[Đêm hè nghe chuyện ma quái] Tuyến truyện chung (Thứ 5)
CHƯƠNG 2 - THỨ 5
Tôi không rõ mình đã thiếp đi từ lúc nào.
Chỉ biết là khi tôi mở mắt ra lần nữa thì trời đã sáng rồi.
Các bạn cùng phòng khác đều đã thức dậy thay đồ và làm vệ sinh cá nhân, chỉ riêng Vương Thần Thần cứ nhìn chằm chằm vào gương, không biết là đang làm gì.
Tôi cúi xuống nhìn mặt sàn trong phòng.
Không có bất cứ vệt nước nào lưu lại, khiến tôi chợt có suy nghĩ rằng cái bóng của "người quản lý ký túc xá" vờn qua vờn lại trước đầu giường tôi tối qua chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.
Không, không thể là mơ được.
Vì tôi đã tìm thấy vài cọng tóc bên cạnh gối mình, sờ vào còn có cảm giác ươn ướt.
Đây không phải là tóc của tôi, mà khả năng cao có thể là do "nó" làm rớt ra khi quấn lấy tôi đêm qua.
Y/N: Đêm qua mấy cậu có nghe thấy tiếng gì không?
Chu Dĩnh: Tiếng gì cơ?
[Lựa chọn 1 - Tiếng nước]
Yn: Tiếng nước ấy, tôi nghe như có tiếng nước tí tách nhỏ xuống sàn.
Chu Dĩnh: Chắc là tiếng nước chạy qua trong đường ống nước thôi, cái ống nước lù lù ngay bên ngoài hành lang đó.
Chu Dĩnh: Tôi ngủ say như chết có biết gì đâu, Giai Giai, cậu nghe thấy không?
Trịnh Giai Giai cũng lắc đầu.
Trịnh Giai Giai: Giờ đó mọi người đều đi ngủ hết rồi, có ai nghe được cái gì đâu chứ.
Chu Dĩnh lại liếc sang nhìn đồng hồ báo thức.
Chu Dĩnh: Chúng tôi lên lớp học tiết tự học trước đây, khi nào cậu đi nhớ khóa chặt cửa phòng nhé.
Y/N: À, được thôi.
[Lựa chọn 2 - Tiếng bước chân]
Y/N: Đêm qua hình như tôi nghe loáng thoáng thấy tiếng quản lý ký túc xá mở cửa phòng mình, có khi là vào kiểm tra phòng nhỉ?
Sắc mặt Chu Dĩnh thoắt cái bỗng trở nên kỳ dị, cô đảo mắt đánh giá tôi từ trên xuống dưới, cuối cùng bày ra vẻ không muốn tiếp chuyện mà phất tay.
Chu Dĩnh: À, chắc là vậy đấy, tôi không nghe thấy gì.
Chu Dĩnh: Không có tiếng gì hết.... Tôi không nghe thấy gì hết, không nghe thấy gì hết...
Cô niệm đi niệm lại vài từ đó như một cái máy, hơi thở cũng dần trở nên dồn dập.
Nhưng chỉ ngay giây sau lại khôi phục dáng vẻ bình thường.
Sau đó, cô đột ngột ngẩng lên nhìn đồng hồ.
Chu Dĩnh: Chúng tôi lên lớp học tiết tự học trước đây, khi nào cậu đi nhớ khóa chặt cửa phòng nhé.
Y/N: À, được thôi.
[Cả 2 lựa chọn trên đều dẫn đến kết quả sau]
Chu Dĩnh và Trịnh Giai Giai sóng vai nhau rời đi trước.
Ngay lúc này, Vương Thần Thần chợt đứng lên nhìn tôi.
Vương Thần Thần: Đêm qua cậu không ngủ?
Ánh mắt cô nhìn tôi rất kỳ quặc, có chút gì đó ngờ vực, lại có chút gì đó khiến người ta sởn gai ốc.
Trước khi làm rõ được mối quan hệ thực sự giữa Vương Thần Thần này và "Vương Thần Thần bản pro" kia, tôi quyết định sẽ không dễ dàng buông lỏng cảnh giác.
Y/N: Đâu có, ý tôi là tôi cảm nhận được trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, hoặc có khi là mơ mà tôi tưởng thật ấy.
Vương Thần Thần: Vậy thì tốt rồi.
Cô bất chợt nở một nụ cười.
Vương Thần Thần: Đi thôi, chúng ta phải lên lớp luôn kẻo muộn.
Y/N: Ừa.
Sau khi rời khỏi phòng, tôi cũng tiện tay khóa cửa lại.
Từ từ, sao cứ thấy quái quái chỗ nào đó.
Tôi thử vặn lại chốt cửa....
"Lạch cạch"
Tiếng khóa cửa bị mở ra mà tôi nghe thấy đêm qua không giống thế này, tức là không phải âm thanh mở chốt của cánh cửa này.
Vậy cánh cửa mà "quản lý ký túc xá" đã mở ra đêm qua, rốt cuộc là cánh cửa nào?
Tôi còn nhớ như in đêm qua khi tắt đèn, tôi đã tiện tay gạt chiếc then cài loại cũ thứ 2 trên cửa.
Trừ khi đạp hỏng cửa, bằng không người ngoài có muốn cũng không thể vào được.
Bởi mới nói, liệu "Quản lý ký túc xá" có thực sự đi vào bằng cánh cửa này hay không?
Vương Thần Thần đột nhiên vỗ vỗ vào vai tôi.
Vương Thần Thần: Sắp muộn đến nơi rồi, cậu còn mân mê cái gì thế? Cửa không đóng được hả?
Y/N: Không có gì đâu.
Tôi khóa cửa lại, nhưng ngay khi vừa quay đầu ra sau liền thấy đôi giày ướt nhẹp của Vương Thần Thần.
Y/N: Giày của cậu sao mà ướt thế kia?
Vương Thần Thần cúi xuống nhìn giày của mình.
Vương Thần Thần: À, chắc ban nãy tôi đi rửa mặt bị nước bắn vào đó, không ảnh hưởng gì mấy đâu.
Vương Thần Thần: Mình đi nhanh thôi, mong là vào kịp giờ.
Y/N: Được.
Thực ra thứ tôi đang quan tâm không phải là đôi giày ướt sũng của Vương Thần Thần mà là sợi tóc trên đó.
Hôm nay cô đi một đôi giày màu trắng, vậy nên càng giúp tôi nhìn thấy rõ ràng, sợi tóc đó, giống hệt như sợi tóc không rõ lai lịch bên gối của tôi.
Hơi ươn ướt, sờ vào cũng thấy ghê tay.
Trước khi rời khỏi ký túc xá, tôi đã cố tình mang theo điện thoại của mình.
Trên đường đến giảng đường, tôi đã tiện tay mở điện thoại ra kiểm tra một lượt và lại thấy "Vương Thần Thần bản pro" gửi tin nhắn đến.
Thời gian tin nhắn được gửi đến là đúng 2 giờ sáng.
[Vương Thần Thần bản pro: Điều ■, Nội quy Trường ■■: Quản lý ký túc xá sẽ bắt đầu đi kiểm tra phòng vào đúng 2 giờ sáng mỗi ngày. Trong thời gian quản lý bước vào phòng kiểm tra, xin bạn hãy vờ như đã ngủ say.]
[Vương Thần Thần bản pro: Đồng thời phải ghi nhớ, tuyệt đối không được phép gây ra bất cứ tiếng động gì trong thời gian này.]
Điều ■, Nội quy Trường ■■: Quản lý ký túc xá sẽ bắt đầu đi kiểm tra phòng vào đúng 2 giờ sáng mỗi ngày. Trong thời gian quản lý bước vào phòng kiểm tra, xin bạn hãy vờ như đã ngủ say.
Đồng thời phải ghi nhớ, tuyệt đối không được phép gây ra bất cứ tiếng động gì trong thời gian này.
Không được gây ra bất cứ tiếng động gì? Vậy tiếng động vang lên từ hành lang đêm qua rốt cuộc là do ai to gan giở trò?
Giảng đường bất bình thường, phòng vệ sinh đột ngột xuất hiện tấm gương và bóng người ma quái, cộng thêm đêm qua còn có sinh vật gọi là "Quản lý ký túc xá" lượn đi lượn lại hù dọa quanh phòng nữa.
Tôi dám chắc đây hoàn toàn không phải một "trò chơi nhập vai học sinh trung học", cũng không phải là thử thách "trốn thoát khỏi mật thất version học đường", mà là một thế giới đang tồn tại thực sự.
Nếu coi thế giới này là một "trò chơi", vậy thì những tin nhắn mà "Vương Thần Thần bản pro" gửi cho tôi có lẽ là "quy tắc của trò chơi" rồi?
Liên tưởng với "nội quy trường" mà Vương Thần Thần từng nhắc đến với tôi hôm qua.
Không lẽ chúng chính là mấu chốt để "vượt ải" sao?
Giả dụ một lần nào đó tôi lỡ vi phạm quy tắc thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa?
Tôi ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp lại tin nhắn của "Vương Thần Thần bản pro".
[Y/N: Nếu cô thực sự có lòng tốt nhắc nhở tôi, hoặc yêu cầu tôi làm gì thì ít nhất cũng phải cho tôi biết toàn bộ quy tắc của trò chơi và mục đích của cô trước chứ nhỉ?]
Đối phương vẫn dùng sự im lặng để đáp lại.
Tôi bỏ điện thoại vào trong túi rồi theo Vương Thần Thần đến canteen trường.
Kỳ lạ là khi cô phục vụ nhà ăn hỏi có muốn chọn thêm món gì đặc biệt không, Vương Thần Thần đã coi như không nghe thấy gì.
Tôi nhìn một lượt menu dán trên cửa kính, quả thực không thấy có mục nào gọi là món đặc biệt.
Y/N: Cô ơi, món đặc biệt có gì thế?
Ấy thế mà cô không buồn trả lời tôi, chỉ dứt khoát dúi cho tôi hai cái bánh bao đã đóng gói.
Y/N: Con cảm ơn nha.
Tôi nhận lấy bánh bao, nhưng ngay khi định cắn một miếng mới để ý thấy cái bánh bao này có màu xám xịt, nghe thoang thoảng còn có mùi lạ.
Tôi bẻ bánh bao ra, chỉ thấy một mùi hải sản chết ươn xộc lên mũi.
Tôi càng bẻ ra càng nhìn thấy rõ hình dạng của một khối thịt đỏ lòm nhầy nhụa, xen lẫn còn có cái gì đó màu trắng hếu.
Đó là con mắt của một sinh vật biển nào đó, mà thứ màu trắng đó đang trồi ra khỏi đống thịt bầy nhầy, nhìn thẳng vào mắt tôi.
Thời khắc ấy, tôi chợt cảm thấy thứ mình đang cầm không phải là bánh bao, mà là một sinh vật sống thực sự, ký sinh dưới một lớp vỏ màu xám xịt.
Tôi nhịn lại cảm giác muốn hét toáng lên, khiếp đảm ném cái bánh bao quái dị đó ra xa.
Vương Thần Thần: Cậu làm cái gì thế?
Y/N: Cái bánh bao đó...
Tôi quay đầu lại, chỉ thấy Vương Thần Thần nhìn tôi đầy chăm chú, ánh mắt ấy chất chứa cả ngờ vực lẫn thăm dò.
Ánh mắt cô nhìn tôi khiến tôi gần như thót tim vì suýt chút nữa đã bị "phát hiện".
Chỉ sợ nếu càng để lộ ra sự khiếp đảm sẽ càng khiến cô nghi ngờ.
Vậy nên tôi đã cố gắng hít thở nhịp nhàng, tìm lại sự bình tĩnh.
Y/N: Chỉ là tôi không quen ăn loại nhân bánh bao hôm nay lắm thôi ấy mà.
Vương Thần Thần: Không thích mà còn gọi món đó, cậu phung phí thật đấy...
Trông cô như không nghi ngờ cái gì, nhưng ánh mắt lại liếc sang chiếc bánh bao tôi ném xuống đất.
Vương Thần Thần: Ôi, hôm nay là món này à.
Vương Thần Thần: Vị này khó ăn thật, đến tôi cũng không thích nên hôm nay mới không gọi.
Rõ ràng trước mặt là một sinh vật bầy nhầy gớm ghiếc như vậy mà Vương Thần Thần vẫn có thể giữ bình tĩnh đánh giá như đồ ăn bình thường, thản nhiên như thể nói thời tiết hôm nay rất đẹp vậy.
Như thể cô thực sự không cảm thấy những lời đó có gì không hợp lý.
Thế nhưng ngay sau đó, tôi chợt nhìn thấy biểu cảm ung dung bình thản ban đầu của cô, dần dần trở nên âm u quái gở.
Rõ ràng đang đứng dưới ánh nắng nhưng tôi vẫn cảm thấy cả người rét run.
Thì ra trước đó cô ngó lơ cô phục vụ nhà ăn, chính vì đã biết trước "món đặc biệt" là gì sao?
Vương Thần Thần: Làm tôi cứ ngờ ngợ không hiểu sao hôm nay cậu lại có hứng ăn món đó nữa. Ê, hay là ăn chung với tôi đi?
Có lẽ cô thực sự muốn chia sẻ đồ ăn với tôi, nhưng ngay khi nhìn thấy chiếc bánh bao trong tay cô, tôi lại không nhịn được cơn nôn nao chuẩn bị xộc lên vòm họng, bèn lắc đầu từ chối.
Vương Thần Thần: Thế thì thôi vậy.
Vương Thần Thần: Mình lên lớp nhanh thôi, không thể để muộn được.
Y/N: ......
Tôi liếc xuống nhìn cái bánh bao dưới đất, đấu tranh tâm lý một hồi lại quyết định cúi xuống nhặt lên, ném phăng vào thùng rác.
Xem ra trong canteen này cũng có "quy tắc" riêng, nếu vậy thì mong những món còn lại đều là đồ ăn bình thường...
.
Ngay khi vừa vào lớp gặp lại lớp trưởng, tôi chợt thấy sắc mặt cậu ta nhợt nhạt hơn mọi ngày.
Chỉ thấy cậu ta cúi gằm mặt xuống ngăn kéo bàn lẩm bẩm cái gì đó, cũng không biết là bảo bối trân quý gì mà phải giữ kín như thế.
Hai khóe môi cậu ta nhếch lên thật cao, trông như gương mặt của chú hề với nụ cười ngoác lên tận trán.
Thú thật là tôi thấy hơi lạnh gáy rồi.
Tôi quay sang nhìn Vương Thần Thần.
Y/N: Cậu có thấy lớp trưởng hôm nay hơi lạ không?
Vương Thần Thần nghe vậy bèn quay sang nhìn lớp trưởng.
Vương Thần Thần: Có vấn đề gì à? Bình thường cậu ta vẫn như vậy mà?
.....Vấn đề thấy rõ bằng mắt thường luôn mà?
Y/N: Trong ngăn bàn cậu ta hình như có thứ gì đó?
Vương Thần Thần: Ai biết, cậu ta có bao giờ cho ai nhìn đâu.
Tôi lại nhìn một vòng quanh phòng học, dường như tất cả mọi người đều không nhận ra chỗ lớp trưởng có gì bất thường mà chỉ chăm chú ai làm việc người nấy.
Thấy tôi nhìn ngang ngó dọc, Vương Thần Thần lại vỗ vào vai tôi.
Vương Thần Thần: Cậu tập trung một chút, đừng để người đó bắt được lỗi.
Vương Thần Thần: Bình thường người đó sẽ đi kiểm tra các phòng khi đang học, đừng để bị bắt làm việc riêng.
Khi nhắc đến "người đó", gương mặt cô bỗng chốc lộ ra vẻ khiếp sợ.
Y/N: Ừa.
Tôi vốn định hỏi thêm ngọn ngành về "người đó" nhưng Vương Thần Thần chỉ chăm chăm dán mắt lên bảng đen, mặc cho tôi có hỏi lại thì cô cũng bày ra vẻ không muốn tiếp chuyện nữa.
Với mọi chuyện bất bình thường xảy ra trong ngôi trường này, cô đều có thể bình thản coi như là một phần của cuộc sống, ấy thế mà vừa nhắc đến "người đó", cô lại bày ra vẻ sắp chết tới nơi.
Thái độ đó không chỉ là sợ hãi, mà còn là cảm giác chột dạ khi bị "người đó" bắt thóp.
Như thể "người đó" có thể dễ dàng tước đoạt sinh mạng của cô, nên dù chỉ là một câu về người đó, cô cũng không dám nhắc đến.
Vì chỉ cần "người đó" muốn, "người đó" sẽ có thể xóa sổ cô bất cứ lúc nào.
Đây là lần thứ hai rồi, rốt cuộc "người đó" là ai? Là ai lại có thể khiến cho Vương Thần Thần có thể kinh hồn bạt vía đến mức này?
Thú thật thì vào giờ nghỉ giải lao hôm qua, tôi đã lượn ra lượn vào vài vòng để tìm cách thoát ra khỏi trường, nhưng cuối cùng lại bỏ cuộc khi nhìn thấy hàng rào dây kẽm gai quấn kín mít trên những bức tường của trường học.
Tôi ngắt lấy một cành cây rồi thử ném vào đống dây gai đó, nhận ra chúng thực sự có dòng điện chạy qua, mà điện áp cũng không hề nhỏ.
Cũng không biết thế giới bên ngoài bờ tường kia có gì vì chỉ thấy sương mù dày đặc che lấp toàn bộ tầm nhìn.
Nơi này giống như một hòn đảo biệt lập sống giữa một vũ trụ không ai hay biết nào đó và mọi thứ trong trường sở dĩ vẫn còn duy trì được sự tồn tại là do một thế lực nào đằng sau nuôi dưỡng tất cả.
Tôi cũng không được biết phải đáp ứng điều kiện gì để vượt qua phó bản này.
Nhưng trước mắt thì tôi nghĩ... Điều kiện để vượt ải chắc sẽ không chỉ đơn giản như "rời khỏi nơi này", vì những "quy tắc" ở đây sinh ra ắt để phục vụ một nguyên do nào đó.
Đúng 3 giờ chiều, người thầy mặc áo đỏ lại một lần nữa bước vào lớp chúng tôi.
Ngay khi nhìn thấy ông ta, tôi lại nghĩ đến ngay tin nhắn mà "Vương Thần Thần bản pro" đã gửi trước đó.
"Không được trả lời bất cứ câu hỏi nào của nó"
Kết hợp với tấm gương xuất hiện một cách bất thường mà tôi thấy vào chạng vạng hôm qua, cùng với cuộc rượt đuổi thót tim giữa tôi và tiếng bước chân trên hành lang đó...
Tôi chợt nghĩ, có khi tất cả những gì tôi gặp phải đều là do tôi đã trả lời câu hỏi của ông thầy này không?
Để hiểu đúng "quy tắc" thì xem ra... tôi phải đánh liều thử nghiệm một phen thôi.
Tôi lại giả vờ không tập trung trong lớp học, và quả nhiên đã thu hút được ánh mắt của ông ta.
Nhưng lần này, tôi đã cố tình trả lời sai.
Hệt như ngày hôm qua, ánh mắt của cả lớp lại đồng loạt đổ dồn về phía tôi, vẫn là cảm giác bị cô lập rợn tóc gáy đó.
Khác với tưởng tượng của tôi, họ lại rời ánh mắt đi ngay sau đó.
Còn thầy giáo lại chỉ gật đầu tỏ ý cho phép tôi ngồi xuống.
Cứ thế cho đến khi tan học, tôi đã không gặp phải bất cứ chuyện gì.
Có khi nào trả lời sai cũng không được hay không?
.
Đến giờ tan tầm, lớp trưởng lại tìm đến tôi, dặn tôi ở lại trực nhật, hệt như ngày hôm qua.
Y/N: Nhưng hôm qua tôi mới trực nhật rồi mà nhỉ?
Lớp trưởng: Lịch trực nhật đã quy định sẵn như vậy, nếu có ý kiến thì cậu có thể phản ánh trực tiếp với người đó.
Tôi thấy ngờ ngợ nên lại kiểm tra lịch trực nhật lần nữa.
[Lịch trực nhật hôm nay] Y/N
Rõ ràng lúc mới đến lớp học hôm nay, tôi thấy chỗ này đề tên một người khác.
Thế mà không có ai thấy chuyện tôi phải ở lại trực nhật liên tiếp hai ngày liền có gì mà lạ.
Y/N: Nhưng hôm qua tôi đã dọn rồi mà, hôm nay ai đã đổi cho tôi vậy?
Lớp trưởng: Lịch trực nhật đã quy định sẵn như vậy, nếu có ý kiến thì cậu có thể phản ánh trực tiếp với người đó.
Y/N: Được, tôi chính là đang có ý kiến đây, tôi đi phản ánh cho cậu xem.
Nói rồi, tôi hùng hổ rời khỏi lớp học.
Ai dè, lớp trưởng lại đột ngột ngăn tôi lại.
Lớp trưởng: Cậu không được đi tìm người đó, cậu không được đi tìm người đó, cậu không được đi tìm người đó...
Hai con ngươi của cậu ta lờ đờ dán chặt vào tôi, thậm chí ngũ quan cũng trở nên vặn vẹo méo mó vì sợ hãi.
Lớp trưởng: Tại sao cậu lại muốn đi tìm người đó, ở đây không có bất cứ ai dám đi tìm người đó hết, không lẽ cậu...
Cậu ta đang nói bỗng khựng lại, ánh mắt đảo qua đảo lại trên người tôi mang ý thăm dò, mà nói đúng hơn thì giống như đã nhìn thấy....
Y/N: ....
Tôi chợt nhận ra mình đã phạm phải một lỗi sai ch///ết người.
Cậu ta sợ "người đó", Vương Thần Thần sợ "người đó", tất cả bọn họ đều đồng lòng mang một thái độ kính sợ trước "người đó".
Vậy mà tôi lại dám thẳng thừng tuyên bố muốn đi tìm "người đó", chính điều này đã biến tôi thành "kẻ dị loại".
Phải làm sao đây?
Khi tôi còn đang loay hoay không biết phải làm sao để lấp liếm đi thì tiếng chuông đột ngột vang lên, báo hiệu thời gian mà các học sinh phải mau chóng rời khỏi giảng đường.
Tiếng chuông này cứ như một cái công tắc nào đó, khiến sắc mặt của lớp trưởng đang từ nghiêm trọng, bỗng chốc chuyển sang dáng vẻ đờ đẫn hiền lành như mọi ngày.
Cậu ta không còn chấp nhất với hành động "không hợp lẽ thường" của tôi nữa, cứ thế rời khỏi phòng học.
Tôi thở phào một hơi, định bước theo họ ra ngoài, nào ngờ các bạn học đều lần lượt đi ra không có vấn đề gì, còn riêng tôi làm thế nào cũng không thoát ra được.
Giống như có một bức tường vô hình nào đó đang cố tình giữ một mình tôi lại trong phòng.
Hệt như ngày hôm qua, Vương Thần Thần cũng dặn tôi một câu bảo tôi phải tranh thủ trở về trước khi mặt trời lặn.
Chỉ e là hôm nay tôi khó mà về được kịp giờ khi đã bị nhốt lại như thế này.
Các bạn học khác đều coi như không nhìn thấy tôi mà thản nhiên bước qua tôi, lần lượt ra khỏi cửa lớp.
Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ ánh sáng bên ngoài cửa sổ đều đồng loạt biến mất tăm, mà kéo theo đó, tôi cũng không còn nghe thấy bất cứ một tiếng động nào nữa.
Tôi dám chắc rằng chỉ mới giây trước tôi còn nghe thấy tiếng các bạn học cười nói rôm rả, vậy mà ngay giây sau, cả thế giới bỗng chốc im bặt.
Dù là bên trong hay bên ngoài phòng đều bị bao phủ bởi một màn đen mịt mùng.
Cảm tưởng như căn phòng tôi đang đứng như rơi vào một không gian biệt lập nào đó.
Đây là hậu quả của việc "trả lời sai câu hỏi" sao? Vậy thì tôi sẽ phải đối diện với thứ gì ở đây?
Tôi cố mở điện thoại lên nhưng lại chỉ thấy gương mặt trắng bệch của mình phản chiếu lại trên màn hình, sau đó tôi đã thử mở cả đèn pin lên nhưng không thể chiếu sáng toàn bộ không gian kỳ lạ này.
Tôi chợt nghĩ nên thử tìm cách mở đèn phòng học lên trước.
Trong không gian tối om, tôi chỉ còn cách vừa đi vừa lần mò theo trí nhớ xem các vật dụng trong phòng nằm ở đâu.
Cảm giác được mình sắp sửa chạm được vào tường rồi, tôi lại cố gắng vươn tay ra chút nữa, hy vọng sẽ tìm được công tắc.
Ngón tay tôi chậm rãi xuyên qua bóng đêm.... cuối cùng cũng chạm đến một thứ gì đó cứng ngắc.
Tìm thấy tường rồi.
Tôi khẽ thở phào. Nhưng ngay giây sau lại thấy thứ mình chạm vào không đúng lắm.
Tôi đang chạm vào... tường phải không?
Tôi chợt cảm thấy dựng tóc gáy, vội vàng thu tay về, cố gắng để không nghĩ đến thứ đó là gì.
Nhưng đó là gì được nhỉ...
Tôi cắn chặt răng, cuối cùng cũng mò được công tắc điện.
Một tiếng Cạch nhẹ vang lên, đèn điện trên trần đồng loạt nhấp nháy vài cái rồi tỏa ra ánh sáng chói mắt, xua tan bóng đêm ngột thở trước đó.
???: Y/N, em đang làm cái gì thế?
Có một giọng nam trung niên đột ngột gọi tên tôi.
Gần như là cùng một lúc, tôi còn nghe thấy cả tiếng các học sinh xì xào bàn tán.
Ở đây có những bạn học ghé vào tai nhau nói chuyện riêng rất rôm rả dù là ngồi trong lớp, có tiếng lật sách sột soạt, cũng có tiếng ngòi bút loạt xoạt ma sát với mặt giấy... Vẫn là căn phòng học đó, nhưng lại như được rót đầy sinh mệnh.
Trước khi bật đèn lên, tôi đã tưởng tượng ra vô số viễn cảnh máu me kinh dị, chứ không phải là hài hòa giàu sức sống như thế này.
Thầy giáo đứng trên bục giảng lặp lại tên tôi một lần nữa.
Tôi nhìn một vòng quanh phòng học, phát hiện ra một sự thật còn kinh dị hơn.
Trong phòng học ngồi kín người, nhưng tất cả đều không phải học sinh lớp tôi nữa, tất cả đều là những gương mặt vô cùng lạ lẫm.
Vị trí còn trống duy nhất trong lớp, hiển nhiên là của tôi rồi.
Thế nhưng ngồi bên cạnh tôi không phải là Vương Thần Thần nữa, mà là một bạn học nữ lạ mặt.
Không biết ở đây có quy tắc quái đản gì không nữa, nên thay vì mù quáng làm liều, tôi sẽ im lặng quan sát tình hình trước.
Tôi vừa mới ngồi xuống chưa ấm mông đã nghe thầy thông báo tiết hôm nay có bài kiểm tra.
Thầy giáo: Bàn đầu truyền đề xuống các bàn dưới, khi nào hết giờ tôi lại về thu đề, bài này mà còn không đạt thì ngày mai cũng đừng có vác mặt lên lớp nữa.
Giống như luật bất thành văn của các trường cấp 3 chỗ chúng tôi, ở đây các học sinh bàn đầu cùng sẽ lần lượt truyền đề xuống dưới.
Sau khi cầm lấy tờ đề trong tay, tôi mới phát hiện ra nội dung đề thi của mọi người là như nhau.
Câu 1 - Câu hỏi lựa chọn: Trong các câu dưới đây, câu mang đáp án đúng là (....)
A. Trong sân vận động của trường có người sống
B. Trong canteen có người sống
C. Trong phòng học có người sống
D. Trong ký túc xá có người sống
E. Bạn chính là người sống
Cả đề chỉ có một câu hỏi đó, vậy mà in kín cả hai mặt giấy, khiến tôi vừa nhìn đã sởn gai ốc.
Tôi ôm tim mà nghĩ, rốt cuộc thì trong số tất cả những người tôi đã gặp từ khi bước vào thế giới phó bản này đến giờ... có ai là người còn sống hay không?
.
Trong căn phòng này ngoài tôi ra, liệu có còn ai là "người" hay không?
Chỉ e đề thi này sinh ra là để tìm ra "kẻ dị biệt" trong căn phòng này.
Tôi lén nhìn sang bạn học ngồi kế bên mình.
Đó là một cô gái xinh đẹp thanh tú, buộc tóc đuôi ngựa, bày ra sắc mặt hết sức nghiêm túc khi làm bài thi.
Đáp án là "C. Trong phòng học có người sống."
Ngay sau đó, cô đột ngột quay sang nhìn tôi.
"Tuyệt đối không được để bất cứ ai phát hiện ra bạn đã nhận ra chúng."
Trong đầu tôi chợt vang lên lời dặn dò của "Vương Thần Thần bản pro".
Ngay khi tôi định thu lại tầm mắt của mình, chợt nhận ra ánh mắt của cô gái này có gì đó mơ hồ xa xăm, không có tiêu cự, trông cứ như... đôi mắt của một vật chết.
Thế nhưng cô đã nhanh chóng quay đầu đi ngay sau đó.
Ánh sáng trên đầu tôi đột ngột bị che khuất, giấy thi trắng muốt cũng lọt thỏm trong bóng râm.
Là thầy giáo.
Không phải ông ta mới nói sẽ rời khỏi lớp đến khi hết tiết mới về sao?
Thầy giáo: Trò định chép bài bạn có đúng không?
Ông ta đứng từ trên cao chất vấn tôi, giọng điệu âm u, không mang chút cảm xúc nào.
Tôi thấy ông ta giơ tay về phía tôi, gần như là ngay tức khắc, móng tay ông ta trở nên nhọn hoắt, khiến tôi cảm tưởng như chỉ cần ông ta lại gần thêm chút nữa thôi thì cái cổ tôi đã đứt lìa.
Trong đầu tôi chỉ còn hiện ra một từ duy nhất...
Chạy!
Nhưng phải biết chạy đi đâu bây giờ?
Trước khi móng tay thầy giáo kịp chạm đến cổ tôi, tôi đã dứt khoát vung tờ đề thi lên...
Nhân lúc tờ đề thi còn dán trước mặt thầy giáo, tôi đã ngay lập tức chạy đến chỗ công tắc trên tường.
Nếu gạt công tắc thêm một lần nữa... tất cả những thứ quái quỷ này sẽ biến mất ngay phải không!
........
Tôi vừa chạy vừa tiện tay nhặt nhạnh sách vở và đề thi trên các bàn học rồi quăng hết ra phía sau, ngăn thầy giáo túm được tôi.
Mặc cho chúng tôi phá tan bành lớp lên, các bạn học vẫn cứ như không biết gì mà cặm cụi làm đề thi, tất cả đều đồng loạt chọn phương án (C).
Tôi đã nghe thấy tiếng gì đó như khớp nối tra vào ổ, âm thanh ken két khiến tôi ghê răng vô cùng, nhưng tôi cũng không còn tâm trí đâu mà ngoảnh lại xem tình hình sau lưng nữa, trong đầu chỉ nghĩ đến việc phải tắt được công tắc ngay lập tức.
Không may, thầy giáo vẫn nhanh hơn tôi một bước.
Chân tôi bị thứ gì đó quấn lấy, công tắc đang ở cách tôi chỉ vài centimet nữa thôi, nhưng tôi làm thế nào cũng không chạm vào được nó, khi cứ liên tục bị thứ gì kéo ra sau.
Ngay giây sau, tôi chợt nghe thấy tiếng mở cửa.
Âm thanh không quá lớn, nhưng nghe rất rõ ràng.
Ngay khi cửa phòng vừa được mở ra, toàn bộ âm thanh trong phòng đều biến mất.
Ngoảnh đầu chỉ thấy sách vở bay tán loạn trong không trung bỗng chốc đều như bị ấn nút tạm dừng.
Mà bàn tay của thầy giáo chuẩn bị chạm đến tôi cứ như bị một thế lực nào ngăn lại, khiến ông ta có vùng vẫy thế nào cũng không thể tiến lên nửa bước.
Ngay sau đó, tôi nghe thấy một chất giọng lạnh lùng, không chút cảm xúc nào vang lên.
???: Không phải đang trong giờ thi sao? Tại sao lại ồn ào như vậy?
Anh chỉ hỏi một câu hết sức đơn giản, cùng với ngữ khí bình thản, nhưng lại mang sức ép khủng khiếp.
Giọng nói này... Sao lại quen thuộc như vậy?
Tôi quay đầu lại, và không nghi ngờ đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nọ.
Người quen đột nhiên xuất hiện vào thời khắc này, trong tình cảnh này, trái lại càng khiến tôi cảm thấy xa lạ.
Nhưng anh đúng là Cố Thời Dạ rồi.
Nói đúng hơn thì đây là Cố Thời Dạ phiên bản trẻ trung hơn khi mới chỉ là một học sinh cấp 3, trên người còn mặc áo đồng phục.
Nhưng tại sao lại là Cố Thời Dạ? Tại sao anh lại ở đây được?
Sau khi xác nhận lại người trước mặt mình không phải là ảo giác, nỗi khiếp sợ và uất ức trong lòng tôi mới chợt dâng trào lên như lũ.
Dẫu biết việc anh xuất hiện ở đây là vô cùng bất bình thường, nhưng tôi vẫn không thể kìm lại khao khát muốn được nhìn anh và gọi tên anh.
Y/N: Cố...
Ngay khi cái tên sắp sửa được thốt ra, tôi đã vội vàng bịt chặt miệng mình, nghẹn lại cái tên hoàn chỉnh của anh trong cổ họng.
Tôi không dám chắc bây giờ anh là ai...
Có lẽ Cố Thời Dạ đã không nghe thấy âm tiết tôi vừa thốt ra khỏi miệng nên chỉ lạnh mặt đảo mắt một vòng quanh phòng, sau đó lại bước vào.
Bất kể anh bước đến đâu, ánh đèn ở đó lại tắt ngúm, nhưng khi anh bước đến trước mặt tôi thì ánh đèn trên đầu tôi vẫn còn sáng tỏ.
Từ khi anh bước vào trong phòng, tôi đã cảm nhận được thầy giáo và cái thứ kỳ dị trói chân tôi trước đó đều đồng loạt tan biến vào trong màn đêm.
Ánh sáng trắng lẻ loi chỉ đủ soi sáng vị trí đứng của hai chúng tôi, khiến xung quanh trông như một miệng hố đen ngòm.
Tôi nghe thấy một giọng nói trầm khàn phát ra từ trong bóng tối, lẩm bẩm điều gì đó.
Cố Thời Dạ đã dời ánh mắt đi một lúc, sau đó lại quay lại nhìn tôi.
Cố Thời Dạ: Không cần, để ta tự xử lý.
Anh đang nói chuyện với ai sao? Có phải là ông thầy mới biến mất đó không?
Cố Thời Dạ trước mặt tôi bây giờ... có thật là Cố Thời Dạ mà tôi biết không? Hay là...
Anh bất chợt giơ tay ra, túm lấy cổ tay tôi.
Tôi theo bản năng né tránh, nhưng ngay giây sau lại nghe thấy anh mở lời.
Cố Thời Dạ: Em muốn đi đâu?
Cố Thời Dạ: Vi phạm kỷ luật nhà trường, nơi duy nhất được phép đi là Ban Kỷ Luật.
Cố Thời Dạ: Đi theo tôi.
Y/N: Dạ...
Tôi mặc cho anh kéo đi, cuối cùng cũng thoát ra khỏi căn phòng không có lối thoát đó.
Bên ngoài phòng học là hành lang, cũng may là còn sáng đèn.
Tôi quay đầu nhìn lại, ấy thế mà thấy cả ánh trăng rọi vào trong phòng học, trông như không có gì bất thường, khiến tôi cảm tưởng như chúng tôi vừa mới bước ra từ một không gian nào đó khác.
Tôi lại quay về phía trước nhìn Cố Thời Dạ đang dắt tay tôi đi, nhiệt độ ở nơi tay anh chạm vào tôi rõ ràng là nhiệt độ của người sống.
Anh là người sống thật... đúng không?
Đột nhiên, anh nghĩ gì lại dừng bước rồi thả tay tôi ra.
Ngay khi tôi đang định tránh ra xa ba mét, chỉ thấy ánh trăng chiếu lên cửa sổ chia thành hai luồng sáng tối, mà anh đứng trong bóng tối lẳng lặng nhìn tôi, trên tay bắt đầu mở tệp tài liệu ra.
Trông như cán bộ chuẩn bị làm việc với công dân vi phạm vậy.
Mượn ánh trăng lờ mờ, tôi cũng vừa hay đọc được chữ in trên bìa của tập tài liệu....
Ban Kỷ Luật.
Cố Thời Dạ: Tên gì, học lớp nào.
Y/N: .....
Thấy tôi không trả lời, Cố Thời Dạ lại ngẩng lên nhìn tôi.
Y/N: Y/N ạ.
Tôi ngoan ngoãn báo cáo tên tuổi và tên lớp của mình.
Anh gật đầu rồi lại múa bút loạch xoạch, không biết là viết gì, sau đó lại "bộp" một tiếng đóng tệp tài liệu lại.
Cố Thời Dạ: Y/N, quay cóp bài trong giờ thi, gây mất trật tự trong lớp học, sáng mai tự giác đến Ban Kỷ Luật chịu phạt.
Y/N: .......
Y/N: Anh giơ cao đánh khẽ với ạ, em lần đầu trót dại.
Anh nhìn tôi một cái.
Cố Thời Dạ: Nội quy trường phải chấp hành tuyệt đối, một khi đã vi phạm thì không cần biết là ai cũng phải chịu trách nhiệm theo luật.
Cố Thời Dạ: Tên em tôi ghi lại rồi, em có thể về trước.
Dứt lời, anh cũng không buồn nhìn tôi thêm, một mực quay lưng đi thẳng, hoàn toàn không có ý đợi chờ gì.
Y/N: Cho em đi cùng anh với...
Tôi vội vàng bám theo sát nút.
Nhìn bóng lưng của anh từ sau, tôi chợt nhớ đến chuyện ly kỳ mới xảy ra ban nãy.
Thu thập lại tất cả những bằng chứng, tôi không cho rằng Cố Thời Dạ này là một "người bình thường đủ an toàn".
Anh có thể đưa tôi ra khỏi phòng học ma quái đó chỉ trong một cái búng tay, đây là minh chứng rõ nhất cho thấy anh còn nguy hiểm hơn đám quái vật đó.
"Người đó" mà Vương Thần Thần và lớp trưởng nhắc đến, chính là Cố Thời Dạ phải không?
Anh nói tôi vi phạm kỷ luật của lớp học, nhưng lớp học đó đúng lý ra còn không có thật, anh lại nói tôi vi phạm nội quy của trường, điều này khiến tôi phải thực sự nghĩ lại thứ mình vi phạm rốt cuộc là nội quy của trường hay là nơi nào khác?
Tôi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm, càng nghĩ càng khó hiểu.
Có nên hỏi thẳng anh không nhỉ?
[Lựa chọn 1] Không hỏi
[Lựa chọn 2] Hỏi
.
.
.
.
[Lựa chọn 1] Không hỏi
Tôi đã đắn đo một lúc, nhưng cuối cùng đã từ bỏ ý định đó đi.
Trước khi xác định được anh là một sự tồn tại như thế nào, tôi vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Nếu không nhỡ may lại vạ miệng nói cái gì không nên nói....
Đằng nào mai vẫn còn phải đến văn phòng của anh, đến lúc đó lại kiếm cơ hội hỏi sau vậy.
[Lựa chọn 2] Hỏi
Tôi cân nhắc trong giây lát, cuối cùng vẫn không nhịn được muốn hỏi. Nào ngờ Cố Thời Dạ lại như cảm nhận được điều gì nên đã mở miệng trước.
Cố Thời Dạ: Nếu là chuyện không nên hỏi, thì đừng hỏi.
Lời nói của anh mang ý cảnh cáo rõ ràng, tôi tự nhủ, thôi thì tìm dịp khác hỏi vậy.
[Cả 2 lựa chọn trên đều dẫn đến kết quả dưới đây]
Tôi bám theo Cố Thời Dạ đi xuống cầu thang, nào ngờ lại nghe thấy tiếng bước chân sột soạt quen thuộc nọ vang lên.
Không xa không gần, ngay trên đỉnh đầu tôi.
Y/N: Anh có nghe thấy tiếng gì không?
Y/N: Hình như có cái gì đó đang bám theo chúng ta... Em... Em sợ...
Thực ra vì hôm nay có anh nên tôi đã đỡ sợ hơn rất nhiều rồi.
Cố Thời Dạ ngẩng đầu nhìn lên tầng trên.
Cố Thời Dạ: Không có tiếng gì hết.
Tôi đứng như trời trồng tại chỗ.
Y/N: Đường tối quá, em nhìn không rõ, anh có thể dắt em đi với được không?
Anh nhìn tôi, rơi vào trầm lặng vài giây, không có ý định trả lời.
Y/N: Khụ... Vậy để em túm tay áo anh cũng được. Năn nỉ anh đó, em run đến mức không đi nổi nữa rồi.
Anh vẫn duy trì im lặng, tôi không còn cách nào khác đành lớn mật làm liều, tung ra móng vuốt túm chặt cổ tay áo anh.
Y/N: Như này là đủ rồi ạ.
Ở đây quá tối để tôi có thể nhìn thấy sắc mặt của anh lúc này, nhưng tôi có thể cảm nhận được anh hơi khẽ giằng ra, nhưng nhác thấy không phải là đối thủ của ma trảo của tôi nên cuối cùng đã từ bỏ việc chống cự vô ích.
Tôi cũng sợ lắm chứ bộ, nhìn tôi mạnh dạn túm áo anh vậy thôi nhưng thực chất vẫn ôm tim hốt hoảng, chỉ sợ anh không vui thì tôi cũng...
[Lựa chọn 1] Ngoan ngoãn buông tay
[Lựa chọn 2] Không buông tay
.
.
.
.
[Lựa chọn 1] Ngoan ngoãn buông tay
Vẫn nên quay đầu là bờ thì hơn....
Trông cái vẻ cán bộ không thích đùa của anh, tôi cũng không dám lấn lướt nữa, vì ai mà biết được ngay giây sau tôi có phải lãnh hậu quả kinh khủng nào đó hay không đâu.
[Lựa chọn 2] Không buông tay
Nằm mơ mà tôi buông tay.
Còn túm lấy anh là còn túm lấy người, ai mà biết nếu tôi buông tay ra thì hơi người duy nhất có biến mất luôn hay không, đó thực sự là điều kinh dị nhất mà tôi có thể tưởng tượng ra.
Tiếng bước chân của chúng tôi vang lên đều đều giữa hành lang trống vắng, và đương nhiên, vẫn không ngoại trừ cả tiếng bước chân trên tầng kia, nó vẫn theo chúng tôi như hình với bóng.
Tôi túm chặt Cố Thời Dạ hơn, cảm giác con đường này cứ như không có điểm tận cùng.
[Cả 2 lựa chọn trên đều dẫn đến kết quả sau]
Âm thanh nọ vẫn theo đuôi chúng tôi suốt một quãng đường, mãi cho đến khi chúng tôi nhìn thấy biển chỉ dẫn của tầng 1 và an toàn rời khỏi toà giảng đường.
Không còn nghe thấy tiếng nó nữa rồi.
Cố Thời Dạ: Men theo đường này là về được rồi.
Anh giơ tay lên chỉ về một phía.
Tôi vẫn túm chặt cổ tay áo anh không buông.
Y/N: Anh làm ơn làm phước dẫn em về ký túc xá luôn với được không ạ, đã giúp người thì mình giúp cho trót...
Y/N: Trời tối quá, em hãi lắm anh ơi.
Anh liếc xuống nhìn bàn tay không an phận đang bấu víu lấy tay anh của tôi, lúc đó tôi dám cá là đã thấy anh hơi cau mày một chút.
Tôi vội vàng buông tay ra, nhưng vẫn quyết tâm lặp lại lần nữa.
Y/N: Em sợ tối lắm, chỉ mới nghĩ đến việc đang đi trên đường bỗng bị cái gì đó bắt đi đã sởn hết cả gai ốc rồi.
Cố Thời Dạ: Em chắc chắn là cần tôi tiễn em chứ?
[Lựa chọn 1] Chắc chắn
[Lựa chọn 2] Do dự
.
.
.
.
[Lựa chọn 1] Chắc chắn
Y/N: Vâng, chắc chắn ạ.
Tôi gật đầu lia lịa.
Thấy anh im lặng mất một lúc lâu, tôi còn tưởng anh sẽ từ chối, nào ngờ lại thấy anh bước lên trước một bước.
Cố Thời Dạ: Đi thôi.
[Lựa chọn 2] Do dự
Nghe anh hỏi như vậy, tôi lại có chút không dám làm bậy.
Nhưng Ủy viên Ban Kỷ Luật thì có phải tuân theo giờ giới nghiêm không nhỉ? Lại nói, trông bộ dạng làm chuyện chính sự này của anh thì chắc là không muốn để mặc tôi loanh quanh ở ngoài sau giờ giới nghiêm rồi.
Như thể đã nhìn ra sự do dự của tôi, Cố Thời Dạ liền đóng tập tài liệu trong tay lại rồi quay lưng dẫn đường trước.
Cố Thời Dạ: Đi thôi.
[Cả 2 lựa chọn trên đều dẫn đến kết quả sau]
Chúng tôi lại có thêm những giây phút đồng hành ngắn ngủi trên đường trở về ký túc xá của tôi, và khi đã đến nơi, anh mới dừng chân lại.
Cố Thời Dạ: 3 giờ chiều mai, nhớ đến văn phòng Ban Kỷ Luật.
Y/N: Hình phạt là gì vậy ạ?
Anh không nói gì, nhưng ánh mắt anh nhìn tôi lại không giống như dáng vẻ nào mà tôi từng biết.
Không phải là kiểu lạnh lùng sắc bén như Chiến hạm Băng Hải, dễ dàng xé toạc bầu trời mùa đông rét buốt, mà lại giống như một con quái vật khủng khiếp nào đó đang chờ đợi tôi dưới vực sâu không đáy...
Cách anh nhìn tôi lúc này khiến cho tôi chợt sinh ra cảm giác sợ hãi y như con mồi bị kẻ đi săn nhìn thấu từ trong ra ngoài.
Lúc này tôi mới chợt nghĩ... Cố Thời Dạ trước mặt tôi đây có phải là Cố Thời Dạ thực sự hay không? Hay phải nói là... một con quái vật tình cờ mang gương mặt giống hệt Cố Thời Dạ...?
Y/N: Em hiểu rồi.
Tôi cố nặn ra một nụ cười, sau đó không còn nấn ná mà quay người đi thẳng.
Đi được một đoạn, tôi lại không nhịn được quay đầu lại nhìn anh, chỉ thấy anh vẫn đứng yên ở chỗ cũ.
Ánh đèn đường chiếu xuống, khiến bóng anh đổ dài trên nền đất, tôi đã đi một đoạn xa vậy rồi mà vẫn nhìn thấy rõ bóng dáng anh ở đó.
Tôi lại lịch sự vẫy tay chào anh, sau đó lại quay đầu về, tiếp tục đi thẳng.
Từ từ....
Tôi bất chợt dừng bước.
Cái bóng đó có gì đó không ổn lắm?
Tôi hốt hoảng quay đầu lại, định xác nhận lại một lần nữa, nhưng Cố Thời Dạ đã biến mất tăm.
Cũng không thấy cái bóng khả nghi đó đâu nữa.
Y/N: .....
Thôi, hôm nay thần kinh của tôi đã phải trải qua nhiều bài test sức chịu đựng rồi, có khi là hoa mắt nhìn nhầm cũng nên.
.
Tôi hớt hải chạy về ký túc xá, lúc đi ngang qua sân thể thao, chợt nghe thấy tiếng bóng rổ vỗ bình bịch trên nền đất.
"Bịch... Bịch... Bịch..." Trái bóng rổ từ phía xa bật từng nhịp tiến về phía tôi, sau đó lăn vài vòng rồi dừng lại ngay dưới chân tôi.
Giờ này còn ai chơi bóng rổ nữa vậy?
Tôi ngẩng đầu nhìn quanh sân bóng, nhưng lại không tìm thấy bất cứ bóng người nào.
???: Bạn học gì ơi.
Ngay lúc đó, có một giọng nói đột ngột cất lên.
???: Bên này bên này, nè nè, tôi ở bên này cơ.
Tôi nhìn về hướng mà âm thanh phát ra, bèn thấy một chàng trai đứng ở một góc sân đang vẫy tay lia lịa với tôi.
Sao ban nãy tôi đã không thấy ai ở góc đằng đó nhỉ?
Nhờ ánh đèn của sân bóng, tôi liền nhận ra đó là ai.
Là Bách Nguyên, đầy nhiệt huyết trong trang phục của một cậu học sinh cấp 3.
Ban đầu là Cố Thời Dạ, hiện giờ lại đến Bách Nguyên, sắp tới còn "hội ngộ" với những ai thì khỏi cần phải nghĩ nhỉ...
Thấy tôi đã nhìn về phía này, Bách Nguyên lại vẫy tay dữ dội hơn nữa.
Bách Nguyên: Bạn có thể đá trái bóng đó qua đây giúp mình được không?
Tôi chỉ vào quả bóng dưới chân mình.
Y/N: Ý cậu là cái này hả? Cứ thế mà đá qua?
Bách Nguyên: Ừm ừm.
Y/N: Được thôi.
Nhưng đây là bóng rổ chứ không phải bóng đá mà nhỉ, sao lại là đá qua?
[Lựa chọn 1] Đá qua
[Lựa chọn 2] Ném qua
.
.
.
.
[Lựa chọn 1] Đá qua
Tôi nâng chân sút một cú dứt khoát vào trái bóng rổ.
Bách Nguyên đã bắt được nó dễ dàng như ăn kẹo.
Bách Nguyên: Cảm ơn nhiều nha.
Y/N: Không có gì đâu.
Tôi đảo mắt nhìn một vòng quanh sân, chỉ thấy không gian vắng tanh, không có một bóng người nào khác.
Y/N: Sao giờ này rồi mà cậu còn ra đây chơi bóng?
Bách Nguyên: Tôi lén chơi đó, phiền cậu giúp tôi giữ bí mật được không?
Bách Nguyên: Tiết thể dục ngày mai cậu cứ đến tìm tôi, tôi mời cậu đi uống nước, xem như tạ ơn nhé.
Bách Nguyên: Giờ cũng không còn sớm nữa, cậu về nghỉ ngơi sớm đi.
[Lựa chọn 2] Ném qua
Tôi đã cân nhắc một lúc, cuối cùng lại cúi xuống nhặt trái bóng lên.
Ngay khi tay tôi vừa chạm vào trái bóng, một cảm giác lạnh lẽo bỗng chốc chạy dọc sống lưng tôi.
Tôi cảm giác thứ mình chạm vào không phải là một trái bóng rổ bình thường mà là một khối băng khổng lồ.
Mà không may, tay tôi đã bị khối băng đó dính chặt vào.
Lạnh quá.
Tôi hắt xì hơi liên tục, cảm nhận khí lạnh dần bao trùm khắp cơ thể khiến tôi run cầm cập.
Chút ý thức cuối cùng của tôi dần tan rã.
Trong cơn mê man, dường như tôi đã thấy sân bóng bị một luồng sương đen dày đặc bao phủ, mà lấp ló phía sau đó là hàng chục đôi mắt đỏ lòm.
Là cái gì vậy nhỉ?
Tôi đã không còn sức suy nghĩ nữa rồi.
Tia ý thức còn sót lại cuối cùng giúp tôi nhận ra mình đã rơi vào vòng tay không có độ ấm của một ai đó.
???: Sao lại không nghe lời vậy chứ...
???: Thôi, lần này... để tôi đưa cậu về vậy.
....
Khi tôi tỉnh lại đã thấy mình đứng như trời trồng ở ngay trước cửa phòng mình.
Quái lạ, tôi về đây kiểu gì vậy? Sao lại không nhớ gì hết nhỉ?
Tôi đã quên mất thứ gì đó đúng không?
[Cả 2 lựa chọn trên đều dẫn đến kết quả sau]
Khi tôi về đến phòng thì Chu Dĩnh và Trịnh Giai Giai đã tự giác đi ngủ trước rồi, chỉ có Vương Thần Thần vẫn còn tỉnh táo.
Vương Thần Thần: Sao cậu lại về được? Cậu về đây bằng cách nào?
Trên gương mặt cô là biểu cảm đầy kinh ngạc, giọng nói cũng không tự chủ được mà cất cao hơn.
Tôi nhìn sang giường của Chu Dĩnh và Trịnh Giai Giai.
Họ vẫn "ngủ say như chết" ngay cả khi có tiếng động lớn như vậy bên cạnh.
Tôi lại vờ vịt bày ra vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí còn hỏi ngược lại cô.
Y/N: Sao đấy? Chỉ là trực nhật đơn giản thôi mà? Có gì mà cậu cứ làm như tôi một đi không trở lại thế?
Cô đanh mặt lại, lắc đầu.
Vương Thần Thần: Không, có gì đâu, tại tôi lo cho cậu quá thôi.
Vương Thần Thần: Phải rồi, cậu không bị người đó túm được đó chứ?
Y/N: Ai cơ?
Vương Thần Thần: Người đó... là người sẽ đi kiểm tra một lượt các phòng học trong toà giảng đường mỗi khi tiết tự học buổi tối kết thúc. Cậu không gặp phải người đó đó chứ?
Vương Thần Thần: Nếu bị người đó bắt được thì kết cục sẽ rất thảm đó.
Vừa nhắc đến "người đó", trên gương mặt cô lại biến thành biểu cảm khiếp sợ.
Hiện giờ thì tôi đã dám chắc "người đó" mà Vương Thần Thần cứ kinh hồn táng đảm mỗi khi nhắc đến chính là ủy viên Ban Kỷ Luật Cố Thời Dạ, nhưng tại sao lại sợ đến mức đó được nhỉ?
Tôi lắc đầu chắc nịch.
Y/N: Không, tôi có thấy người nào đâu.
Vương Thần Thần: Vậy thì tốt, chẳng may gặp phải thì còn nguy to...
Chưa để tôi kịp nói gì, cô liền dúi cho tôi chiếc chậu con đựng đồ vệ sinh.
Vương Thần Thần: Được rồi, tạm thời khoan nói đi, cậu đi tắm rửa trước đi hẵng.
Vương Thần Thần: ký túc xá sắp đến giờ tắt đèn nên nước nóng cũng tắt rồi, giờ cậu xuống tầng 1, rẽ sang hành lang phía Đông sẽ thấy một cái nhà tắm, ở đó còn nước nóng đó.
Y/N: Sao cậu biết rõ vậy?
Vương Thần Thần: Tôi vô tình tìm ra thôi, cậu đi nhanh lên kẻo Quản lý ký túc xá lại đến bây giờ.
Y/N: Ừm.
Ban nãy chưa kịp lôi điện thoại ra xem, bây giờ nhân lúc hành lang vắng người, tôi lại lôi ra.
"Vương Thần Thần bản pro" lại gửi một tin nhắn đến.
[Vương Thần Thần bản pro: ký túc xá sẽ cung cấp nước nóng từ 10 giờ đến 11 giờ 30 tối.]
[Vương Thần Thần bản pro: Nếu sử dụng nước nóng ngoài thời gian đã quy định sẽ xuất hiện tình trạng nước có màu nâu đỏ, bết dính, và có mùi hôi. Vui lòng không sử dụng hay uống loại nước này.]
ký túc xá sẽ cung cấp nước nóng từ 10 giờ đến 11 giờ 30 tối.
Nếu sử dụng nước nóng ngoài thời gian đã quy định sẽ xuất hiện tình trạng nước có màu nâu đỏ, bết dính, và có mùi hôi. Vui lòng không sử dụng hay uống loại nước này.
Tôi nhìn đồng hồ, lúc này đã là 11 giờ 31 phút rồi.
Một nơi vừa nhìn đã thấy có vấn đề như vậy có cho tiền tôi cũng không đi, một "con" Quản lý ký túc xá đã đủ khiến tôi sợ chết khiếp rồi.
Có gì đến sáng mai lại tính vậy.
Tôi cầm thau đồ vệ sinh đứng trước cửa phòng mình, nghĩ ngợi một lúc rồi lại đẩy cửa đi vào.
Trong phòng lặng ngắt như tờ, mà Vương Thần Thần hình như cũng say giấc rồi.
Tôi vừa mới nhảy lên giường, còn chưa kịp nằm ấm chỗ đã chợt nghe thấy một tiếng "lạch cạch" vang lên.
Âm thanh này chính là tiếng mở khoá cửa mà tôi nghe thấy đêm qua.
Quả nhiên, tôi lại nghe thấy tiếng bước chân một mạnh một nhẹ loanh quanh luẩn quẩn trong phòng, và lại một lần nữa, tôi lại có cảm nhận được ánh mắt u ám đang nhìn chằm chằm vào sống lưng của mình.
Tôi nhắm chặt mắt lại, cố giữ cho hơi thở của mình thật nhẹ nhàng. Ngay lúc này chợt vang lên tiếng sột soạt từ giường bên cạnh.
Đối diện tôi là giường tầng của Vương Thần Thần và Trịnh Giai Giai, cũng không biết là ai trong số họ đã gây ra tiếng động đó, nhưng rõ ràng, tiếng bước chân đã dừng lại.
Rút kinh nghiệm từ hôm qua, lần này tôi đã kiên quyết nhắm mắt lại, trùm chăn kín mít lên đầu.
Tôi cảm nhận được hơi thở lành lạnh trườn bò trên sống lưng mình như lưỡi rắn, nó chậm rãi thăm dò, như thể còn đang phân vân không biết nên nhấm nháp miếng thịt nào trước tiên.
Phải rất lâu sau đó, tôi mới nghe thấy tiếng "lạch cạch" vang lên lần nữa.
Tiếng bước chân biến mất, Quản lý ký túc xá đã rời đi thật rồi.
Tôi ôm tim thở phào.
Có lẽ nó sẽ không còn vào đây nữa, tôi nhân cơ hội này nhắm mắt lại, thầm sắp xếp lại những manh mối trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip