Chương 2.

Bùi Anh Tú cầm lên sợi dây thừng, rồi lại nhìn sang cái tên cao giò chạy từ nảy tới giờ mà mặt vẫn tỉnh bơ kia. Anh bước tới, vỗ vỗ vào trai Trần Đăng Dương, cất giọng nói : " Này Dương Domic nhỉ? Thật ra, tôi thấy cậu mới phù hợp làm đội trưởng "

Không chỉ mỗi Trần Đăng Dương sốc, mà ngay cả phòng livestream cũng bắt đầu bùng nổ.

Hả? Sao Bùi Anh Tú lại nhường vị trí cho Dương Domic vậy?

Ê ý là nhường cho HIEUTHUHAI còn được hơn ấy.

Dương Domic sao?!! Giỡn hả? Cậu ta chỉ được có cái chạy nhanh, chứ để làm đội trưởng chắc đợi đồng đội chếc hết rồi cậu ta mới load được quy tắc trò chơi.

Haha cười chếc mất.

Phần lớn những cmt đều là chê bai, nhưng Bùi Anh Tú đã lọc được một vài từ khoá hữu ích.

Cậu ta...chạy rất nhanh!

Bùi Anh Tú nhân cơ hội thì thầm vào tai cậu ta một kế hoạch. Trần Đăng Dương sau khi tiếp thu được những gì Bùi Anh Tú nói, gương mặt hiện rõ 2 từ mơ hồ và nghi hoặc.

" Ý anh là, đem em ra làm con chốt thí "

Ờm, sao mà Bùi Anh Tú thấy, từ giọng điệu đến cả gương mặt đều thấy người kia có vẻ đang rất uỷ khuất nhở?

" Gì mà chốt thí chứ hả? Cậu là người chạy nhanh nhất đội, cậu chính là thanh chốt đấy "

" Thử nghĩ xem, không có cậu dụ NPC thì làm sao bọn tôi lấy được đồ cơ chứ? "

Nghe những lời mật ngọt rót vào tai, Trần Đăng Dương ban đầu còn ngẩng ra một chút, sau đó liền hai mắt sáng rực, gật đầu lia lịa.

" Vậy em ra trước, hãy chờ tin tốt của em! "

Ha, dễ dụ thế không biết!

Nhìn tên nhóc bự con kia chạy đi mất, Bùi Anh Tú không khỏi cười trong lòng. Nụ cười của anh nhanh chóng lọt vào mắt người còn lại. Trần Minh Hiếu tiến lên một bước, gương mặt rõ vô tội, giọng điệu nói ra lại ngập mùi trà : " Oa, anh A Tút thật giỏi, nghĩ ra nước cờ thật thông minh. Chả giống như em chẳng làm được gì "

" Phải không? Tôi thấy cậu cũng chẳng vừa đâu "

Trần Minh Hiếu nhếch môi, hắn nhún vai một cái, sau đó tiếp tục công việc bỏ đồ ăn vào balo của mình.

Một lúc sau thì cuối cùng Trần Đăng Dương cũng đã quay lại, thật bất ngờ khi không phải một mình cậu chạy tới, sau lưng cậu còn có thêm 3 NPC đang hì hục chạy theo.

Bùi Anh Tú nhìn ba người mặc đồ huấn luyện đang mặt mày vặn vẹo vì mệt khi phải chạy theo sau Trần Đăng Dương mà không khỏi thấy buồn cười.

Lẽ ra sẽ chẳng có chuyện NPC chạy theo tới tận cùng như vậy, họ sẽ bỏ cuộc khi mất dấu người chơi. Nhưng thế quái nào cái tên Trần Đăng Dương lại vô cùng ngứa đòn, hễ chạy một đoạn không thấy NPC đuổi theo là y như rằng cậu ta sẽ quay lại, thách thức NPC chạy theo mình. Cứ như vậy là lặp đi lặp lại tận mấy lần, buộc NPC phải đuổi theo mình cho bằng được.

Nhìn mặt đám NPC như thể chỉ cần không bắt được Trần Đăng Dương thì thề không làm người.

Có một sự thật mà không ai biết, không chỉ riêng vì việc cậu ta quay lại để dụ NPC, ngoài ra còn có cái miệng của cậu ta đã được Bùi Anh Tú ấn nút khởi động.

Ban nảy khi mà hai người thì thầm với nhau, bằng một cách nào đó, Bùi Anh Tú đã truyền 1/3 công lực khẩu nghiệp của mình cho Trần Đăng Dương.

Nhờ đấy mà bên phía Trần Đăng Dương khi nảy, những người xem trước màn hình đã có một phen trố mắt khi nhìn thấy một Trần Đăng Dương trông có vẻ khờ khạo nhưng mở miệng ra liền muốn bị đánh tới nơi.

" Anh trai à, vậy là không được rồi nha. Mới chạy có chút xíu mà tiếng thở chẳng khác gì tiếng trống Mê Linh rồi. Tôi đứng xa như này còn nghe rõ mồn một "

" Không theo kịp thì nghỉ ngơi xíu đi, chứ tôi cứ có cảm giác như mình đang bắt nạt người già trong viện dưỡng lão vậy "

" Nè, tôi đứng lại rồi nè, mau đuổi theo tôi đi chứ "

Mọi người đều biết thì NPC của chương trình nổi tiếng là mặt lạnh, là kiểu không cảm xúc ấy, thế quái nào, lần đầu tiên tất cả mọi người được diện kiến thấy rõ trên gương mặt lạnh tanh đó là ánh nhìn chết chóc, phản ánh lên dòng chữ : Không bắt được mày tao ăn cứt bằng đầu.

Phòng livestream im lặng vài giây, sau đó là một dòng chữ đỏ rực chạy qua giữa màn hình.

NẾU TÔI LÀ NPC, TÔI CŨNG SẼ MUỐN GIẾT CẬU TA!

Đ-Đây là Dương Domic đó hả?

Không tin được luôn.

Bống khờ nhà tui đây hả mọi người 🥲

Má nó, anh ta như được mở khoá lớp học khịa người của Bùi Anh Tú vậy.

Huhu đây là anh nhà tui á hả, tui sốc quá

Một nửa nhiệm vụ đã hoàn thành, dù là NPC kéo tới đông hơn những gì đã dự tính nhưng vẫn là nằm trong tầm kiểm soát của Bùi Anh Tú. Anh quay sang Trần Minh Hiếu, nhanh chóng kích hoạt ngôn ngữ cpu siêu cấp của hắn.

" Anh biết là thời điểm này thích hợp để án binh bất động, nhưng Minh Hiếu à, ban nảy cậu có nhìn thấy không? Tên NPC vừa rồi giơ ngón giữa với cậu đấy "

Nếu là fan hoặc là của antifan theo dỗi Trần Minh Hiếu lâu thì sẽ thấy hắn là một người thuộc dạng có ăn có học, nói năng lịch sự phải phép, kính trên nhường dưới, là bé út siêu cấp đáng yêu của 5 anh em 2N1Đ. Nhưng đấy là khi hắn ta còn ở với gia đình đó thôi. Nếu không phải là vì ban này Bùi Anh Tú nghe được câu chửi thề vạ miệng phát ra từ hắn và lúc ánh bày ra ánh mắt khinh bỉ khi mở ra hộp tiếp tế thì có khi anh cũng nghĩ hắn ta tốt tính thật.

Biết người biết ta, Bùi Anh Tú chưa gì đã nắm gọn hai tên nhóc này trong lòng bàn tay.

" Chuyện này...cậu nhịn được sao? Tôi thì không nhịn được rồi đấy "

Ánh mắt Trần Minh Hiếu loé lên ánh lửa, hắn ta nhếch môi cười giả, định nói gì đó nhưng rồi thôi, chỉ đưa mắt nhìn đám NPC.

Trước khi bước chân vào showbiz thì Bùi Anh Tú đã từng luyện võ thuật, cái này không phải là bí mật. Nên khi anh xử lý gọn 3 tên NPC chỉ bằng động tác gọn gàng, sắc lẹm như dao phay, thì Trần Minh Hiếu và Trần Đăng Dương chỉ có thể trải qua những khung bậc cảm xúc từ sững sờ đờ đẫn đến tê liệt dây thần kinh và sau đó là thản nhiên phối hợp.

Từ đồng đội biến thành đồng loã, chỉ cần 3 NPC là đủ.

Trong lúc Trần Minh Hiếu run tay buộc dây lỡ tay trói lệch thì Bùi Anh Tú và Trần Đăng Dương cùng ngồi xổm một gốc, mắt nhìn 2 tên NPC trói chung 1 chỗ và 1 tên khác thì bị trói riêng ra với vẻ mặt vô cùng thương cảm. Bùi Anh Tú thở dài, vô cùng nghiêm túc mà nhận xét tác phẩm của Trần Minh Hiếu : " Cậu buộc đẹp thật "

Đến cả Trần Đăng Dương cũng nhíu mày : " Không ngờ anh lại là người có thiên phúc về...dây thừng "

Trần Minh Hiếu cười một nụ cười hết sức ngoan ngoãn, vội giải thích : " Tại anh ta lẽ loi nên tiện tay "

Hai chữ ' tiện tay ' này cũng đầy mùi ẩn ý rồi đi. Nhìn mặt NPC mà thấy thương cảm cho tên đó kinh khủng.

Đột nhiên Bùi Anh Tú quay đầu, cất tiếng hỏi : " Có ai có giấy trắng và bút không? "

" Cô lấy làm gì? " NPC khinh khỉnh quay đầu hỏi.

" Anh tính vẽ gì à? "

Bùi Anh Tý nghiêm túc đáp : " Để lại số điện thoại trợ lý của mình, có thù thì tìm người nhà mà báo ".

Nghe thế Trần Đăng Dương hai mắt sáng rực, nhanh miệng đáp : " Thế mà cũng nghĩ ra! Em nữa, em muốn để lại số của mấy anh chị em Thảo Điền "

Phòng livestream lần nữa bùng nổ.

Đám người này điên thật rồi!

Nhưng mà không thấy họ phản pháo NPC hay thật hả?

Dương ơi về là có mấy anh chị đợi vỗ mung đấy.

Lần đầu tiên thấy trong chương trình có đội lật ngược thế cờ như này.

Lầu trên nhìn gương mặt chịu nhục của NPC rồi hẳn nói.

Hiếu ơi anh cố ý đúng không???

Haha còn tiện tay nữa chứ.

Anh Giang mà có ở đây chắc ảnh gào thét.

Em hư rồi Hiếu ơi!!

Tiếng còi thú vang lên từ xa báo hiệu cho cuộc đi săn tiếp theo. Trần Đăng Dương lúc này như nốc 5 lon bò húc, hăng máu nhìn quanh rồi nghiêm túc giơ tay chỉ vào cậu ta, chỉ vào Trần Minh Hiếu, cuối cùng chỉ vào Bùi Anh Tú rồi nói : " Em muốn có một cái tên cho đội của mình "

Bùi Anh Tú phản đối, kiên quyết phản đối.

Trần Minh Hiếu đột nhiên vỗ nhẹ trên vai anh, rồi lại học theo cái giọng điệu ban nảy anh nói với hắn, ra vẻ triết lý : " Cái tên rùa rụt cổ kia đặt ở đâu cũng không ổn đâu "

" Nếu không thích rùa rụt cổ thì đặt ninja rùa đi "

Sau một màn tẩy não thành công , Trần Đăng Dương tự xem mình là đội trưởng của cả tổ đội, dốc lòng dốc sức từng thành viên như thể đang dẫn dắt nhóm nhạc debut.

Bùi Anh Tú mặc kệ cậu ta, cúi đầu kiểm tra chiến lợi phẩm vừa giành được sau trận solo với 3 NPC. Bên trong vẫn là 3 ổ bánh mì, 3 tờ giấy trắng và nước. Bùi Anh Tú nhướng mày, giấy trắng để làm gì nhỉ? Trần Minh Hiếu bên cạnh cũng thò mặt lại hỏi với vẻ hoài nghi : " Không phải định ghi số điện thoại của trợ lý lên thật chứ? "

Anh không đáp, lật tờ giấy lên nhìn kỹ, đây chẳng phải là loại giấy dùng để in tấm bản đồ kho báu kia sao? Bùi Anh Tú nhếch môi, hạ giọng nói : " Mấy người không thấy kì lạ à? Từ lúc chương trình công bố đã úp mở rằng có kho báu tối thượng, tiền thưởng siêu khủng. Muốn lấy được thì phải gom đủ 26 mảnh bản đồ "

" Nhưng đến giờ, đội giỏi nhất thì cũng chỉ kiếm được có 14 mảnh thôi. Không ai thắc mắc phần còn lại ở đâu à? "

Trần Minh Hiếu nghiêng đầu, nhẹ nhàng nói : " Không phải là do mấy đội kia yếu kém không tìm ra được à? "

Tới lượt Trần Đăng Dương híp mắt, có chút khinh thường nhép miệng nói : " Chắc do khách mời lần trước vô dụng thôi "

Bùi Anh Tú không chỉ có mỗi tài chọc tức người khác bằng miệng, mà việc đọc khẩu hình miệng người khác lúc chửi cũng cực kì giỏi. Anh thầm nghĩ bụng, có nên nhận thằng nhóc này làm đệ tử hay không. Xem ra cậu ta bề ngoài trong khờ khờ vậy thôi chứ miệng lưỡi cũng chẳng kém gì ai đâu.

" Chương trình chia đảo thành 12 khu, 14 mảnh bản đồ lộ thiên thì 12 mảnh còn lại có khả năng cao được giấu trên người NPC "

Bùi Anh Tú vừa dứt câu, một làn sóng bùng nổ tại phòng livestream.

Cái gì? Còn có thể chơi cái kiểu này nữa à?

Chạy còn không kịp, ai rảnh đi lục người NPC.

Không tin, một người chẳng có kinh nghiệm tham gia gameshow thì biết gì mà nói.

Không cần biết thật giả, tôi phải báo tin cho anh nhà tôi biết mới được.

Hai người đồng đội còn lại cùng lúc im lặng, một lúc sau Trần Đăng Dương lên tiếng, mặt đầy hoang mang : " Sao anh phát hiện được chuyện này vậy? "

" Các cậu cũng đâu đến nổi giả vờ không quan tâm như vẻ bề ngoài đâu nhỉ? " Bùi Anh Tú nghiêng đầu mỉm cười. Anh khom người, lục lọi trong túi NPC, giải đáp luôn thắc mắc của 2 đồng đội của mình : " Tôi biết được chuyện này là nhờ móc nối hậu trường với quản lí của mình "

Double Trần ngỡ ngàng, cả hai im lặng giây lát rồi ngay lập tức quay sang Bùi Anh Tú giơ ngón cái. Bùi Anh Tú cười khẩy, chấp nhận lời khen từ hai người họ, dăm ba cái trò con nít, không phải khi không anh an ổn lăn lộn hơn 10 năm.

" Nhưng em vẫn không hiểu sao anh lại thả mấy tên NPC kia ra "

" À, cái này là vấn đề kỹ thuật " Ý là kỹ thuật buộc dây của Trần Minh Hiếu có chút đặc biệt, anh đành ngó lơ ánh mắt có chút tiếc nuối của hắn ta, " Có hai lý do, thứ nhất là dây có hạn, nếu trói hết bọn họ thì không còn dây để khai thác hết thông tin từ những NPC còn lại. Thứ 2, mỗi khu chỉ có 5 NPC, nếu chúng ta trói hết 3 tên ở đây thì còn ai đuổi theo những đội khác giùm chúng ta nữa "

Bùi Anh Tú nhe răng cười với hai người Trần Đăng Dương và Trần Minh Hiếu : " Trên đảo có 5 đội, biết đâu giờ phút này có mấy đội khác đang lọt vào khu chúng ta "

Cả hai gật gù, thầm đánh giá Bùi Anh Tú tâm đen như bồ hóng.

Trần Minh Hiếu vẻ mặt tiếc nuối cởi trói cho NPC. Bùi Anh Tú không đành lòng nhìn đứa em trong nghề mình chịu uỷ khuất, bèn bước tới vỗ vai an ủi : " Mấy tên NPC này dù có là đàn ông thép thì cũng chỉ có móng tay hồng phấn thôi "

Thấy hắn ta nghi hoặc nhìn mình, anh mới đáp : " Ý anh là chỉ cần Trần Đăng Dương dẫn dụ người tới, anh bắt được thì cũng sẽ cho cậu cơ hội luyện tay nghề mà "

Mắt Trần Minh Hiếu sáng lên như nhìn thấy tình yêu đích thực. Mấy tên NPC chưa chạy kịp thì đã đồng loạt cứng đờ, cả người như bị điểm huyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip