Chap 4
Cậu kéo anh ra tới hành lang thì liền thả tay anh ra để nói chuyện
" Em có chuyện cần phải nói với thầy! "
" Nói đi! "
" Thầy rốt cuộc có nhớ bản thân mình vẫn còn Taemin và một đứa con gái nữa là Taeha không vậy? Taemin thì em không nói nhưng Taeha con bé chỉ mới có 6 tuổi thôi! Thầy đã hơn một tuần rồi vẫn chưa về nhà đấy! Để con bé ở nhà một mình thầy yên tâm sao? "
Cậu mặc kệ khuôn mặt khó coi của anh mà lên tiếng mắng mỏ nhưng đáp lại cậu chỉ là giọng nói bình thản của anh
" Chẳng phải còn có cậu ở đó sao? Tôi đã nhờ cậu làm bảo mẫu cho con bé rồi kia mà "
" Thầy có quen biết với em không? Em là người tốt hay kẻ xấu như thế nào thầy có biết không? Lỡ như em có ý đồ xấu gì với con bé thì thầy định sẽ làm như thế nào đây? Thầy có thể về kịp để mà cứu con bé không? Thầy không thể làm một người bố tốt được hay sao hả!!! " cậu tức giận mặc kệ người đứng trước mặt là thầy giáo mà lên tiếng mắng chửi
" Nếu như cậu thật sự là người xấu thì đã không ở đây trách mắng tôi vì đã bỏ quên con bé rồi! "
Anh đang định bước đi thì liền bị cậu cản lại
" Sao thầy lại có thể vô trách nhiệm với một đứa bé như thế hả? Chẳng lẽ từ trước đến giờ thầy đều bỏ mặc con bé cho bảo mẫu sao? Thầy có phải là bố của con bé không đấy! Lỡ như con bé nó không thích em thì sao? "
" Nếu Taeha không thích con bé sẽ nói với tôi "
" Thầy thậm chí còn không có ở nhà thì con bé nói với thầy bằng cách nào được chứ? Bộ thầy không biết là trẻ con rất cần được sự quan tâm của người lớn sao? Con bé đã không có mẹ rồi, Taemin thì chuyển đến ký túc xá, nó chỉ còn có mỗi thầy là người thân ở bên cạnh con bé thôi nhưng thầy lại ở bên ngoài hơn một tuần không về nhà thì con bé biết phải chia sẻ với ai bây giờ! "
" Con bé vốn dĩ đã được tôi dạy cách tự lập từ sớm rồi nên cậu không cần phải quan tâm! Con bé là con của tôi, con người của nó như thế nào tôi tự biết không cần cậu phải quản, cậu chỉ cần làm tốt nhiệm vụ làm bảo mẫu của mình là được rồi! "
" Nhưng thầy là chỗ dựa tinh thần duy nhất của con bé cơ mà? Sao thầy lại có thể lạnh nhạt với chính con gái ruột của mình như thế chứ? Để một đứa bé chỉ mới có 6 tuổi cô đơn một mình như vậy thầy có biết nó sẽ ảnh hưởng tới tâm lý của con bé như thế nào không? Nếu sau này con bé trở nên lầm đường lạc lối thì sẽ như thế nào đây? "
" Sau này lỡ lầm đường lạc lối thì sao? Tốt hay xấu vốn dĩ là do nhận thức của mỗi con người! Không hề liên quan đến chuyện tình cảm! Đừng lấy lí do thiếu thốn tình cảm để che đậy cho sự xấu xa của mình! "
" Uổng công bản thân thầy là một thầy giáo lại có thể nói ra những lời vô cảm như vậy! Thầy không xứng đáng để làm một giáo viên, càng không xứng đáng để làm bố của con bé! "
" Jeon Jungkook em nên chú ý hành vi cũng như cách ăn nói của mình lại cho tôi! Chỉ cần chúng ta vẫn nằm trong phạm vi nhà trường thì tôi vẫn là thầy giáo của em, em đừng có mà ăn nói hỗn láo như vậy! "
" Chẳng lẽ thầy không hiểu cảm giác cần có người thân ở bên cạnh sao? "
" Không hiểu! "
Nói rồi hắn bỏ đi một mạch khiến cậu tức giận mà quay về lớp học, vừa vào lớp thì đã thấy Taemin vẫn ngồi đó đợi mình
" Cậu và bố của tôi đã nói gì với nhau vậy? "
" Không liên quan đến cậu! "
" Tại sao không? Người cậu vừa mới kéo ra khỏi lớp là bố của tôi đó! "
" Thì sao chứ? "
" Cậu và bố tôi đã nói gì với nhau? "
" Không cần anh quan tâm! " nói rồi cậu bỏ đi một mạch.
-----------------------
Chuyện là tui thích đọc bình luận lắm á nên hay dở gì cũng bình luận cho tui dui đi mọi người (人 •͈ᴗ•͈)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip