V




Sáng hôm sau, đồng hồ sinh học đánh thức Oreon vào lúc năm giờ rưỡi.

Nó có thói quen duỗi người trên giường và cũng nhờ hành động này con nhóc mới phát hiện là nó đang nằm trong lòng ngực một người.

Dabi bị hành động giãn cơ của nó làm cho tỉnh giấc, hắn hé mắt nhìn nó, ngái ngủ nói

"Vẫn còn sớm!"

Nó hơi xấu hổ khi biết mình ôm hắn cả đêm ngủ, lại cảm thấy vui vẻ vì hắn không hất nó ra.

Thấy hắn vẫn còn muốn tiếp tục ngủ thêm, nó vòng tay ra sau lưng hắn, nhẹ nhàng vỗ, hắn cũng rất phối hợp mà nhắm mắt lại, không bao lâu liền thật sự ngủ.

Giờ Oreon mới có cơ hội nhìn Dabi ở khoảng cách gần thế này, nó đưa tay chạm vào những vết sẹo được cố định với da hắn bằng các móc kim loại, chúng có phần khô và thô ráp hơn so với da thật của hắn.

Không biết móc thế này có đau không nhỉ.

"Nếu mày còn tiếp tục sờ nữa thì đừng có trách tao, hay là mày muốn vận động buổi sáng, Bánh quy?"

Khi các ngón tay của nó chạm vào phần sẹo ở ngực hắn, giọng nói đùa cợt mang theo vài phần cảnh cáo của hắn vang lên. Nó xấu hổ rụt tay lại, tìm một chủ đề chữa cháy.

"Buổi sáng anh muốn ăn gì?"

Dabi đem cánh tay mình rút ra khỏi đầu nó, giữ tư thế này cả đêm khiến tay hắn tê rần và người thì đau mỏi, Oreon còn có thể nghe thấy tiếng khớp xương của hắn vang lên khi hắn giãn cơ nữa.

"Gì cũng được!"

Hắn đáp.

Sau khi dọn dẹp bát đũa xong, nó đến tiệm bánh còn hắn thì ở nhà.

Nó đã rất bất ngờ khi hắn tỏ ra muốn ở lại, nó đơn giản dặn dò hắn vài câu rồi rời đi.

Dabi đứng bên cửa sổ nhìn bóng dáng nó tới khi nó biến mất sau chỗ rẽ mới kéo rèm lại, sau đó hắn bắt đầu táy máy tủ đồ của nó, có thể nói Oreon là một thiếu nữ sống rất ngăn nắp, điển hình là việc mỗi ngăn tủ của nó chỉ đựng duy nhất một loại đồ vật nhất định.

Ví dụ như ngăn đầu tiên đều là những dụng cụ và vật liệu chuyên dụng cho những món đồ handmade, ngăn thứ hai là mấy món đồ phụ kiện hàng ngày của nó, ngăn thứ ba là sổ sách và giấy vẽ.

Dabi tò mò cầm cuốn vở vẽ lên, thầm nghĩ con nhóc này là robot đa năng hay sao mà cái gì nó cũng biết làm hết vậy?

Hắn mở cuốn vở ra và bị giật mình bởi người mà nó vẽ đều là hắn, hơn nữa còn rất đẹp.

Hắn cảm thấy tim mình đột nhiên đập có chút nhanh, vội vàng đem cuốn vở vẽ để lại vào chỗ cũ, hắn đóng sập ngăn kéo tủ lại, sau một hồi trấn tĩnh lại nhịp tim, hắn bực bội vò tóc

"Mình bị sao ốm sao?"

Ở bên này, Oreon đang bận bịu làm việc, vì hôm nay là ngày nghỉ nên tiệm bánh khá đông, đa số đều là những thiếu niên thiếu nữ ở độ tuổi cao trung.

"A, Oreon!"

Nó nhìn ra cửa, người khách vừa mới vào tiệm là Izuku, người bạn mà nó mới quen tối hôm qua, cậu đi cùng một nhóm bạn học

"Xin chào!"

Nhìn đồng phục làm bánh trên người nó, Izuku cười hỏi.

"Cậu làm thêm ở đây à?"

"Không, đây là tiệm của tớ, các cậu dùng gì?"

Nghe nó nói, một đám đều trợn tròn mắt, trông nó còn quá trẻ để có thể làm bà chủ, đã vậy Mi Tesoro này còn nằm trong top ba tiệm bánh ngon nhất thành phố nữa.

"Bọn tớ không biết là cậu có bạn xinh như vậy đấy, Midoriya?"

Sau khi order đồ, bọn họ liền tập trung ánh mắt về phía Izuku, nhìn đến nỗi như muốn chọc thủng cậu luôn vậy.

"Tớ và Oreon gặp nhau ở trung tâm tối qua, trông cậu ấy có vẻ không ổn nên tớ đã giúp đỡ!"

"Người gì mà vừa trẻ vừa đẹp lại còn giỏi, nhìn cậu ấy chỉ trạc tuổi chúng ta thôi!"

Thiếu niên tóc đỏ cảm thán, đây có lẽ là đứa con gái hoàn mỹ nhất mà cậu từng gặp.

"Cậu ấy chắc phải học giỏi lắm!"

"Một người hoàn hảo như cậu ấy thì kosei sẽ là gì nhỉ?"

Thiếu nữ tóc nâu tò mò nhìn về phía Oreon, cảm thấy có chút ngưỡng mộ.

"Hai cậu là không có cảm nghĩ gì à, Bakugo, Todoroki?"

"Hỏi họ làm gì Kaminari? Một tên thì chỉ thích đánh đấm, người còn lại thì vô cảm với tình yêu, bọn họ mà có hứng thú với con gái thì đúng là kỳ tích!"

Cô nàng tóc hồng chống cằm chán nản liếc nhìn hai cậu bạn cùng lớp của mình, đẹp trai thì đẹp trai thật đấy, kosei cũng mạnh nữa nhưng tính cách của bọn họ quả thực có chút khó nói.

"Đồ của các cậu đây!"

Oreon hai tay bưng hai cái khay gỗ, trên đầu cũng có một cái, chậm rãi tiến đến gần, thấy vậy thiếu niên đeo kính và Izuku vội đứng lên đỡ giúp nó.

"Cần thêm gì thì cứ gọi tớ nhé!"

Nói xong, nó quay người trở về quầy.

"Ngày mai bọn mình sẽ tới Trại huấn luyện đó, các cậu đã mua đủ đồ cần thiết chưa?"

Thiếu nữ tóc đen ăn một miếng bánh kem, nhắm mắt tận hưởng hương vị tuyệt vời của nó.

"Tớ thấy háo hức quá!"

Nhìn nhóm bạn của Izuku đang trò chuyện vui vẻ, thầm nghĩ nếu trước đây cha mẹ không ly hôn, cha nó chăm chỉ làm ăn thay vì nghiện rượu và thường xuyên đánh đập nó thì chắc nó cũng sẽ nộp hồ sơ vào U.A và trở thành một anh hùng như All Might, có lẽ là vậy.

Nghĩ đến Dabi, nó cười lắc đầu, cuộc sống như bây giờ đối với nó là rất tốt rồi, Anh hùng hay Tội phạm, nó không muốn quan tâm.

"Em về rồi đây!"

Kết thúc một ngày bận rộn ở tiệm bánh, nó mua thức ăn trở về, trong nhà tối đen khiến nó hơi giật mình

"Dabi, anh ở đâu thế?"

Vừa nói nó vừa đưa tay bật đèn phòng khách, căn phòng trống rỗng khiến nó cảm thấy hụt hẫng, chắc là hắn đi rồi.

Đem đồ ăn đặt lên bàn, nó vào phòng để thay bộ đồ thoải mái hơn, nhìn thấy hắn đang ngủ, nó chỉ bật đèn ngủ, ánh sáng tuy yếu nhưng vừa đủ để nó nhìn thấy rõ mọi vật.

Sau khi chuẩn bị bữa tối xong, nó mới gọi hắn.

"Dabi, cơm tối xong rồi, anh ăn đã rồi ngủ tiếp!"

Dabi nhíu mày một chút, kéo chăn trùm lên đầu, xoay lưng về phía nó.

Thấy vậy, Oreon bèn ngồi xuống mép giường, vỗ nhẹ vào vai hắn.

"Dabi!"

Thấy không được, nó chuyển sang nắm lấy vai hắn mà lay.

Bị lay đến khó chịu, hắn bực bội xoay người lại, túm lấy cánh tay đang làm phiền mình mà kéo.

Không lường trước được sự việc, nó ngã sấp lên người hắn.

"Bữa tối..."

Oreon dùng ngực Dabi làm điểm tựa, chống tay muốn ngồi dậy liền bị hắn dùng tay còn lại ấn xuống.

"Tao đang bị ốm, rất cần nghỉ ngơi!"

Nghe thấy hắn nói bị ốm, nó tuy rằng cảm thấy hơi khó tin nhưng vẫn rất quan tâm hỏi han, lúc sau bị hắn nạt cho một câu "câm miệng" liền không dám nói nữa.

Hai tiếng đồng hồ sau hắn mới chịu dậy, nó hâm nóng thức ăn xong, tiến đến gần hắn.

"Để em xem nào!"

Nó đưa tay vén tóc Dabi lên, chạm trán của mình vào trán của hắn khoảng mười giây, sau đó buông ra, khẳng định rằng hắn không hề bị ốm.

Lúc Oreon làm hành động kiểm tra nhiệt độ, hắn lại cảm thấy nhịp tim bị nhanh nhưng nếu nó nói như vậy là không phải bị bệnh thì hắn cũng không tiếp tục để ý, bắt đầu ăn cơm tối.

Chỉ có nó nghe xong câu chuyện "tim đập" của hắn là cứ tủm tỉm cười, thi thoảng lại giúp hắn gắp thức ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip