi chứ nhỉ? Cũng chẳng mất gì.

Thấy giáo viên đi vào, Bakugou mới bỏ Izuku ra mà ngồi vào chỗ, không quên gầm gừ với thằng nhóc. Izuku nhìn thằng đầu nổ kia, mắt đỏ hoe, nhưng trong ánh mắt nó, có thứ gì đó đã thay đổi. Có vẻ là bớt đi vài phần nhu nhược.

Cả buổi học, Izuku trông thật lặng lẽ, Chê nghĩ. Thằng nhóc ít nói cười đi một chút, nhưng ai hỏi gì nhờ gì nó nó cũng giúp. Chê lại thấy thật hài hước. Không ai mảnh may tới thằng nhóc, để nó bị bắt nạt nhưng vẫn nhờ vả nó. Loài người... ở thế giới nào cũng vậy, đều chỉ biết nghĩ cho bản thân, trừ "em bé đáng yêu thánh thiện" Deku này.

Hắn cũng thấy chướng mắt. 

Rồi một ngày đi học cũng trôi qua. Bakugou vẫn cứ liên tục đe dọa thằng nhóc, song nó vẫn giữ ánh mắt hằm hằm về phía thằng đầu nổ dù nó không đánh lại. Chê cũng gật gật đầu, thôi thì bước đầu như vậy cũng được, ít nhất không phải là khóc lóc "Mình không ghét Kat-chan" như mọi khi.

"Mày có ghét thằng Bakugou đó không Deku?" Tự dưng Chê hỏi, hắn muốn nói chuyện một chút, không thì chán lắm.

"Tôi không." Thằng nhóc trả lời không do dự.

"... Hả? Tao nói tới vậy mà mày vẫn không ghét nó à?"

"Ừ. Tôi không ghét cậu ấy được. ... Hình như tôi không muốn ghét ai cả". Thằng nhóc nói. Nó cúi gằm mặt xuống đất. "Nhưng... tôi có suy nghĩ về điều ông nói."

"Rồi, thế mày nghĩ được gì?" Chê hỏi. Hắn hơi hứng thú, nói không ghét nhưng rõ ràng hôm nay thằng nhóc đã có biểu hiện phản kháng.

"Ông nói tôi phải bảo vệ chính bản thân mình trước... tôi thấy cũng hợp lý. Nhưng tại sao anh hùng luôn hy sinh vì mọi người vậy?"

"Ha ha". Chê cười, "Mày không hiểu gì cả." 

"Hiều gì cơ?" Thằng nhóc hỏi.

"Hoặc, những anh hùng mày nói, họ đã có lẽ sống của riêng họ. Họ có cái tôi vững trãi và không ai có thể chà đạp được họ. Rồi họ mới vì lẽ sống và cái tôi riêng của mình mà chiến đấu vì những kẻ yếu đuối vô tội." Hắn nhún vai, "Nhưng tao nghĩ những người như thế không nhiều đâu. Đa số mày thấy là lùa gà thôi."

"... Lùa gà? Là sao?" Thằng nhóc ngơ ra.

"Là tô hồng hình tượng anh hùng lên." Chê nhìn thằng nhóc, như nhìn một kẻ chưa trải đời, "Mày nghĩ xem, sẽ thật tuyệt cho tụi người ngồi không đó khi đào tạo ra được một đám trẻ lúc nào cũng sẵn sàng lao đầu ra đánh đấm với tụi người xấu mà bất chấp tất cả, trong khi chúng được hưởng lợi trên xương máu của những "anh hùng" kia, nhỉ? Chúng mày, đều như con tốt thí cả thôi!"

... Không khí chìm vào im lặng. Izuku không đáp. Chê cũng chẳng nói gì thêm.

Về tới nhà, thằng nhóc cố kéo khóe miệng thành một nụ cười mà vui vẻ với mẹ. Hai mẹ con đã có một bữa tối gia đình ấm cúng và khi lên phòng, thằng nhóc lại mở những video về siêu anh hùng All Might mà nó thích.

Nó cứ lặng lẽ xem, chẳng nói gì. Chê cũng kệ nó. Hắn cũng lười nghĩ thêm, nên lại nằm dài trên cái giường của thằng nhóc. Giường cũng êm phết, khiến hắn có hơi buồn ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip