4

Chiếc gối ôm hình con tôm đáng yêu — mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện căn cứ an toàn của cậu. Isagi trèo xuống giường, đưa tay mở cửa tủ quần áo —

"Hola~ Isagi, mấy ngày không được nói chuyện với em, tôi cô đơn biết bao nhiêu đấy…"

Một người đàn ông to lớn dị thường đang co rúm trong tủ, tư thế gượng gạo hệt như một con thỏ bông khổng lồ bị nhét chật cứng trong thùng hàng. Khuôn mặt ấy khuôn mặt mà Isagi đã nhìn qua màn hình điện thoại không biết bao nhiêu lần, vết sẹo kéo dài qua sống mũi, nụ cười cô đơn nhưng vẫn ẩn ý gì đó. Con thỏ từng được trưng bày trong tủ kính, khoác lên vẻ ấm áp, mong manh, đáng thương ấy, giờ lại đuổi tận vào nhà cậu, vừa cười vừa chào hỏi.

Nụ cười ấy phấn khích, hoàn toàn chẳng có chút cô đơn nào.

"Sao thế, Isagi?" Bunny cất giọng nhẹ tênh: "Em run dữ quá đấy."

Trí óc cậu trống rỗng, thậm chí không thể thét lên nổi. Isagi tuyệt vọng lùi một bước, tay áp chặt lên ngực trái đang đập loạn vì sợ hãi.

"Anh… sao anh lại ở đây?" Giọng cậu khô khốc, nghe chẳng giống giọng mình chút nào. Ánh mắt… lại bắt đầu nhòe đi rồi… sắp khóc nữa rồi…

Bunny nghiêng đầu, mỉm cười, chui ra khỏi tủ. Hắn cao lớn đến mức che khuất gần hết đèn trần, bóng hắn phủ trùm cả người Isagi.

Chiếc gối ôm hình tôm theo động tác của hắn rơi xuống đất, phát ra một tiếng bịch trầm đục nặng nề.

"Ừm~ câu 'biết rồi' hôm đó — ý là tôi sẽ tự đến lấy đấy mà."

Barney ung dung giải thích.

"Không!" Isagi theo bản năng phản kháng: "Tôi đã nói là không được! Không thể tiếp tục nữa!" Cậu run rẩy dữ dội, hai tay siết chặt lấy chính mình.

"Tại sao?" Bunny nghiêng giọng khó hiểu: "Isagi chẳng phải muốn giúp tôi sao? Vậy thì tốt bụng giúp cho trót đi, tôi biết em là người tốt nhất mà!"

"Đừng mà!" Isagi lắc đầu liên tục: "Ít nhất… ít nhất không phải giúp theo cách này… Cách này… không đúng… Bunny—!"

"Ha ha…" Bunny bỗng cười lớn, chẳng mảy may bận tâm đến nỗi sợ của cậu, dựa vào lợi thế thể chất hắn dễ dàng kéo Isagi vào lòng, rồi ngồi xuống mép giường như không có chuyện gì.

"Nhìn thấy Isagi hạnh phúc thế này, tôi lại muốn chết đi cho rồi!"

Bunny chủ động hôn lên má Isagi, mặc kệ cậu hoảng sợ giãy giụa, từng chút từng chút — gương mặt non mềm bị mút ra vị mằn mặn… À, đó là nước mắt.

"Nhưng Isagi đã nói sẽ giúp tôi mà."

Bàn tay hắn từ từ trượt xuống, luồn vào bên trong áo ngủ.

"Isagi tốt bụng quá… Rõ ràng tôi sắp chết vì ghen tị với hạnh phúc của em, vậy mà em vẫn nghĩ cách giúp tôi… Isagi, Isagi, sao em lại tốt như vậy chứ?"

Đốt ngón tay siết chặt lấy vòng eo mảnh, mặc cho Isagi giãy giụa thế nào cũng không thoát được.

Thân thể mềm mại ấy, hơi ấm da thịt phả ra từng đợt nóng bỏng, châm ngòi cho dục vọng mãnh liệt nơi gã đàn ông cao lớn, nhưng chỉ như thế thôi vẫn chưa đủ. Thứ anh ta thật sự thèm khát, chính là gương mặt bị nỗi sợ bào mòn, đôi mắt xanh thẳm phản chiếu vết sẹo của anh ta. Đừng lộ ra vẻ tuyệt vọng như thế chứ… Nhìn em bây giờ, khiến tôi cảm thấy đời này thật rực rỡ.

"Cảm ơn em, Isagi. Lúc này đây, tôi chỉ muốn được hạnh phúc mà sống tiếp như thế này thôi."

Chênh lệch thể hình giữa một gã đàn ông ngoại quốc và người châu Á thật đáng sợ. Khoảng khắc Bunny rút thứ đó ra, Isagi nhìn cái vật khổng lồ có thể chạm tới tận dạ dày mình, nước mắt chỉ càng tuôn ra dữ dội — lại lộ ra vẻ mặt này rồi, khiến Bunny thấy nơi hạ thân như muốn nổ tung vì đau nhức, căng tràn sinh lực. Chắc hẳn đây chính là tâm trạng hân hoan sống hết mình của mấy kẻ yêu đời mỗi ngày nhỉ?

"Isagi vẫn còn trinh phải không? Thật ra tôi cũng vậy mà." Bunny vừa lẩm bẩm vừa nắm lấy bắp chân nhỏ đang đá loạn của Isagi, hông khẽ thúc một cái liền dễ dàng tách được hai chân cậu ra. Cự vật dán chặt vào bụng mềm mại, cọ qua cọ lại thế nào cũng thấy chưa đủ. Chất dịch trơn bóng dính khắp bụng dưới, mỗi lần anh ta ra tay mạnh bạo thêm một chút, nét mặt Isagi lại càng đáng yêu hơn… Quá đáng yêu, tại sao lại đáng yêu như vậy nhỉ?

Dương vật của Isagi, so với mặt bằng nam giới thì cũng chỉ thuộc dạng trung bình, nhưng đặt vào tay một gã đàn ông to lớn gấp đôi như Bunny thì trông chẳng khác nào món đồ chơi đáng yêu. Chỉ cần chạm vào chỗ đó, Isagi sẽ lập tức thở dốc, bật khóc, phản ứng hoảng loạn muốn giãy ra. Nhưng chỉ cần Bunny siết chặt lấy nó một chút thôi, cậu liền nấc nghẹn, toàn thân mềm oặt.

Dễ thương quá mức.

"Đừng mà… Bunny, đừng chạm vào đó nữa…" Isagi thở dốc, khó nhọc hít mũi, giọng nghe thật tội nghiệp.

Dáng vẻ cầu xin này lại càng dễ thương hơn nữa. Bunny siết chặt dương vật, trượt tay lên xuống vuốt ve Isagi. Mỗi lần ngón tay sượt mạnh qua tuyến tiền liệt, Isagi đều rên lên đầy đâu khổ, vẻ mặt ấy, âm thanh ấy, đều quá dễ thương. Bị dày vò đến mức hai chân căng cứng, thân thể run rẩy nằm sõng soài trên cái căn cứ an toàn mà cậu tự tay dựng nên, ngón chân co quắp siết chặt tấm ga giường, rồi phun ra chất lỏng trắng đục. Hình ảnh này, thật sự đáng yêu đến phát điên. Từ "dễ thương" dường như dùng bao nhiêu cũng không đủ để nói về Isagi.

Isagi vẫn còn chìm trong dư âm khi vừa bắn ra. Chỉ mới bị chơi đùa dương vật thôi mà đã ra nông nỗi như sắp hỏng mất, bụng dưới run run co thắt, thế này thì đâu giống con trai, rõ ràng như một giống cái đang mong chờ được mang thai.

Isagi đã giúp Bunny nhiều như vậy, đương nhiên Bunny cũng chẳng ngại đáp trả cậu chút ơn nghĩa này. Anh ta vui vẻ dí thẳng dương vật của mình vào hậu huyệt của Isagi, dịch tiết ra từ đầu khấc trơn trượt bôi ướt cả lối vào, bóng loáng, ướt át — thậm chí không cần bắn tinh, chỉ cần đâm vào thế này thôi cũng đủ làm người ta mang thai mất rồi.

Isagi dường như cũng nhận ra điều đó, hoảng hốt muốn khép chân lại. Thế nhưng đôi đùi mềm mại đầy thịt kia lại càng giúp Bunny kẹp chặt dương vật hơn, chà xát thêm một hồi, đầu khấc lại tiết ra dịch bôi trơn.

Isagi thật sự quá đỗi tốt bụng, trước khi để Bunny đâm vào hậu huyệt, cậu còn dùng đùi mềm mại của mình kẹp lấy dương vật, như đang giúp anh ta mát-xa vậy. Bunny nghĩ thế, rồi vui vẻ tiếp nhận sự “giúp đỡ” ấy, dùng hai tay ép sát đùi cậu lại, dương vật không ngừng ra vào giữa khe đùi trơn ấm.

Dịch tiết vì ma sát mà nổi lên thành bọt mịn. Isagi không chịu nổi cảnh tượng đó, khóc nấc, lại muốn giãy giụa, nhưng chỉ cần Bunny dùng đầu khấc nghiền qua bìu ẩn phía sau, cậu liền mềm nhũn như con thỏ nhỏ, mặc cho anh ta điều khiển.

Cứ thế, dương vật của Bunny cọ sát kích thích điểm nhạy cảm của Isagi, chẳng mấy chốc, Isagi lại lên đỉnh lần nữa, hai chân run rẩy siết chặt lấy eo Bunny, càng khiến anh ta phấn khích, gia tăng lực ép xuống chỗ đang sưng nóng kia.

"A… a… Bunny… đủ rồi… đủ rồi… người tôi lạ quá… hu… hu…"

Isagi vừa khóc vừa nói đứt quãng, rõ ràng cơ thể yếu ớt thế mà vẫn cố gắng dùng nó để giúp một gã lạc lối như Bunny tìm lại hy vọng — gọi cậu là thiên sứ cũng chẳng quá lời.

Bunny móc ra từ túi quần một tuýp gel bôi trơn, chuẩn bị sẵn từ trước. Anh ta vừa bóp dung dịch ấm nóng vào cửa hậu huyệt đang mấp máy của Isagi, vừa cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu:

"Isagi, chút nữa phải kìm tiếng lại nhé. Bố mẹ em vẫn đang ở nhà đấy."

Tiếng nấc nghẹn lập tức tắt hẳn, chỉ còn vài tiếng rên khẽ đầy bất lực.

Ngón tay xoay tròn trong lối vào ẩm ướt khiến Isagi khó chịu đến phát khóc, cậu giãy nảy muốn chạy, nhưng lập tức bị Bunny đè chặt, lật áo lên tận khuỷu tay rồi dùng vạt áo trói chặt cánh tay.

"Thật là… đã hứa giúp tôi rồi mà, Isagi không lẽ muốn nuốt lời sao?" Bunny cười, dương vật to lớn chĩa thẳng vào cửa sau, Isagi tuyệt vọng lắc đầu phản kháng, nhưng cuối cùng cũng chỉ càng đổ thêm dầu vào ngọn lửa dục vọng đang cháy hừng hực.

"Tôi yêu em, chú thỏ mà tôi đã phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên…" Trong lời tỏ tình nóng bỏng ấy, Bunny một hơi đâm thật sâu vào tận cùng.

"Ư… aaaa…!!" Tiếng rên bị dồn nén bỗng vỡ òa thành tiếng thét tuyệt vọng.

"Rút ra đi… aaa… đâm tới dạ dày rồi… hu hu hu… lạ quá… rút ra… rút ra mau!!"

So với cơn đau, thứ đáng sợ hơn là cảm giác tê dại, căng tức từ bụng dưới dâng lên từng đợt. Isagi cúi xuống nhìn, phát hiện dương vật khổng lồ của Bunny vẫn còn chừa lại gần nửa phần ngoài cơ thể. Chỉ nhìn thôi, cậu đã sợ đến mức suýt ngất đi.

Bunny khoan khoái thở dài một hơi, cười khẽ, bàn tay xoa lên phần thịt mềm lõm giữa khung xương sườn của Isagi:

"Chọc tới dạ dày rồi à? Thế lúc tôi bắn ra, liệu em có phun tinh ra từ miệng không nhỉ?"

Một câu nói đủ làm Isagi sợ đến run rẩy. Cậu khẽ dịch người, mong tránh để dương vật đâm sâu thêm. Bunny nhìn cảnh đó, khóe môi cong lên, đợi Isagi vừa mới lùi được chút xíu thì lập tức siết chặt eo cậu, ấn toàn bộ phần gốc còn lại vào sâu tận cùng.

"—" Ánh mắt Isagi giãn ra, trở nên mờ đục, không thốt ra nổi một tiếng, tựa như sắp bị dương vật to lớn ấy đâm cho chết ngạt.

Cảm giác thật sướng. Bunny thở phào một hơi. Thân dưới Isagi căng lên, ưỡn thẳng lưng lên cao, cứ như cơ thể cậu bị dương vật bên trong găm chặt, ngoan ngoãn trở thành một chiếc cốc thủ dâm cho anh ta mặc sức ra vào.

Ngay cả khi làm cốc thủ dâm, Isagi cũng đáng yêu đến phát điên… Bunny cúi người ôm gọn cậu vào ngực, thân hình bé nhỏ lọt thỏm trong lồng ngực rộng lớn, chỉ còn hai chân lộ ra bên ngoài, run rẩy theo nhịp đẩy đưa của Bunny, phát ra âm thanh nhóp nhép, ướt át.

"Oa… oa… oa… sắp chết mất… hu hu hu hu…" Cuối cùng Isagi cũng lấy lại hơi thở, Isagi sụp đổ khóc lớn.

"Ôi chao… tôi đã bảo em nhỏ tiếng thôi mà… ba mẹ nghe thấy thì sao đây…" Bunny giả vờ bất đắc dĩ, nhưng Isagi giờ đây đã chìm hẳn trong cơn hoan lạc cùng đau đớn, chẳng còn nghe được gì nữa.

Bunny cầm lấy một tay Isagi, dẫn tới bên vết sẹo nơi cổ mình, để làn da trắng mịn ấy nhẹ nhàng cọ sát vết thương khô khốc. Anh ta hít sâu, cảm giác hưng phấn dồn ứ tận gốc, suýt chút nữa đã bắn ra.

"Yoichi…"

Anh ta khẽ gọi tên người dưới thân, cúi xuống liếm sạch những giọt nước mắt nơi khóe mắt cậu, cuối cùng, đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu, ẩm nóng.

"Tự tay biến em thành thế này… tôi thật sự… rất hạnh phúc…"

— Hết —

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip