Chap 7

Từ chap này chở đi Taehyung đã bớt lạnh lùng và quan tâm đến Taeha và Jungkook hơn rồi nên mình sẽ gọi là anh nhé!!!
___________________________

" Ưm...Taeha sẽ không giận...bố đâu ạ "

" Bố làm Taeha của bố tỉnh giấc sao? " anh nói rồi nhẹ nhàng xoa lên mái đầu nhỏ của cô bé

" Không ạ "

" Vậy Taeha của bố có còn đau nữa không, có khó chịu chỗ nào không? " anh chuyển từ xoa đầu sang xoa mặc cô bé

" Đỡ hơn rồi ạ, mà anh Kookie đâu rồi bố? "

" Anh ấy đã đi về rồi "

Cô bé thều thào lên tiếng nói

" Để con kể cho bố nghe cái này nhé? " 

" Ừm, con kể đi... " anh đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc của cô bé

" Nhưng mà bố phải hứa với con không được để anh Jungkook biết nhé? Nếu không anh ấy sẽ khóc đó "

" Ừm bố hứa với Taeha nhé! "

" Lúc nãy khi thấy con bị đau bụng anh ấy đã hốt hoảng lắm đấy ạ...anh ấy còn khóc nữa...nhưng mà con không có khóc đâu...con rất mạnh mẽ đấy bố ạ...con còn an ủi anh ấy nữa! Bố thấy con có giỏi không? "

" Ừm...giỏi lắm, con gái của bố rất giỏi "

" Anh ấy do không liên lạc được với bố nên mới khóc, may là cuối cùng bố cũng đến nên con đã không đau nữa rồi! Sau này bố đừng bỏ con đi nữa nhé...con thật sự rất nhớ bố, con cũng muốn được ăn cơm cùng với bố "

" Ừm...sau này sẽ không bỏ rơi con nữa, bố hứa sẽ thường xuyên về nhà ăn cơm với Taeha của bố nhé! "

" Vâng ạ... "

" Vậy bây giờ Taeha ngủ ngoan rồi ngày mai bố chở Taeha đi học nhé! "

" Vâng ạ "

Anh đợi đến khi cô bé ngủ say mới đắp chăn cho cô bé rồi đi ra khỏi phòng và bước về phòng mình ngủ. Lúc này cậu cũng đã nằm trên giường và suy nghĩ lại về những chuyện mình đã nói với mẹ

" Mẹ à sao mẹ lại biết đến Kim Taehyung thế? "

" Chắc cũng phải hơn hai mươi năm rồi đấy! Lần đầu mẹ gặp cậu ấy là vào lúc đi từ thiện thì vô tình gặp cậu ấy quay lại cô nhi viện, hỏi các sơ ở đó thì mới biết cậu ấy cũng từng là trẻ mồ côi ở đây nên mới nói chuyện, sau đó khoảng một năm gặp lại nhau thì mới biết cậu ấy là em trai kết nghĩa với bố của con! "

" Cô nhi viện? Thầy ấy làm sao mà lại quay lại đó ạ? "

" Mẹ cũng có nghe các sơ kể lại là có một lần cả gia đình cậu ấy đi cắm trại thì chiếc xe nhà cậu ấy bị tai nạn thảm khốc cả bố và mẹ đều chết hết chỉ còn mỗi cậu ấy là may mắn ngồi ở phía sau nên sống sót "

" Vậy thầy ấy không có họ hàng hay người thân gì ở đó hay sao mà phải ở trong cô nhi viện ạ? "

" Nghe nói là ban đầu cậu ấy được em gái của bố cậu ấy nhận nuôi nhưng vì cái tính cách lầm lì không chịu nói chuyện với ai nên bị em gái bố cậu ấy đá qua cho nhà ngoại, nhà ngoại thì bảo không có đủ điều kiện để nuôi cậu ấy nên liền đá cậu ấy về bên nhà nội, đá qua đá lại mãi như thế nên cậu ấy không còn cách nào khác mà tự mình tìm đến cô nhi viện rồi sống ở đó cho đến lớn "

Thoát khỏi dòng suy nghĩ cậu liền cảm thấy có lỗi khi đã xúc phạm anh bằng những lời lẽ lúc ở bệnh viện

" Haiz...không ngờ thầy ấy lại có một quá khứ đen tối đến như thế, thôi để ngày mai đến xin lỗi thầy ấy vậy! "

Cậu nằm nhắm mắt định chìm vào giấc ngủ nhưng những hình ảnh về anh cứ hiện lên trong đầu khiến cậu không tài nào ngủ được đành ngồi dậy thay đồ đi qua nhà anh, khi đi ngang qua  cửa hàng tiện lợi thì lại vô tình nghĩ đến anh

" Không biết thầy ấy đã ăn uống gì chưa nhỉ? Mà việc gì mình phải nghĩ đến thầy ấy chứ? Thôi kệ đi! Cứ mua thêm vài gói mì với trứng là được rồi! "

Nói là làm cậu liền tấp vào cửa hàng tiện lợi mua thêm vài gói mì và trứng rồi đi đến nhà của anh, nhưng khi đến trước cửa nhà anh thì cậu lại băng khoăng không biết có nên vào hay không

" Có nên vào hay không nhỉ? Lúc nãy ở bệnh viện mình vừa đánh thầy ấy, đã vậy còn nói những lời khó nghe như thế...liệu thầy ấy có giận mình không nhỉ? " nói rồi cậu lại bối rối không biết có nên vào hay không
" Giờ này chắc mọi người đã ngủ hết rồi nhỉ? Thôi ngày mai hãy đến đi vậy! "

Toan định bước đi về thì anh từ trong nhà nghe thấy tiếng ồn liền bước ra mở cửa

" Làm gì mà nửa đêm lại đi đứng trước cửa nhà người khác thế? "

" Em...em đến để đưa thức ăn cho Taeha... "

" Con bé ngủ rồi! Mau vào nhà đi kẻo có người thấy lại bảo tôi bóc lột sức lao động của cậu! "

" Vâng...vâng ạ "

Anh cầm lấy túi đồ trên tay cậu rồi đi vào nhà

" Cậu 1h sáng đi đến nhà tôi chỉ để đưa mấy thứ này rồi về hay sao? "

" Để...phòng hờ ngày mai không có đồ để nấu cho con bé "

" Rồi cậu mua pudding để làm gì chứ? "

" Taeha thích ăn... "

" Sữa dâu? "

" Con bé nói muốn uống... "

" Cậu còn hiểu con bé hơn cả tôi đấy! Nhưng mà cậu đừng nói với tôi là con bé cũng thích uống cà phê luôn nhé? " anh vừa nói vừa đưa hộp cà phê ra trước mặt cậu

" Cái...cái này là mua cho thầy... "

" Để làm gì? "

" Thấy thầy thường xuyên thức khuya nên mua cho thầy để đỡ buồn ngủ... "

Nghe đến đây anh nhếch mép cười lên tiếng

" Cảm ơn "

" Không...không có gì "

" Này...tôi muốn ăn cơm cuộn trứng! "

" H...hả "

" Tôi đói bụng, muốn ăn cơm cuộn trứng mà cậu nấu! "

" Ừm...tôi đi làm ngay! "

" Nhanh lên đi tôi đói bụng! "

Nghe anh nói xong cậu liền đi xuống nhà bếp chăm chú nấu ăn cho anh mà chẳng hay biết anh đã đứng ngay sau cậu từ lúc nào, cậu đang đánh trứng thấy anh cứ chăm chú nhìn mình thề lên tiếng hỏi

" Thầy nhìn cái gì thế? Bộ chưa thấy ai đánh trứng bao giờ à? "

" Đánh trứng thì thấy nhiều rồi nhưng chưa thấy ai đánh trứng lâu như cậu cả! "

" Đánh nhiều thì mới có không khí, trứng mới xốp, thầy thì biết gì chứ! "

" Cơm cuộn trứng thì cần trứng xốp làm gì cơ chứ? "

" EM THÍCH THẾ! "

Nói rồi cậu quay ra tiếp tục đánh trứng không thèm để ý đến anh nữa, khoảng tầm 15 phút sau thì cậu cũng nấu xong dĩa cơm cuộn trứng đưa đến trước mặt anh

" Cơm cuộn trứng của thầy đây ạ... "

Cậu đưa dĩa cơm đến trước mặt anh rồi quay người định đi về thì anh lên tiếng

" Này! Ngồi xuống ăn cùng với tôi đi! "

" Dạ thôi em không... "

Chưa kịp để cậu từ chối thì anh đã lên tiếng

" Dĩa cơm này nhìn đáng sợ như vậy ăn vào nếu có chết thì cũng kéo cậu chết theo được "

" Em còn tưởng thầy tốt bụng muốn mời em ăn chúng với thầy nữa đó! "

" Thì cứ cho là vậy đi cũng được! "

Hai người ăn cơm xong thì anh đem cái dĩa đi rửa còn cậu đi ra ngoài ban công hóng gió. Được một lát sau thì anh đi ra đưa cho cậu một chai nước ép còn bản thân mình thì là một lon bia

" Cho cậu! " anh cẩn thận mở nắp chai rồi mới đưa cho cậu

" Này em muốn uống bia! "

" Cậu nên nhớ cậu vẫn còn là trẻ vị thành niên đấy! "

" Nhưng mà em đã 19 tuổi rồi cơ mà! Có thể tự mua bia uống được rồi đó! "

" Thế à? Nhưng trong tủ lạnh nhà tôi chỉ còn mỗi một lon thôi " anh nói rồi cầm lon bia lên bật nắp mà uống nhằm chọc tức cậu

" Hứ! Em không tin lon bia đầu tiên mà thầy uống là vào lúc thầy đã đủ 20 tuổi đâu "

" Thì đúng mà! "

" Thật không thể nào! " cậu khẳng định một cách chắc nịch

" Chuyện mà tôi không làm được thì sẽ không bao giờ bắt người khác phải làm theo mình! Lo mà uống nước ép của cậu đi nhóc con ạ! " nói rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu

" Đừng có xoa đầu em như thế! Em không phải là con nít đâu đấy! "

" Nhưng trong mắt tôi cậu chỉ là một thằng nhóc to tướng mà thôi "

" Hứ! Mà này, em...có thể hỏi thầy một câu hỏi không? "

" Hỏi đi! "

" Lúc thầy còn nhỏ... " cậu định hỏi anh câu hỏi lúc ở bệnh viện nhưng lại sợ anh tổn thương mà không dám hỏi nữa

Thấy cậu ngập ngừng không muốn hỏi nữa thì anh nhấp một ngụm bia rồi lên tiếng

" Hửm? Sao không hỏi nữa? Sợ sẽ gợi lại ký ức đau buồn cho người khác, sợ sẽ khiến người khác tổn thương nên chọn cách trốn tránh à? Cậu có biết cái sự giả tạo đó sẽ khiến người khác cảm thấy đau lòng hơn không? Thay vì cứ trốn tránh  như vậy thì cứ hỏi thẳng một cái cho rõ ràng thì sẽ tốt hơn đấy! "

" Vậy...là em có thể hỏi về quá khứ của thầy sao ạ? "

Lúc này anh mới mỉm cười quay đầu về phía cậu

" Nhưng mà tôi không muốn trả lời "

" Thầy đùa em đấy à! "

Anh không nói gì mà đi vào nhà lấy một cái áo khoác choàng lên vai cậu rồi mới lên tiếng

" Cảm ơn cậu vì hôm nay đã chăm sóc cho con bé, chắc là cậu sợ lắm nhỉ? "

" Đây là lần đầu tiên em gặp phải chuyện như thế này, Taeha lại còn nhỏ nữa! Nhìn thấy con bé đau đớn như thế, em cứ nghĩ là do đồ ăn của mình đã làm hại đến con bé khiến em cảm thấy rất sợ hãi! Thầy không biết lúc đó em đã rối đến cỡ nào đâu! "

Cậu nói với đôi mắt rưng rưng như sắp khóc khiến hắn đau lòng đi đến để cậu tựa vào vai mình mà an ủi

" Đừng khóc! Hôm nay cậu đã làm rất tốt rồi, cảm ơn cậu đã chăm sóc cho con bé! "

Nhận ra bản thân mình đang tựa đầu vào vai anh khiến cậu giật mình rời khỏi bờ vai của anh

" Thầy...thầy làm gì đấy! "

" Chẳng phải cậu muốn khóc sao? Tôi cho cậu mượn bờ vai này đấy! "

" Ai...ai nói là em muốn khóc cơ chứ! Em làm gì có yếu đuối đến như thế! Em...em về nhà trước đây! "

Cậu đang định bước đi thì anh đã nắm tay cậu lại

" Bây giờ đã là hơn 2h sáng rồi đấy! Cậu một mình đi về nhà cũng rất nguy hiểm, hay là cứ ngủ ở đây đi! "

" Em là con trai thì sợ gì chứ! "

" Là con trai thì sẽ không gặp nguy hiểm à? Cậu cứ ngủ lại đây đi tôi sẽ gọi điện xin phép chị Lee giúp cho cậu! "

" Vậy...em ngủ nhờ ở nhà thầy tối nay nhé? "

" Ừm, cậu cứ ngủ ở phòng tôi còn tôi sẽ ngủ ngoài này! "

" Vậy...chúc thầy ngủ ngon nhé! "

" Cậu cũng vậy! "

/ Vậy là hai bạn trẻ của chúng ta cũng đã tiến triển hơn được một chút rồi nè mọi người, xin lỗi mọi người nha tại mấy bữa nay tui cứ bị umê bộ boylove Bad Buddy của Ohm với Nanon đóng á mọi người nên quên mất phải ra chap cho mọi người nên mọi người đừng có giận tui nha(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)
Yêu mọi người nhiều lắm á   ( ˘ ³˘)♥











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip