CHƯƠNG 2

Hai tháng trôi qua như nước rỉ kẽ tay. Không nhanh, nhưng cũng chẳng chậm. Mỗi ngày đều trôi qua đều đặn như nhịp thở: thức dậy lúc 6 giờ, ăn sáng cùng bố mẹ, luyện kiếm vào buổi chiều, rồi học thêm khi đêm xuống. Cô chẳng bỏ buổi nào. Không phải vì lo thi trượt. Mà là vì mỗi việc làm đều có lý do để tồn tại—giống như cô.

Sáng hôm ấy, trời lạnh hơn thường lệ.

Gió mang theo hương bạc hà mỏng từ những hàng cây non đang thay lá ngoài phố, đi vào lòng trời tấp nập. Tuyết chưa rơi, nhưng bầu trời thì trắng đến mức tưởng như chỉ chực chờ một tín hiệu mơ hồ từ phương Bắc để buông xuống những mảnh giấy mong manh.

Kishi ngồi trong xe, im lặng. Ghế da lạnh áp vào lưng, khiến vai cô co lại một cách vô thức. Cha cô—ông Atsushi—đang lái, còn mẹ cô ngồi bên cạnh, đọc lại danh sách giấy tờ thi với giọng đều đều, như đang tự trấn an chính mình.

"Giấy báo dự thi, thẻ học sinh, giấy căn cước học sinh, danh sách phòng thi..." Giọng bà khẽ, nhưng hơi run, như thể một sơ suất nhỏ thôi cũng có thể làm sụp đổ tất cả.

"Con có mang hết rồi," Kishi khẽ, mắt vẫn dán ra ngoài cửa kính. Giọng cô mỏng như sương phủ mặt hồ. Không lạnh, nhưng xa. Không sắc, nhưng đứt đoạn.

Chiếc xe dừng lại trước cổng U.A.

Kishi bước xuống, kéo lại vạt áo khoác đồng phục. Bộ váy dài, chỉn chu, được cài bằng một chiếc ghim hình hoa bạch trà—món quà đầu năm của mẹ. Cô chưa từng hỏi tại sao lại là bạch trà. Có lẽ chỉ là tình cờ. Nhưng giờ đây, đứng trước cánh cổng sừng sững này, cô cảm thấy mình giống nó hơn bao giờ hết.

Trắng. Yên lặng. Nở vào mùa lạnh.

Sảnh chính của U.A rực sáng, nền đá hoa cương long lanh như gương nước. Những bước chân, tiếng kéo ghế, tiếng loạt soạt của bút chạm vở—tất cả đều vang vọng quanh cô, tựa một nghi thức cổ xưa trên thánh đường.

Kishi chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, nơi ánh sáng xiên nghiêng đổ xuống hàng ghế kim loại lạnh buốt. Cô đặt túi xuống, lặng lẽ lấy ra một cây bút máy từ ngăn phụ.

Chiếc bút đen, cán bạc—món quà cha cô đưa hôm qua.

"Dòng mực trơn lắm, đừng viết mạnh tay quá," ông nói, rồi cười hiền như mọi khi. Cô chỉ gật đầu, ôm lấy ông một cách máy móc, nhưng lòng lại ấm hơn bình thường.

Trong khi cô đang mân mê chiếc nắp bút, một người con trai ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Mái tóc xoăn tơi rối, quần áo nhàu nát và bàn tay hơi run khi kéo khóa túi ra. Cậu ấy thở nhẹ một cái, rồi nhìn sang cô như thể mới nhận ra mình không ngồi một mình.

"À... xin lỗi. Ở đây có ai ngồi chưa?"

Kishi lắc đầu. "Chưa," cô đáp, nhỏ nhẹ.

"Tốt quá... Cảm ơn." Cậu cười gượng, mắt sáng lên với vẻ gì đó chân thành đến kỳ lạ.

Họ không nói gì thêm.

Kishi liếc nhìn sang. Cậu ta trông trạc tuổi cô, nhưng lại có vẻ gì đó lóng ngóng—như một đứa trẻ chưa kịp lớn với đôi chân của chính mình. Trên đùi cậu là một quyển sổ tay, đã sờn gáy và đầy các chú thích màu xanh lá.

Cậu chăm chú nhìn nó như đang đọc kinh.

Kishi quay đi.

Cô không sợ bài kiểm tra viết.

Cô đã ôn kỹ. Từng mục trong sách Pháp luật cơ bản về anh hùng, từng điều lệ cứu hộ, từng quy trình phân tích thiệt hại và xử lý khủng hoảng—mọi thứ đều đã được lặp đi lặp lại đến mức hằn sâu vào trí nhớ. Cô biết mình không xuất sắc tuyệt đối, nhưng cũng không tệ. Mẹ cô đã cho làm đề mẫu ba lần, rồi tỉ mỉ chữa từng lỗi nhỏ bằng bút đỏ—sắc như nhát cắt, lạnh như phán xét.

Nhưng điều khiến cô lo, là những khoảng lặng.

Khoảng lặng giữa câu hỏi thứ hai và câu hỏi thứ ba.

Khoảng lặng khi đầu óc không còn nghĩ đến đáp án, mà chỉ nghe thấy giọng giám thị, tiếng điều hòa rì rầm, hơi thở vụn vặt của những người xung quanh—tất cả như cơn mưa nhẹ gõ đều lên mái tôn ký ức.

Trong những khoảng lặng đó, có những ý nghĩ không mời mà đến.

Rằng cô không xứng đáng.

Rằng tên cô viết trên tờ đơn nhập học là sai lầm.

Rằng ánh mắt dịu dàng của ba mẹ là dành cho một người khác, không phải cô.

Rằng nếu hôm nay cô thất bại, mọi thứ sẽ vỡ tan như gương mờ, và cô sẽ không đủ dũng khí để gom lại những mảnh hồn ấy lần nữa.

Thí sinh được dẫn vào phòng lúc tám giờ kém mười.

Kishi xếp hàng, im lặng. Cô cảm thấy lòng bàn tay lạnh buốt dù trời đang ấm.

Cậu học sinh tóc xoăn khi nãy vẫn đứng bên cạnh, tay nắm chặt cuốn sổ, miệng lẩm nhẩm điều gì đó như chú ngữ. Cô nghe được một đoạn: "Rescue protocol, version three..."

Cô khẽ quay sang. "Cậu biết sẽ không có phần cứu hộ trong bài thi viết hôm nay đúng không?"

Cậu giật mình, mắt mở lớn.

"À, ừm... mình biết. Chỉ là... thói quen. Mình hay ôn quá đà. Kiểu... khi lo quá thì mình đọc hết mọi thứ để tự trấn an."

Cô gật đầu. Cậu ta nhìn cô, như vừa nhận ra cô không mỉa mai, rồi nhoẻn miệng cười nhẹ.

"Mình là Midoriya Izuku. Cậu thì sao?"

"Kishi. Tsugane Kishi." Tên mình. Cô đã trả lời như vậy. Không do dự.

Phòng thi sáng đèn trắng. Mỗi thí sinh ngồi cách nhau một bàn—một không gian trống trải và vô danh, chỉ còn lại nhịp thở và tiếng giấy sột soạt. Tiếng phát đề vang lên như nhịp kim đồng hồ điểm từng giây—lạnh lẽo và chính xác.

Có một sự im lặng đặc biệt chỉ có trong phòng thi: căng như dây đàn, nhưng rỗng như khoảng không giữa hai nốt nhạc.

Kishi ngồi thẳng, tay đặt ngay ngắn trên bàn. Khi hiệu lệnh cuối cùng cũng vang lên, cô lật đề lại.

1. Luật Anh Hùng mục 6.3 quy định điều gì về việc sử dụng Quirk nơi công cộng khi không có giấy phép?

Cô viết: "Điều 6.3 quy định việc sử dụng Quirk tại nơi công cộng mà không có giấy phép hành nghề là vi phạm, kể cả trong trường hợp khẩn cấp. Ngoại lệ duy nhất là khi hành động đó cứu được người hoặc ngăn chặn thảm họa, và phải được báo cáo ngay lập tức với cơ quan có thẩm quyền."

Chữ cô đều, nghiêng nhẹ, mềm mại.

Cô chuyển sang câu thứ hai. Và rồi câu thứ ba. Câu thứ tư.

Đến giữa đề, khi các tình huống bắt đầu phức tạp hơn—một vụ cháy rừng, một vụ bắt cóc con tin, một chiến dịch phối hợp nhiều anh hùng—Kishi thấy mình bước vào trạng thái lạ lùng: hoàn toàn tập trung, không nghĩ ngợi.

Không còn tiếng động nào lọt vào tai, chỉ còn tiếng bút lướt trên giấy. Không gian thu hẹp lại thành hai thực thể: cô và câu hỏi. Từng mảnh kiến thức, từng mảnh kinh nghiệm gom góp, chồng lớp như vỏ kiếm, ráp vào nhau gọn gàng.

Kishi không rực rỡ. Không bẩm sinh là ánh sáng. Nhưng phân tích, suy luận, và dự đoán—những thứ vô hình nhưng bén ngót—là thế giới mà cô hiểu như lòng bàn tay.

Lúc giám thị báo còn 10 phút, cô mới dừng lại để kiểm tra lần cuối.

Khi đọc lại câu trả lời của mình, cô không còn cảm giác ngờ vực nữa. Cô không biết mình có làm tốt nhất chưa, nhưng bản thân đã cố hết sức.

Cô buông bút, đặt tay lên bàn, và khẽ nhắm mắt trong năm giây. Không để cầu nguyện. Chỉ để thở. Chỉ để yên lặng một cách đủ đầy.

Đúng 10 phút sau, giám thị thu bài.

Âm thanh sột soạt của những tờ giấy bị xé khỏi mặt bàn vang lên từng nhịp đều như kim đồng hồ. Không ai lên tiếng. Những ánh mắt cụp xuống. Vài cái nhíu mày, vài ngón tay gõ nhẹ lên đùi như đang xua đi thứ cảm giác gì đó còn vương lại—lo lắng, tiếc nuối, hoặc đơn giản chỉ là mệt.

Kishi đưa bài thi của mình cho người thu. Khoảnh khắc tờ giấy rời khỏi tay, cô có cảm giác như vừa gỡ bỏ một lớp da—mỏng nhưng sâu—vừa được đắp lên suốt một giờ đồng hồ.

Bàn tay cô nhẹ đi. Không run. Chỉ còn cảm giác lặng lẽ của một người đã đi trọn một vòng đường, không biết về đích hay không, nhưng biết chắc mình đã không quay đầu.

Sau giờ thi, thí sinh được dẫn ra khuôn viên phía sau.

Một khoảng sân rộng lát đá trắng. Bốn bề là tường thấp và hàng cây anh đào đã qua thời bung nở. Chỉ có những cành trơ trụi, thưa nụ xanh non—nhỏ như những lời thì thầm còn đang do dự trong cổ họng mùa xuân.

Kishi chọn ngồi xuống một chiếc băng đá gần tường. Gió không mạnh, nhưng đủ để tóc cô xô nhẹ về một phía, lòa xòa vướng vào môi và cổ.

Mắt cô quét khoảng sân trống. Có những nhóm học sinh đang nói chuyện rôm rả, vài người đùa cợt, vài người rút điện thoại ra ngay khi vừa bước ra khỏi phòng thi như thể thế giới thực đã chờ họ trở về quá lâu. Cô thì không có ai để nhắn tin lúc này.

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên trái.

"Tsugane-san, phải không?"

Cô quay đầu lại. Là Midoriya. Cậu ta vẫn run một chút, vẫn ôm chặt quyển sổ, nhưng nụ cười giờ đây không còn lúng túng như sáng nay.

Cô gật đầu.

"Cậu thấy bài thi thế nào?"

"Ổn," cô đáp đơn giản. Rồi sau một thoáng, thêm: "Tôi đã làm hết khả năng."

Midoriya gật, như đang kiểm chứng lại điều gì đó trong đầu.

"Mình cũng thế. Không chắc lắm... nhưng ít nhất, mình đã chuẩn bị như thể ngày mai không còn được thi lại nữa."

Cô mỉm cười nhẹ, một bên môi nhếch lên như gió lướt qua mặt nước. "Thế là đủ."

Giữa họ có một khoảng im lặng không khó chịu. Chỉ là... bình yên sau một trận chiến.

Midoriya đứng đó vài giây, rồi cười gãi đầu: "Mình phải về rồi. Chuẩn bị do bài thi thực hành ngày mai nữa. Tạm biệt nha."

"Chúc may mắn."

"Cả cậu nữa."

Cậu ta đi mất. Dáng lưng cậu nhỏ bé, nhưng có thứ gì đó kiên cường. Giống như một cây non vươn mình khỏi đất khô.

Gió vẫn thổi. Mặt trời bắt đầu nghiêng, nhuộm ánh vàng cam qua các tầng mây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip