1. Liên minh Tội phạm.


---

Ngay từ lúc trí óc tôi biết ghi nhớ, tôi đã hiểu một điều: tôi sinh ra để bị bỏ lại.

“Nhà trẻ” — họ gọi nơi đó như thế. Nhưng thứ tồn tại trước mắt tôi chỉ là dãy phòng mục nát, trần nhà ố loang, cửa sổ vỡ nát như hàm răng thiếu khuyết của kẻ hấp hối. Mùi ẩm mốc ngấm vào da thịt, vào hơi thở. Người lớn không ở đây. Hoặc từng đến rồi bỏ mặc bọn trẻ như bỏ rác thải ra đường.

Những đứa trẻ, như tôi, cào cấu nhau vì một miếng ăn. Vì quyền được sống thêm một ngày. Vì không muốn trở thành một xác nhỏ bé co quắp trong góc phòng, thứ mà tôi từng thấy quá nhiều đến mức chẳng còn kinh ngạc nổi nữa.

Cơn đói không đến với tôi như cảm giác. Nó đến như một con thú thật sự, có móng, có nanh, có một hơi thở tanh nồng sát bên tai.
Nó cào rách bụng tôi.
Nó moi móc suy nghĩ tôi.
Nó dìm tôi vào thứ hỗn độn đen đặc nơi đầu óc.

Tôi nhìn xuống đôi tay mình, da xám xịt, bong tróc, lộ xương. Một cơ thể như thể chỉ cần chạm nhẹ đã có thể vỡ nát.

Không biết từ lúc nào, chân tôi tự kéo lê mình bước ra khỏi cánh cửa mục rữa ấy. Không phải tôi muốn đi. Tôi chỉ biết nếu ở lại, tôi cũng sẽ lạnh dần, cứng dần, nằm cạnh những đứa trẻ vô danh kia.

Tôi ra khỏi đó như một cái bóng.
Và cơn đói kéo tôi đi như sợi dây thòng lọng siết cổ.

Bước dần.
Bước dần…

Cho đến khi tôi lọt vào một nơi có hơi người — quá sáng, quá sống động so với tôi.

Người lớn đi ngang qua tôi, bóng họ dài lướt qua như những chiếc bóng ma bận rộn. Không ai nhìn tôi.
Không ai dừng lại.
Tôi không tồn tại trong mắt họ.

Từ những ô kính sáng loáng của cửa hàng, ánh sáng từ các màn hình ti vi hắt ra, lạnh lẽo và xa lạ. Giọng phát thanh viên vang đều đều như một lời cầu nguyện từ thế giới tôi không bao giờ chạm đến.

Tôi nhìn thấy mặt mình phản chiếu trên lớp kính.
Đó không phải gương mặt người.
Đó là cái xác biết đi.

[///Plus Ultra!///]

Một tiếng nói vang lên từ chiếc ti vi sặc sỡ bên đường. Người đàn ông to lớn trong màn hình, Plus Ultra, ông ta hô lên với ánh sáng rực rỡ bao quanh.

Tôi lẩm nhẩm theo.

“Plus…”

Một từ đơn giản đến buồn cười — vậy mà nơi khóe mắt tôi lại ẩm ướt.

Tôi đi. Không biết đi đâu.
Cơn đói kéo tôi xuống đất lần nữa, quật tôi gục trong một con hẻm tối. Mùi rác, mùi nước đọng, mùi lạnh se sắt hệt như mùi trong nhà trẻ.

Tôi co quắp lại như một con vật sắp chết, lẩm nhẩm câu chữ đã ám lấy mình.

“Plus… Plus… Plus…”

Cơn đói không đau nữa — nó tê.
Tê đến mức tôi tự hỏi, liệu mình đang chết dần.
Liệu tôi có nằm lại đây, giống họ?

…Chết thì có hết đau không?

Tôi không biết.

.

“Plus…”
.

“Là… Plus gì… nhỉ?”
.

“Là Plus Ultra!”

Giọng nói như sao băng chiếu qua đêm tối.

Tôi nâng mặt lên.
Và lần đầu tiên, thế giới không còn hoàn toàn mù mịt.

Ánh sáng đứng trước mắt tôi.

Một cậu trai tóc vàng, sáng đến mức khiến cả con hẻm xám xịt quặn lại. Cậu chộp lấy tôi trước khi tôi ngã hẳn, nâng đầu tôi lên bằng đôi tay run nhẹ vì kinh hãi hoặc hoảng loạn… tôi không phân biệt được.

Một hộp thức ăn được đưa tới môi tôi.
Hơi ấm phả ra.

Katsudon.

Cậu nói vậy.

Tôi ăn như thể đây là sợi dây duy nhất níu tôi khỏi hố sâu.
Hương vị nồng nàn lan xuống bụng, ấm áp, đau đớn vì quá xa lạ.

“…Deku?”

Tôi không biết cậu đang gọi ai. Nhưng khi cậu nhìn rõ tôi, nét mặt cậu biến đổi — đờ ra, rồi siết lại thành thứ gì đó khó đoán. Không phải thương hại. Không hẳn chán ghét. Chỉ… phức tạp.

Một đứa trẻ như tôi thì hiểu được gì đâu.

“Cậu… tên gì? Tớ là… hình như là..” Izuku.

Run lên nơi đầu lưỡi, như thể chính tôi cũng đang cố bấu víu vào nó. Tôi lấp lửng, không nói trọn một cái tên hoàn chỉnh. Rồi cậu quay đầu một cái. Chỉ thầm thì cái tên, “Bakugou Katsuki.”

=============================

---

Bakugou Katsuki, tôi nhớ mãi.

Tôi là Midoriya Izuku, là Deku của Kacchan. Là người sẽ luôn ở bên cạnh cậu ấy.

“Izuku, trông nhóc bẩn tưởi thật.”

Đi ra từ chỗ con hẻm tối, gương mặt xám xịt cùng những bàn tay đứt lìa quấn lấy cơ thể, như vật trang trí, như một gã tâm thần— Shiragaki Tomura. Gã cười lộ cả hàm răng mà nhìn tôi, như thể thân thiết lắm mà gần gũi hơn.

“Hai tên anh hùng này, ai vậy? Là lính quèn à?”

Im lặng, tôi chỉ câu một cái cười nhẹ, phủi sạch găng tay đang dính máu. Đi về phía bóng đen đang hiện ra đằng sau Tomura, để lại hai xác anh hùng đã lạnh, chân tay họ bị bẻ ngược, giữa ngực đã bị khoan một lỗ nhỏ.

“Một cặp vợ chồng thích làm anh hùng? Tôi đoán thế?” Trả lời cho có lệ, tôi bước vào đám mây đen, biến mất khỏi con hẻm tối mịt.

=============================

---

Tôi đã gia nhập tổ chức tội phạm.

Một đứa trẻ không nơi nương tựa, việc gia nhập là hợp lý đúng không? Và thế là tôi làm việc cho tổ chức, vài ba công việc cỏn con để gây hấn với anh hùng.

Một phần nữa là vì tôi, Vô Năng.

Không năng lực, không nơi nương tựa, đi tới đâu cũng sẽ không được chào đón. Tôi luôn được dạy như vậy.

Không được chào đón, tôi không sợ, nhưng nếu người không chào đón tôi lại là Kacchan, ha ha, Deku này sẽ chết mất.

Vì thế mà tôi đã gia nhập tổ chức tội phạm này.

“Bây giờ chúng ta có một kế hoạch.”

“Izuku, cậu hãy đi nhập học trường UA.”

Máu trong người tôi nóng lên rồi không nhịn được mà cong miệng. Vậy là tôi có thể gặp Kacchan, Kacchan của tôi đó sao? Sau khi rời tổ chức, tôi chẳng nhịn được nữa. Hai tay ôm chặt bờ vai ngăn cản toàn thân đang run rẩy vì phấn khích, Kacchan, là Kacchan đó…

Tôi mong chờ được gặp lại Kacchan biết bao.

=============================

---

“Là Izuku à? Lại đây, bác có thứ này cho cháu!”

Chất giọng già nua từ phía sau, thì ra là vị hàng xóm thân thiện kế bên. Trên tay thế lại là một chút bánh kếp. Tôi bối rối nhận lấy, tạo ra hình ảnh trai trẻ non người, một vỏ bọc đủ để gây ấn tượng.

“Cháu cảm ơn ạ!”

Giải thích một chút, tôi đang tạo một hồ sơ sạch sẽ để nhập học UA.

Mặc dù mãi đến hôm qua mới thông báo, nhưng thực tế tổ chức đã đề bạt kế hoạch này đã từ lâu, việc đột nhập vào UA để lấy thông tin là cực kỳ quan trọng vì thế mà tôi đã dành vài năm trời của mình để định cư nơi đây.

“A!”

Là Kacchan.

Từ đối diện, một bóng đen vừa rời khỏi nhà. Một cậu học sinh cấp hai. Từ một góc khuất của căn nhà, tôi sử dụng chiếc máy ảnh chụp lại hình dáng đó.

Tóc Kacchan đã dài ra, đã cao được thêm 1 cm và ngực cũng lớn hơn năm ngoái một ít.

Sinh động quá. Quả nhiên chuyển nhà tới đây là tuyệt vời nhất nhỉ?

=============================

---

Với trang phục giản dị, một chiếc áo xanh nhạt cùng chiếc quần đỏ ngang gối, tôi được người trong tổ chức mô tả là, một học sinh nhiều hoài bão mãnh liệt.

Tôi đi ngang qua con phố đầy sức sống, mùi hương của nước hoa, bánh quy và kẹo ngọt. Bước đi như thể lần đầu tiên đặt chân đến nơi này. Mặc kệ là mỗi tối tôi đều đi săn ở đây.

Bỗng, tôi ngửi được mùi hương thật quen, như cái mùi tôi đã giấu mãi trong trái tim. Mùi caramel, cái mùi thuốc nổ của Kacchan.

Tôi nhớ, giờ này Kacchan hẳn phải đang trên đường về nhà, thật lo lắng. Tôi xuyên qua đám đông đang bu lại vì náo nhiệt, từ khe hở thấy được, Kacchan đang bị bùn bắt lấy.

Có biết là, Izuku đã tức giận đến mức nào không?

Tôi muốn cứu, nhưng phải làm sao đây? Quá nhiều người, trong khi tổ chức lại muốn tôi trở thành người bình thường trong âm thầm, hạn chế tai mắt nhất có thể. Và khốn nạn là, ở đây đã có ít nhất hai vị anh hùng chuyên nghiệp. Hành động mạo hiểm lúc này thực sự không đáng.

Nhưng.

Thật lạ kỳ.

Ánh mắt của Kacchan, có gì đó rất khác.

Ánh mắt của Kacchan, có gì đó rất khác. Cảm giác sai lầm đó lại dâng lên, khiến lòng bàn tay tôi siết chặt, ngăn chặn dòng suy nghĩ đang muốn mê man. Tại sao tôi phải cứu cậu ấy? Có phải tôi đã coi thường Kacchan quá mức rồi không?

Bakugou Katsuki không hề hoảng loạn, mắt đảo qua một lượt, hướng về chỗ của một lão khọm gầy guộc tóc vàng, và hướng về một vị trí khác trống không.

Rồi, Katsuki tự mình bùng nổ, làm nát tan con quái vật bùn lầy, mặc cho bản chất Quirk của nó vốn khắc chế cậu ta như thế nào.

Học sinh cấp hai, Bakugou Katsuki đã bắt thành công tội phạm bỏ trốn. Chắc chắn là một tin giật gân cho báo trí.

Izuku từ trên toà nhà nhìn xuống, ngay khi Katsuki để ý vị trí vừa rồi của hắn, hắn đã rời đi tức khắc. Izuku sợ hãi ánh mắt nóng bỏng đó sẽ nung chảy cả thể xác lẫn ý chí mình.

Thật mạnh, thật đẹp.

Kacchan vậy mà lại nhìn tôi.

Và một lão già khác... All Might nhỉ?

Từng ngón tay cấu lên thành cổ, thật ngứa ran khắp người, cơn khó chịu làm Izuku nghiến răng nghiến lợi, đánh mất cái vẻ ngây ngô giả tạo bàn đầu. Vậy mà Kacchan lại... nhìn lão ta trước tôi.

Sẽ sớm thôi, All Might.

=============================

---

Tôi trở về tổ chức, những tên quái dị muốn đánh bại anh hùng, nếu không phải vì Kacchan, tôi cũng chẳng thèm gia nhập cái tổ chức có thể tanh bành bất cứ lúc nào này làm gì.

Nhưng tôi bắt buộc phải gia nhập, tại sao?

"AFO, ông ta muốn gặp ngươi kìa." Shiragaki Tomura lười biếng chỉ tay về phía chiếc cổng đen được tạo ra bởi Kurogiri, cũng là người đã dịch chuyển tôi khi tôi đánh bại hai anh hùng trước đó.

Tôi bước vào, chà, phải nói khung cảnh trước mắt thật quái dị, một tên đàn ông trung niên chi chít ống thở và ống dinh dưỡng, không có nhãn cầu và có lẽ đã bỏng nát nửa gương mặt. Lão cười nham hiểm, rồi nhoáng cái, tôi gục xuống, một đoản xương trắng xuyên qua tôi, cho tôi một cổ lực lượng kinh khủng.

Lúc đầu, tại sao tôi lại gia nhập Liên minh Tội phạm?

Là vì Quirk, năng lực của thế giới này.

"Hãy tận hưởng nó đi, vì những công lao của ngươi, và cũng như một món quà, mong rằng ngươi sẽ làm việc tốt hơn nữa."

Lão ta với cái giọng kênh kiệu, như tên sếp láu cá trong công sở. Trao tặng một chút lợi ích để yêu cầu nhân viên làm việc năng động hơn.

Tôi thực sự ghét lão ta, nhưng đối với năng lực cướp đoạt và trao năng lực của lão, tôi lại hoan hỉ vô cùng.

Cảm nhận từng luồng sức mạnh đang tràn lan khắp mạch máu, thật tuyệt, thật vui sướng.

Dù sao đi nữa, kẻ đứng bên cạnh Kacchan phải có sức mạnh tương xứng.

​Liệu từ giờ, tôi có thể đến gần Kacchan thêm một chút không?

=============================

---

{Còn tiếp}



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip