2

Isagi lo lắng nhắn: [Vừa tắm xong, tóc vẫn còn hơi rối... có xấu lắm không?]

[Bunny? Còn đó không? Bận rồi sao?]

[Thật là! Anh không trả lời làm tôi thấy xấu hổ chết mất!!]

[Thu hồi không được nữa rồi!]

Ngay lúc Isagi sắp xấu hổ đến mức thoát khỏi khung chat, Bunny cuối cùng cũng trả lời:
[Cậu dễ thương quá đi mất!!!!]

Isagi hơi giận: [Sao vừa nãy không nói gì! Với lại, khen tôi đẹp trai đi đừng khen dễ thương!]

Bunny: [Xin lỗi mà, hồi nãy tôi nhìn say mê quá nên... Isagi dễ thương quá đi mất]

Isagi bị khen đến mức vành tai đỏ bừng: [Anh lại nói sai rồi! Phải là đẹp trai!]

Bunny: [Qué adorable]

Bunny: [Tiếng Tây Ban Nha đó, nghĩa là đẹp trai đấy~]

Isagi hơi kiêu ngạo đáp lại: [Vậy còn tạm chấp nhận được]

Nhưng chỉ một lát sau, cậu vẫn nửa tin nửa ngờ, liền copy nguyên cụm tiếng Tây Ban Nha kia dán vào app dịch.

Ngay lập tức, tin nhắn giận dỗi cùng mấy icon đấm đá gửi ào qua: [A!! Anh xấu tính quá! Rõ ràng nó vẫn có nghĩa là dễ thương còn gì!!]

Bunny cười khúc khích, chẳng những không hối lỗi mà còn vui vẻ nhận hết cơn giận hờn của Isagi, hệt như nuông chiều một bảo bối nhỏ.

Từ sau khi nhìn thấy gương mặt thật của Isagi, Bunny càng ngày càng hay đòi cậu gửi ảnh. Mỗi khi Isagi vô tình chụp lại phong cảnh quanh mình rồi chia sẻ với anh bạn hay buồn bã này, Bunny dường như chẳng mấy để tâm đến hoa lá cỏ cây, thứ mà anh ta thực sự quan tâm... lại không chỉ dừng ở đó.

Vài chùm hoa hồng rủ xuống từ bức tường rào, được Isagi chụp lại rồi gửi qua khung chat.

Trại huấn luyện Blue Lock, năm góc tường bê tông sắt thép lạnh lẽo, nhưng thỉnh thoảng vẫn có mấy con mèo hoang hay vài bụi cỏ len lỏi tìm đến. Isagi tinh mắt nhìn ra được, mong mang chút niềm vui nhỏ ấy cho người bạn ở xa.

Bunny: [Đẹp thật! Tôi ở đây chỉ có thể nhìn thấy sân tập toàn cỏ xanh, chán muốn chết...]

Bunny: [Còn nữa không? Cho tôi xem thêm chút nữa đi]

Isagi có hơi áy náy trả lời: [Không có đâu, chỗ tôi là khu huấn luyện khép kín, giờ vẫn chưa đến kỳ nghỉ.]

Bunny lại gửi sang một icon thỏ con tủi thân, hình như anh đặc biệt thích thỏ, đến cả lý do kết bạn với Isagi cũng là "Vì một chú thỏ đen mà tới."

[Vậy cho tôi xem cái khác đi?] Bunny lại nhắn.

Isagi: [Lại muốn xem ảnh tôi à? Mà anh khen tôi, tôi không thích nghe đâu.]

[Soái ca nhỏ!] Lần này, Bunny dành lời khen khá trực tiếp

Như vậy thì còn được. Isagi khẽ hừ một tiếng, lau mặt mũi lấm tấm mồ hôi vì tập luyện, không còn vẻ ngượng ngùng như lần selfie đầu, đối diện ống kính giơ tay làm dáng V-sign.

Đối phương cũng gửi lại một icon "Yeah~".

Isagi: [Được rồi! Giao dịch công bằng, giờ cho tôi xem ảnh của anh đi!]

Dù trước đó lúc tra thông tin cầu thủ đã từng thấy rồi, nhưng Isagi vẫn muốn nhìn lại một lần, tiện thể trả lại câu "dễ thương" lúc trước.

Bunny rất hào phóng, chỉ một lát sau đã gửi sang một tấm hình.
Lúc này ở Tây Ban Nha vẫn còn là đêm, căn phòng trong ảnh không bật đèn, người đàn ông ngồi tựa bên cửa sổ, gương mặt trẻ trung, tuấn tú nhưng nụ cười hơi gượng, không rõ là do bóng tối hay gì khác mà trong mắt anh ta phủ đầy một tầng u ám khó tả.

"Một vết sẹo thật dài." Isagi khẽ giật mình, đối phương lại nhắn tiếp: [Sao không nói gì nữa vậy?]

Isagi trả lời: [Xin lỗi, nếu không muốn cười thì anh không cần phải cười đâu, tôi chỉ muốn nhìn thấy anh thôi.]

Bunny: [Thật là~ sao lại nói vậy chứ, tôi cười từ tận đáy lòng đấy nhé~]

Isagi: [Rõ ràng trông anh rất cô đơn mà.]

Cả hai cùng lặng đi một lúc, cuối cùng Bunny mở lời trước: [Vậy em có biết làm sao để tôi vui lên không?]

Isagi: [Chuyện đó... Bunny còn thích cái gì khác nữa không?]

Bunny gửi một icon thỏ lắc đầu: [Tôi thích nói chuyện với em.]

Isagi: [Cái đó... cũng tính là sở thích sao? Tôi không hiểu, tại sao lại thích nói chuyện với tôi vậy?]

Đối phương lại gửi một icon cười mặc định của hệ thống: [Trên người em có thứ mà người khác không có. Tôi muốn được nhìn thấy em.]

Hàm ý không rõ ràng, nhưng Isagi lại thấy hơi vui. Có lẽ... lần này mình cũng đã giúp được một người rồi chăng? Isagi nghĩ vậy.

Thế là, để giúp đỡ người bạn cô đơn của mình, album ảnh của Isagi dần dần tràn ngập những bức ảnh selfie.

Ảnh cậu mỉm cười nhẹ dưới sân bóng lúc hoàng hôn, đón ánh nắng chiều tà. Ảnh cầm bánh pudding tráng miệng hôm nay. Ảnh vừa tắm xong, với chiếc băng đô trên đầu... Hết tấm này đến tấm khác, Isagi dần quen với cách chia sẻ những khoảnh khắc đời thường như thế này. Bunny lần nào cũng không tiếc lời khen ngợi, để bày tỏ sự yêu thích, trông anh ta dường như cũng bớt cô đơn hơn một chút - nghĩ vậy, Isagi thấy yên lòng, lại giơ máy chụp thêm một bức nữa gửi cho Bunny.

Bunny cũng sẽ gửi ảnh lại cho Isagi như một kiểu trao đổi công bằng. Vào một đêm nọ, Bunny gửi sang bức ảnh anh ta ngồi một mình trong phòng.

Lần này trong phòng có bật đèn, nhưng ánh đèn thế nào cũng không xua nổi bóng tối trên gương mặt anh ta. Vết sẹo trên mặt theo nụ cười gượng gạo mà co giật, trông vừa kỳ quái vừa dữ tợn.

Isagi nhắn: [Anh sao vậy? Tâm trạng không tốt à?]

Bunny: [Sao lại nói thế~ Tôi chỉ muốn chúc em ngủ ngon thôi mà~]

Isagi: [......]

Isagi: [Cười gượng quá rồi! Có chuyện gì thì nói với tôi đi, hôm nay gặp phải gì à?]

Dòng chữ "đang nhập" bên kia kéo dài khá lâu, cuối cùng chỉ hiện ra một câu ngắn ngủi: [Em có thấy tôi xấu lắm không?]

Isagi vội vàng đáp: [Sao lại thế được?! Anh rất đẹp trai mà! Đi ngoài đường chắc chắn ai cũng khen anh đẹp trai cho xem!]

Bunny: [Huhu... Nhưng em cứ nói tôi cười gượng, tôi nghĩ chắc do vết sẹo trên mặt làm tôi trông xấu và đáng sợ đúng không? Tôi cũng thấy vậy nên cứ muốn nhìn em hoài... Da em mịn màng trắng trẻo như vậy... Thật hạnh phúc, thật ấm áp, chỉ cần nhìn em, tôi liền...]

Nửa câu sau anh ta không gõ tiếp, Isagi đọc tới đây đã cuống cuồng lo cho bạn, vội an ủi: [Không phải vậy đâu! Vết sẹo của anh trông rất ngầu, rất mạnh mẽ! Tôi chỉ hy vọng anh vui lên thôi, chẳng liên quan gì đến vết sẹo hay gương mặt cả!]

Bunny: [Không sao đâu, tôi không trách em. Về vết sẹo này... tôi sớm đã tê dại rồi...]

Isagi nhất thời không biết nói gì. Dù cậu có an ủi thế nào, Bunny vẫn không thể thoát ra được nỗi bi thương trong lòng mình.

Đột nhiên, điện thoại rung lên, Bunny lại gửi tin nhắn tới: [Tôi thật sự... cảm thấy bản thân vừa bẩn thỉu vừa xấu xí... Isagi, em luôn rạng rỡ, luôn tốt đẹp như thế. Tôi... tôi có một yêu cầu rất quá đáng, tôi không biết có nên nói không. Nếu nói ra, chắc chắn em sẽ ghét tôi mất.]

[Sẽ không đâu!] Isagi lập tức trả lời: [Bunny là bạn của tôi, cứ nói cho tôi nghe đi, tôi sẽ không ghét anh đâu]

Đó là một câu trả lời bộc phát nhưng vô cùng chân thành và lương thiện, như thể có thể nhìn thấy bên kia màn hình, thiếu niên ấy đang mở to đôi mắt xanh, bất lực mà cầu mong Thượng Đế hãy để hạnh phúc công bằng mà rơi xuống tay mỗi người đang khổ đau, tựa như một vị thánh thuần khiết nhất hạ xuống trần gian.

[Vậy thì... Isagi, hãy nghe tôi nói. Tôi muốn nhìn thấy em, phiên bản thật sự, trong sáng nhất của em]

[Ít nhất thì, vào khoảnh khắc mới chào đời, giây phút đầu tiên học cách thở, con người đều bình đẳng đúng không? Có lẽ là vậy... nếu không, sao con người vẫn hay nói em bé là thứ tồn tại thuần khiết nhất, chưa vướng bụi trần, tay trắng bước vào thế gian.]

[Chỉ một tấm thôi... cho tôi nhìn thấy em thuần khiết nhất trên đời, không mặc gì, không vướng chút bụi trần nào...]

-- Isagi chỉ cảm thấy bên tai như ù đi, tim đập loạn như trống trận.

[Không được!] Cậu không hề nghĩ ngợi, lập tức từ chối.

Đáp lại cậu là những đoạn tin dài dằng dặc, đầy tuyệt vọng tự dằn vặt: [Xin lỗi! Tôi biết tôi thật sự rất kinh tởm, tôi không xứng đáng!]

[Thời gian qua đã làm phiền em quá nhiều rồi, em thật sự không cần phải nói chuyện với kẻ như tôi]

[Tôi hiểu mà, người như tôi tốt nhất là biến mất đi vẫn hơn]

......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip