Chương 1: Gió Nổi Trên Cánh Đồng
Xã Vĩnh Hải, tỉnh Cà Mau – nơi tận cùng tổ quốc, nơi mặt trời lặn xuống biển mỗi chiều, và cánh đồng thì rộng tới mức tưởng như dẫn thẳng ra đại dương. Ở nơi ấy, ba đứa trẻ lớn lên cùng nhau: Minh, Hòa, và Phong – ba đứa con nông dân nghèo, ba số phận đầy lấm lem, nhưng cùng có một ước mơ vượt khỏi lũy tre làng, khoác lên mình bộ quân phục sĩ quan Hải quân.
Minh – con trai ông Ba Cầm, người từng là dân đánh cá nay mất ngư cụ vì bão. Minh nóng tính, hay đánh nhau, nhưng lại là thằng không bao giờ bỏ bạn. Hắn mơ một ngày được chỉ huy chiến hạm, được hét lệnh giữa biển Đông, để khỏi bị coi là “thằng không học nổi cái bằng lái xe máy”.
Hòa – con của cô Tư Lý, người mẹ đơn thân sống bằng nghề cấy thuê. Hòa sống nội tâm, điềm đạm, học giỏi nhất xóm, nhưng luôn che giấu một quá khứ cay đắng. Nó không nói nhiều, nhưng ai cũng biết Hòa nuôi mộng trở thành sĩ quan quân sự từ năm lớp 6, sau lần được xem đội Hải quân cứu hộ bão ở Trường Sa về.
Phong – đứa hay mơ, hay viết, con của cặp vợ chồng câm điếc. Phong nhút nhát, yếu ớt, nhưng giàu tình cảm và hay cầm bút ghi lại giấc mơ được làm lính biển. Nó là người đầu tiên nghĩ tới việc cả ba cùng vượt tuyển vào Học viện Hải quân, như một lời hẹn ước tuổi trẻ.
“Tao sẽ trở thành sĩ quan Hải quân... Tao thề! Tao sẽ ra khỏi cái xứ này, sẽ quay về trong bộ đồ lính, dựng lại nhà cho má, cho tụi mày,” – Minh gào lên trong cơn tức giận, khi thấy mẹ bạn mình phải chờ cứu trợ.
“Thì đi chung. Ba thằng, một lời thề. Nếu đứa nào rớt... hai đứa kia cũng không bỏ lại.” - Phong nắm chặt tay.
“...Vậy bắt đầu từ ngày mai. Tập thể lực, ôn văn hóa, rèn kỷ luật. Không đứa nào bỏ.” – Hòa chỉ nói ngắn gọn, nhưng đó là lần đầu nó chủ động.
Từ đó, mỗi buổi sáng, hình ảnh ba thằng mặc đồ cũ, chạy bộ quanh cánh đồng, vừa hít đất vừa học bài... đã trở thành chuyện lạ trong xóm. Người lớn cười khẩy. Trẻ con thì bắt chước.
Nhưng không ai biết: Họ đang rèn một ước mơ thép, giữa bùn đất quê nghèo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip