Biến Cố

Rừng già Lũng Sa vào một đêm đông buốt giá.

Bầu trời vần vũ những áng mây đen cuồn cuộn che lấp đi bóng trăng mờ, ánh sáng yếu ớt từ trời đêm tháng chạp không thể xua đi sự âm u, tĩnh mịch của núi rừng. Từng cơn gió lạnh cắt da, cắt thịt luồn lách qua những khe đá, lùm cây tạo nên những âm thanh nghe như muôn vàn tiếng kêu gào đầy bi ai.

Ở nơi hoang vu thế này thì dẫu là ban ngày cũng chẳng mấy khi có bước chân người lui tới huống chi đang là lúc nửa đêm. Vậy mà sau đám cây cối rậm rạp, um tùm bỗng xuất hiện một đốm sáng yếu ớt cùng bước chân ai đó chạy rầm rập từ sâu trong rừng đi ra.

Một người đàn ông khoảng chừng ba mươi tuổi với dáng vẻ mệt mỏi đang từ trong rừng chạy về hướng thị trấn. Ngọn đèn gắn trên mũ thợ mỏ giúp anh nhìn thấy một khoảng hẹp trước mắt trong đêm tối, ánh sáng cứ nhảy múa theo từng bước chân khấp khểnh. Trên lưng anh ta là một người con gái với gương mặt thanh tú nhưng trông trắng bệch không còn sức sống. Người con gái gục đầu xuống vai chàng trai, mái tóc đen dài buông xuống phất phơ bay theo chiều gió.

Người con trai cảm thấy cô gái mình đang cõng trên lưng ngày càng lạnh đi, sự sống đang dần rời xa khỏi cô ấy. Chính vì vậy bất chấp đường đi vô cùng khó nhọc, anh vẫn cố gắng đi thật nhanh hết sức có thể. Dù cho những cành cây thỉnh thoảng lại vươn ra quất vào mặt đau điếng, hay gai nhọn móc vào da thịt, quần áo như muốn níu chân anh lại, chàng trai vẫn bước phăng phăng về phía trước không chút bận tâm. Gương mặt cương nghị của anh ta đanh lại, đôi môi cắn chặt muốn bật máu.

Sự quyết tâm của chàng trai là có thừa nhưng sức lực thì không cho phép. Hình như anh vừa trải qua một hành trình rất hao tổn sức khoẻ, bước chân cứ mỗi lúc một nặng hơn, chậm dần lại, không nhấc cao lên được. Gần đến cửa rừng thì bất ngờ chàng trai vấp phải một thân cây khô chắn ngang đường ngã sấp mặt xuống đám lá cây ẩm ướt. Người con gái trên lưng cũng bị ngã sang một bên nằm dưới mặt đất lạnh giá.

Cố hết chút sức lực cuối cùng, người con trai ngồi dậy, kéo cô gái cho tựa lưng vào gốc cây gần đó, rồi anh ta gục xuống mê man không biết gì nữa. Đúng lúc ấy từ phía sâu trong rừng già Lũng Sa vang lên vô số những âm thanh ghê rợn. Những tiếng cười vang vọng như từ chốn âm ty địa ngục đang càng lúc càng rõ dần. Một làn khói sương đen kịt bay là là mặt cỏ hướng về phía hai con người đang im lìm dưới gốc cây xù xì. Càng đến gần hai người, những tiếng cười càng trở nên phấn khích, như đang có hàng ngàn, hàng vạn con quỷ đói vừa thoát ra khỏi địa ngục. Đám khí đen biến hoá ra vô số hình thù quái dị, những gương mặt khô quắt vặn vẹo, những bộ xương khô, những cái đầu quái thú ghê rợn đang ngoác miệng ra muốn ăn tươi nuốt sống tất cả mọi sinh linh.

Trong lúc nguy hiểm đang cận kề, bỗng dưới gốc cây xuất hiện một bóng trắng mờ ảo đứng chắn giữa đám khí đen và chàng trai. Đó chính là hình bóng của cô gái đang ngồi dưới gốc cây. Cái bóng ấy đang muốn bảo vệ cho chàng trai, tuy nhiên cô ta không biết làm sao ngăn đám khói đen tà dị kia lại. Chợt nhớ ra điều gì, cô gái cúi xuống chiếc ba lô quân dụng của chàng trai đang nằm lăn lóc dưới đất, định lấy ra vật gì. Bỗng cô gái hoảng hốt khi phát hiện mình không thể tác động được đến sự vật xung quanh nữa, bàn tay của cô xuyên qua chiếc ba lô mà không làm nó suy chuyển. Có một sự thực đã diễn ra, cô gái đã là người ở một thế giới khác.

Không còn cách nào khác cái bóng trắng của cô gái chỉ còn biết lao đến ra sức lay gọi chàng trai đang mê man bất tỉnh.

— Anh Trường... mau tỉnh lại đi... mau tỉnh lại đi, em xin anh đấy!

Một giọng nói thân thuộc nhưng giờ đây như vang vọng từ cõi xa xăm xoáy sâu vào tâm trí mơ hồ của người con trai tên Trường. Anh ta từ từ mở mắt, ngơ ngác nhìn quanh. Bản năng giúp anh ta ngay lập tức nhận ra nguy hiểm ở rất gần, mùi tà khí bốc lên ngùn ngụt khắp khu rừng, thấu lên tận trời cao. Những tiếng cười man rợ đinh tai nhức óc khiến cho chàng trai hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Với tay mở chiếc ba lô lấy ra một thanh kiếm gỗ có khảm một viên ngọc màu đỏ sậm. Dưới chuôi kiếm treo một quả chuông đồng màu vàng óng phát những tiếng leng keng. Thân kiếm được khắc những ký tự thần bí, khó hiểu.

Từ từ chĩa mũi kiếm về phía đám khí đen ma quái, chàng trai lẩm nhẩm trong miệng niệm chú. Viên ngọc khảm trên thanh kiếm sáng dần lên, chiếc chuông đồng cũng rung liên hồi tạo ra những âm thanh trong trẻo. Một đạo hào quang màu vàng từ lưỡi kiếm bắn ra hướng về phía làn khí đen làm cho nó bị tản mát một phần ra xung quanh. Nhưng dường như sức khỏe đã bị hao mòn quá nhiều khiến cho niệm lực của chàng trai không đủ. Đạo hào quang kia yếu dần, rồi bị làn khí đen từ từ lấn át như muốn tắt đến nơi. Gương mặt chàng trai căng thẳng đến tột độ, mồ hôi chảy đầm đìa trên khuôn mặt, mắt tối sầm lại, chỉ trực ngất đi.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, bên tai chàng trai lại vang lên tiếng của cô gái:

— Anh Trường, cố lên anh ơi... không được buông xuôi, vì con của chúng ta... anh nhất định phải sống!

Như được tiếp thêm sức mạnh, chàng trai cắn chặt vào môi đến bật máu để lấy lại sự tỉnh táo. Tập trung hết tâm trí vào việc phát huy niệm lực, anh cảm thấy có ai đó đang truyền thêm cho mình một nguồn nội lực bất tận. Đạo hào quang trên mũi kiếm sáng dần rồi lóe lên che lấp cả vạn vật. Đồng thời một tiếng nổ như sấm vang động cả trời đất phát ra. Làn khí đen ma quái bị đánh tan biến đi vào hư không, kèm theo vô vàn những tiếng ma gào, quỷ khóc dần tắt lịm đi.

Không gian trở lại yên tĩnh sau tiếng nổ, chàng trai cũng gục xuống mê man vì quá gắng sức. Hình bóng cô gái vẫn đứng bên như muốn bảo vệ cho anh không muốn rời xa. Thời gian trôi đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đâu đây vẳng lại những tiếng gà gáy sớm. Biết rằng không thể ở bên chàng trai thêm nữa, hình bóng cô gái khẽ cúi xuống hôn lên má anh rồi từ từ tan biến vào những tia nắng đầu tiên của buổi sáng.

Bốn mươi năm sau.

Quốc Bảo lười biếng với lấy cái chăn mỏng trùm lên che kín đầu, khi nó nghe tiếng chim chóc sau vườn cất lên inh ỏi báo hiệu một ngày mới. Cùng với ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào mặt khiến cho cu cậu cảm thấy nóng bỏng, bứt rứt khó chịu. Lăn qua lăn lại mấy vòng, tỏ ra bực dọc cuối cùng cũng chịu thua, Quốc Bảo vùng dậy bước đến khép lại cánh cửa sổ nhìn ra khu vườn sau nhà. Âm thanh và ánh sáng quen thuộc của buổi sáng vùng cao tạm thời lắng xuống. Quốc Bảo ngồi phịch xuống ghế ôm đầu suy nghĩ.

Vốn sinh ra và lớn lên ở thành phố, hoàn toàn xa lạ với khung cảnh và nếp sống của một vùng quê miền núi như thế này. Không hiểu vì sao bố mẹ Quốc Bảo lại quyết định gửi nó về với ông nội đang sống tại một thị trấn hẻo lánh sát biên giới phía bắc. Ban đầu Quốc Bảo đã kiên quyết phản đối ý định này nhưng khi biết bố mẹ sắp phải ra nước ngoài công tác vài năm, không có ai ở cùng nó mới chịu đồng ý. Bình thường chỉ thấy người ta từ nông thôn lên thành phố học tập và làm việc, đằng này nó lại đi theo chiều ngược lại, nghĩ cũng thấy buồn cười.

Bước vào năm học mới đã được hơn hai tháng, Quốc Bảo vẫn chưa thể nào làm quen được với cuộc sống nơi đây. Mặc dù đã chơi thân cùng vài ba người bạn trong lớp, nhưng sự khác biệt văn hoá quá lớn giữa học sinh miền núi và học sinh thành phố khiến cu cậu luôn cảm thấy khó lòng hòa nhập được. Trường phổ thông trung học thị trấn nơi Quốc Bảo đang theo học có đến gần một nửa số học sinh là đồng bào các dân tộc thiểu số. Họ mang tới lớp học rất nhiều thói quen và màu sắc văn hoá khác nhau, nhưng tất cả đều xa lạ với cuộc sống của một học sinh đến từ thủ đô như Quốc Bảo.

Bố mẹ Quốc Bảo đã phải hoãn chuyến đi nước ngoài để về sống cùng cậu con trai quý tử trong thời gian đầu thay đổi môi trường sống. Nhiều lúc nó cảm thấy lý do cha mẹ phải đi công tác nước ngoài không đúng lắm, hình như họ nói vậy chỉ để thuyết phục mình chuyển về ở cùng với ông nội. Tuy nhiên nghĩ lại hai người không có lý do gì để phải làm như vậy, ai mà không muốn sống cùng con cái của mình, nhất lại là đứa con trai duy nhất. Xong Quốc Bảo vẫn cảm thấy một sự bất an mơ hồ nào đó đang đến gần mà không sao lý giải được.

— Quốc Bảo ơi, ngủ dậy chưa đấy?

Tiếng gọi từ dưới sân vọng lên khiến Quốc Bảo sực tỉnh, dứt khỏi dòng suy tư. Nó ngó đầu ra ngoài cửa sổ nhìn xuống sân rồi nói:

— Long Đen đấy à, lên đây đi!

— Gớm tiểu thư giờ này vẫn còn chưa ra khỏi phòng sao? Mặt trời đã lên mấy con sào rồi đó.

Phía dưới sân là một thằng nhóc da ngăm đen, thân hình rắn chắc, mái tóc xoăn tít màu nâu sậm như bị cháy nắng. Thằng nhóc vẫn đứng dưới ngửa cổ lên trêu chọc Quốc Bảo.

Quốc Bảo không tỏ ra tức giận hạ giọng nói:

— Thôi nào, mới hơn 6 giờ sáng thôi, mà hôm nay chủ nhật cậu đi đâu sớm vậy?

— Đợi đấy tớ cho cậu xem cái này hay lắm!

Long đen vừa nói vừa bước vào trong nhà để lên phòng Quốc Bảo ở trên gác. Nó là một trong số ít bạn bè cùng lớp chơi thân với Quốc Bảo. Tên nó là Phi Long nhưng bởi vì có một làn da rám nắng nên bạn bè đặt cho biệt danh là Long Đen. Phi Long vốn là người dân tộc Tày sống ở bản cách thị trấn khoảng 20km đường rừng. Nó xuống học trường huyện nên ở nhờ tại nhà một người họ hàng gần thị trấn cho tiện đi lại.

Vừa trông thấy Quốc Bảo, Long Đen liền lấy trong túi quần ra một vật nhỏ, xoè ra trước mặt rồi hỏi:

— Ê bồ tèo, cậu có biết cái này là gì không?

Quốc Bảo cầm lấy vật trong tay Long Đen định đưa lên xem, bỗng nó cảm thấy lạnh buốt nơi bàn tay rồi chạy lan ra khắp cơ thể. Toàn thân bất giác run lên bần bật, mồ hôi lạnh toát ra khắp người. Vật trong tay Quốc Bảo tuột ra rơi thẳng xuống nền gạch. Khi vật lạ vừa rời khỏi tay thì cảm giác lạnh buốt của Quốc Bảo cũng biến mất, nhưng sự thất thần vẫn hiện rõ trên gương mặt nó.

— Đồ hậu đậu, cậu làm cái gì thế, cầm cái đồ bé tí như thế mà cũng để rơi là sao?

Quốc Bảo nhìn xuống, thấy Long Đen đang nằm bò dưới sàn nhà, bàn tay phải cậu ta đang nắm chặt lại. Từ từ đứng lên Long Đen nói:

— Suýt nữa thì vỡ mất rồi, cũng may mà tớ có thân thủ phi phàm mới bắt được đấy, cậu thấy tài không! Hê hê!

Long Đen cười ha hả rồi hỏi:

— Mà này, sao vừa rồi cậu lại giật mình như phải bỏng thế hả?

Quốc Bảo tay vẫn còn run miệng lắp bắp trả lời:

— Không phải bỏng... mà tớ bị lạnh...

Long Đen tròn mắt ngạc nhiên gặng hỏi lại:

— Cái gì lạnh cơ? Trời đang nóng chảy mồ hôi cơ mà!

— Không phải thời tiết lạnh mà cái vật cậu vừa đưa tớ nó lạnh buốt còn hơn cả nước đá ấy!

Lần này thì Long Đen còn ngạc nhiên hơn nữa, nó lấy tay sờ lên trán Quốc Bảo nói:

— Cậu bị ấm đầu sinh ra ảo giác hả? Cái này tớ nắm chặt quá còn đang nóng hổi đây, lạnh cái gì mà lạnh chứ?

Nói rồi Long Đen xòe bàn tay ta trước mặt Quốc Bảo, trong lòng bàn tay nó là một vật màu đen, to hơn đồng xu một chút, hình dạng giống một ngôi sao năm cánh, ở giữa là một hình cầu, xung quanh hình cầu là những hoa văn nổi trông như đám mây bao quanh mặt trời. Chất liệu làm ra vật này giống như bằng đá tự nhiên, trơn bóng đến có thể soi gương được.

— Ồ, tinh xảo quá! Cậu lấy thứ này ở đâu ra thế!

Quốc Bảo thốt lên khi nhìn kỹ vật trong tay Long Đen. Nó lấy ngón tay trỏ chạm hờ vào vật đó, đúng là bây giờ không còn thấy lạnh nữa nhưng cảm giác rờn rợn khi đến gần vật này thì vẫn còn.

Long Đen không trả lời mà nói kháy:

— Làm gì mà cậu rón rén thế? Nó có biết cắn đâu mà sợ! Cầm lấy xem cho kỹ đi nào!

Lần này Quốc Bảo đành phải giấu nỗi sợ vô hình của mình lại. Dù sao cũng không thể để mất mặt với thằng bạn mới quen này được. Nó cầm lấy vật trên tay Long Đen, đưa lên ngắm nghía như một chuyên gia, nhưng rốt cuộc cũng không nhận ra điều gì cụ thể.

Đặt vật đó xuống bàn, Quốc Bảo nói:

— Cái này trông giống như một cổ vật, được chế tạo hết sức tinh xảo bằng ngọc hay đá cẩm thạch gì đó, tớ cũng không biết. Muốn rõ hơn cậu nên hỏi ông nội tớ, tiếc là hôm nay ông có việc đi vắng rồi!

Long Đen ngạc nhiên hỏi:

— Ông cậu già vậy rồi mà vẫn còn làm việc à? Mà ông thông thạo về mấy thứ đồ cổ này lắm hả?

— Ông tớ còn khoẻ nên vẫn hay đi bốc thuốc chữa bệnh cho mọi người. Sớm nay có người từ tỉnh bên sang đón ông đi khám bệnh rồi, chắc tối muộn hay sáng mai mới về cơ. Còn ông tớ vốn là một chuyên gia về văn hoá cổ điển đấy. Gì chứ mấy cái gì thuộc về ngày xưa mà hỏi ông đều biết tuốt!

Quốc Bảo tỏ ra rất tự hào khi nói về ông nội của mình. Mặc dù chưa sống lâu với ông bao giờ, chỉ tranh thủ những ngày nghỉ khi cha mẹ không có việc bận mới đưa nó về chơi với ông, lâu nhất cũng chỉ dăm ba ngày. Tuy nhiên mỗi lần nói chuyện với ông thì Quốc Bảo như học được nhiều kiến thức hơn là đọc vài cuốn sách. Ông thông thạo mọi chuyện từ đông, tây, kim, cổ cho đến kiến thức về khoa học hiện đại. Đối với Quốc Bảo ông nội của nó giống như một kho tàng tri thức khổng lồ, những kiến thức thậm chí nó có tìm trên mạng internet cũng không thấy.

Long Đen nói:

— Ông cậu không có nhà thì tớ cứ để cái này ở đây nhé, bao giờ ông về thì cậu hỏi giúp! Không biết đây có phải là đồ cổ không nhỉ, có khi lại bán được giá cao cũng không biết chừng?

Long Đen tỏ ra rất phấn khích vì ý nghĩ này. Vốn sinh ra ở một bản nghèo vùng sâu vùng xa, điều kiện kinh tế hết sức khó khăn nên Long Đen luôn mong muốn làm được cái gì đó để giúp đỡ gia đình.

Quốc Bảo hỏi:

— Mà này, nãy giờ cậu vẫn chưa nói là nhặt được cái này ở đâu?

Long Đen vỗ đùi đánh đét nói:

— Quên mất mục đích chính hôm nay tớ đến tìm cậu. Trả là hôm qua tớ đi bắn chim ở sau đồi Mả Tây, mải mê quá thế nào lại vào đến tận khe Rắn.

Vừa nghe đến đây Quốc Bảo đã hốt hoảng cắt lời:

— Cái gì, cậu cả gan đến tận khe Rắn sát rừng cấm à? Nghe nói ở đấy có rất nhiều loài rắn độc nguy hiểm, bao nhiêu người đã bị rắn cắn, thậm chí bỏ mạng ở đấy rồi. Với lại nghe đồn còn có cả ma quỷ nữa. Từ khi về đây bố mẹ tớ đã dặn đi chơi chỗ nào cũng được nhưng dứt khoát cấm được bén mảng đến khu vực khe Rắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip