Hiểm Nguy Rình Rập
Lúc này cả ba đứa trẻ đang đứng ở chỗ sâu nhất giữa lòng hang động, xung quanh là rất nhiều ngõ ngách, khe đá. Nền đá dưới chân cao dần về phía bên kia của hang động, thỉnh thoảng lại có một trụ đá cao vút lên gần chạm tới vòm hang, rêu xanh phủ dày từ trên xuống dưới.
Tiếng nước chảy mỗi lúc một gần, bây giờ nghe thấy ầm ầm như trời long đất lở. Cả ba người hốt hoảng tìm chỗ thoát thân. Quốc Bảo hét lên nhưng âm thanh bị hoà lẫn vào tiếng nước chảy:
— Chạy đi đâu bây giờ? Chỗ nào cũng nghe tiếng nước lũ cả?
Long Đen chỉ tay về phía trước gào lên:
— Bên kia có nhiều gò cao, phải leo lên đó may ra mới thoát được!
Không còn kịp suy nghĩ một giây nào, cả ba đứa cùng chạy như bay, quên cả nguy hiểm từ những mỏm đá sắc nhọn bên dưới chân. Chạy được khoảng hơn chục mét thì nghe đánh ầm một tiếng ở sau lưng, một cột nước khổng lồ phun ra từ vách đá tung bọt trắng xóa. Nước xoay vòng dưới nền hang động lấp đầy những chỗ sâu nhất rồi dâng cao dần lên. Vừa chạy vừa ngoái lại nhìn, ba đứa trẻ hốt hoảng vì tốc độ nước dâng quá nhanh, đang đuổi theo bén gót.
Tuy nhiên tai hoạ không chỉ có thế, liên tiếp những tiếng nổ ầm ầm tiếp theo trên các vách đá, hàng chục "vòi nước" khổng lồ phun ra từ trên cao đổ nước vào giữa cái "ao" mới hình thành, trong khi càng chạy lên cao thì tốc độ càng chậm lại, chẳng mấy chốc nước đã ngập đến mắt cá chân, rồi lên đến đầu gối.
Nếu cứ tiếp tục chạy thế này chắc chắn sẽ không kịp, kiểu gì cũng bị dòng nước nhấn chìm, Long Đen đưa mắt nhìn xung quanh bỗng thấy từ trên một trụ đá khá cao có sợi dây leo thả xuống. "Đành phải đánh liều một phen thôi" Long Đen nghĩ thầm trong đầu, rồi nó không chạy thẳng nữa mà rẽ ngang về hướng trụ đá.
Vừa chạy nó vừa quay lại gọi hai bạn:
— Đi theo tớ nhanh lên, đến trụ đá kia kìa!
Quốc Bảo và My Tây tuy chưa hiểu ý định của Long Đen nhưng đều tin tưởng vào cậu bạn có kinh nghiệm đi rừng này nên cả hai nhanh chóng chạy theo. Khi đến chân trụ đá thì mực nước đã đến ngang thắt lưng, mà tốc độ dâng lên càng lúc càng nhanh, cộng với lực xoáy cũng mạnh hơn trước như muốn cuốn phăng cả ba đứa trẻ vào cái xoáy nước đen ngòm ở giữa động.
— Trèo lên đi, bám vào sợi dây leo này!
Long Đen hét lên như ra lệnh khi cả ba đang sắp bị nuốt chửng bởi làn nước hung dữ. Sợi dây leo hơi cao, đứng bên dưới không dễ gì với tới được. Trong lúc nguy cấp cả Quốc Bảo và Long Đen như hiểu ý nhau, cả hai cùng đan tay tay tạo thành bậc thang rồi quay sang My Tây đồng thanh nói:
— Cậu lên trước đi!
Biết là tình hình rất nguy cấp không phải lúc để nhường nhịn qua lại, My Tây bước một cách dứt khoát lên các bàn tay đang đan vào nhau của hai người bạn để lấy đà, rồi nhảy lên bám lấy sợi dây leo buông thõng xuống từ trên đỉnh của trụ đá. Sau khi bám được một đầu sợi dây leo, My Tây quay xuống như muốn đưa tay kéo một người bạn lên, thấy vậy Quốc Bảo vẫy tay hét to:
— Cậu lên trước đi, sợ sợi dây không chịu nổi hai người!
My Tây nghe vậy liền miễn cưỡng trèo ngược lên trên. Còn lại hai người Long Đen cũng vòng hai tay đan vào nhau rồi nói với Quốc Bảo:
— Đến lượt cậu nhé!
Quốc Bảo có ý nhường Long Đen lên trước nhưng thấy bạn đã sẵn sàng tư thế, cộng với thời gian cấp bách nên dù áy náy nó đành dẫm lên tay cậu ta bật nhảy lên. Khi tóm được sợi dây leo cả thân hình Quốc Bảo đung đưa như con lắc đồng hồ, nó quay phắt người xuống định đưa tay kéo Long Đen lên nhưng đã muộn.
Đúng lúc Quốc Bảo bật nhảy lên thì dòng nước cuộn cuộn ập tới, một cành cây khô bị nước cuốn theo lao thẳng vào lưng Long Đen khiến nó chới với, ngã úp mặt xuống nước rồi chìm nghỉm.
Chứng kiến cảnh đó Quốc Bảo kinh hãi, bất chấp nguy hiểm nó buông tay ra định nhảy xuống nước cứu Long Đen. Tuy nhiên Quốc Bảo không rơi xuống mà bị kéo giật lại, nhìn ra sau lưng thì ra quai ba lô của nó bị mắc vào một mỏm đá chìa ra. Không chút chần chừ, Quốc Bảo tháo ba lô ra rồi nhảy ùm xuống dòng nước dữ.
Vốn là đứa bơi lội rất giỏi, Quốc Bảo lặn xuống đáy nước ra sức lần mò tìm Long Đen. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng nó cũng túm được vạt áo thằng bạn rồi kéo lên. Cũng may Long Đen chưa bị dòng nước cuốn ra xa, nó chỉ hơi bị choáng khi lên đến mặt nước thì lập tức tỉnh táo trở lại.
Vấn đề của Long Đen và Quốc Bảo lúc này là làm sao leo lên được, nước đã ngập gần đến cổ rồi. Bỗng từ bên trên có tiếng gọi của My Tây:
— Hai cậu mau bám vào quai ba lô để tớ keo lên!
Thì ra My Tây sau khi leo gần tới đỉnh trụ đá thì quay xuống nhìn thấy cả Quốc Bảo và Long Đen đang vật lộn dưới dòng nước, cô bé liền tụt xuống dưới thì nhìn thấy chiếc ba lô của Quốc Bảo mắc trên gờ đá. My Tây liền cầm lấy một bên quai đeo rồi thả xuống phía dưới cho hai bạn lấy chỗ bám.
— Cậu có chịu được sức nặng không?
Quốc Bảo gọi với lên, My Tây nghe thấy liền gắt:
— Nhanh lên không thì không kịp đâu!
Biết không còn lựa chọn nào khác, Quốc Bảo ghé vào tai Long Đen hét lớn:
— Cậu lên trước rồi thay cho My Tây nhé!
Nói rồi Quốc Bảo đỡ Long Đen lên bám vào sợi dây quai ba lô, rồi ra sức đẩy đít cậu ta cho giảm bớt trọng lực.
Phải chịu sức nặng của cả cái ba lô cùng Long Đen khiến cho My Tây phải cố hết sức, cánh tay mảnh khảnh của cô bé như muốn rời ra, bàn tay búp măng bị sợi dây thít chặt đỏ ửng lên muốn bật máu. Cô bé phải cắn chặt môi để nín đau. Cũng may khoảnh khắc đó cũng trôi qua rất nhanh sau khi Long Đen bám được vào đầu sợi dây leo.
— Nhiệm vụ của cậu đã xong rồi, giờ để cho tớ!
Nói rồi Long Đen cầm lấy chiếc ba lô trong tay My Tây treo nó lên gờ đá. Sau khi chờ cho cô bạn leo lên trên một chút, Long Đen lập tức quăng đầu dây quai ba lô cho Quốc Bảo, lúc này đang chới với dưới dòng nước như sắp bị cuốn trôi đi.
Dùng hết sức bình sinh, Long Đen nhấc bổng Quốc Bảo lên để nó cùng bám vào sợi dây leo, lúc này đang phải chịu sức nặng của cả ba người. Cũng may sợi dây này khá chắc chắn nên không bị đứt, lần lượt ba đứa trẻ trèo lên đến đỉnh của trụ đá, phía dưới dòng nước lũ đen ngòm đang gào thét như tiếc nuối vì sổng mất con mồi.
Nằm ngửa trên tảng đá thở hồng hộc vì mệt và hoảng sợ, ba đứa trẻ không nói với nhau câu nào. Chúng đều biết để bản thân lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm này là lỗi rất lớn của chính mình. Chỉ vì một chút ham muốn khám phá và phiêu lưu mạo hiểm mà chúng đã nhận được bài học đắt giá. Kết quả cuối cùng chưa biết sẽ như thế nào khi mực nước phía dưới vẫn không ngừng dâng lên mỗi lúc một cao.
Nghỉ ngơi một lát cho hoàn hồn, rồi cả ba đứa trẻ cùng ngồi dậy quan sát xung quanh. Cũng may lúc này mực nước dâng lên không còn quá nhanh như trước, còn cách khá xa đỉnh của trụ đá, tuy nhiên nguy cơ cả hang động bị nhấn chìm là vẫn còn. Sợi dây leo không phải mọc ra từ đỉnh trụ đá mà nó được thả xuống từ một lỗ hổng tối om trên trần hang ẩm ướt. Hình như bên trên đó còn một không gian bí ẩn khác nữa.
Tiếng nước chảy ầm ầm bắt đầu lắng xuống khi mức nước dần dâng lên, một lúc sau thì chỉ còn nghe thấy những tiếng róc rách vang vọng lại. Không gian tràn ngập một màu tối tăm u ám. May mà những chiếc đèn pin của cả nhóm đều là loại chống nước, vừa rồi bỏ chạy cũng không hư hại gì.
Quốc Bảo đang ngồi soi đèn xuống nước bỗng nó thấy từ xa có vật gì đó đang dật dờ trôi đến. Căng mắt lên nhìn mãi thì hoá ra chỉ là một thân cây khô đang băng băng trôi theo dòng nước xoáy. Định soi đèn pin sang chỗ khác thì bỗng nhiên nó thấy hình như bên trên thân cây gỗ có thứ gì đang chuyển động lúc nhúc, cùng hàng loạt đốm sáng li ti, lấp lánh.
Quốc Bảo cất tiếng hỏi hai bạn:
— Các cậu có nhìn thấy cái gì bên trên cây gỗ kia không?
Quốc Bảo chưa nói dứt lời thì nghe tiếng My Tây kêu thất thanh:
— Ối cứu tớ với! Là chuột, rất nhiều chuột ở khúc cây ấy. Đừng để cho chúng nó đến đây nhé, xin các cậu đấy!
Hoá ra là một đàn chuột rừng đang tránh dòng nước lũ bằng cách bám lên thân cây khô. Mà My Tây thì có tính rất sợ chuột, chỉ cần nhìn thấy chúng là cô bé như bủn rủn cả chân tay không làm được gì hết. Điều đáng nói là dòng nước đang đưa khúc gỗ mỗi lúc một tiến đến gần trụ đá mà ba đứa đang ở bên trên. Tiếng chít chít của lũ chuột cũng to dần, hình như bọn chúng đang vui mừng vì sắp được vào bờ.
Biết bạn mình sợ chuột nhưng đang ở trên cao không có cách nào làm cây gỗ kia chuyển hướng đi được. Quốc Bảo nhìn quanh xem có viên đá nào không nhưng trụ đá này là một khối hoàn chỉnh, không hề có viên đá nhỏ nào có thể dùng để ném. Nó liền quanh sang My Tây chấn an:
— Cậu cứ yên tâm! Nếu bọn chuột mà bò lên đây tớ với Long Đen sẽ hất hết chúng nó xuống nước, không việc gì phải sợ!
Khi thân cây khô còn cách trụ đá chừng hơn chục mét, bỗng nghe thấy bọn chuột kêu lên những tiếng chít chít nghe vô cùng thảm thiết. Chúng hình như đang vô cùng hoảng loạn nên chạy loạn xạ trên khúc cây từ đầu này sang đầu kia, nhiều con trượt chân rơi xuống dòng nước đen ngòm. Đang có một thứ gì đó rất khủng khiếp đe doạ nên lũ chuột rừng mới có biểu hiện như vậy.
Ngồi trên cao quan sát, cả Quốc Bảo và Long Đen đều hết sức ngạc nhiên không biết tại sao lũ chuột lại trở nên hoảng sợ. Bỗng nhiên nghe đánh ầm một tiếng, hoa nước bắn tung toé, có một thứ gì đó rất lớn từ bên dưới ngoi lên dìm khúc gỗ chìm sâu dưới đáy nước kéo theo rất nhiều các con chuột xấu số. Hai đứa trẻ chỉ kịp nhìn thấy những khúc cuộn đen xì, bóng loáng như lớp da của loài bò sát dưới ánh đèn pin.
— Trời ơi, nhìn kìa rắn thần đấy!
Tiếng Quốc Bảo kêu thất thanh khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, nó không nghĩ truyền thuyết về rắn thần lại là sự thật cho đến khi tận mắt chứng kiến. Long Đen cũng không hề lên tiếng phản bác như mọi khi, vì lần này tận mắt nó đã chứng kiến cảnh tượng mà bình thường nó cho là hoang đường.
My Tây đang ngồi co ro ở giữa đỉnh trụ đá vì không muốn nhìn thấy lũ chuột đáng ghét, khi nghe thấy Quốc Bảo hét lên như thế thì không nén nổi tò mò, quên cả nỗi sợ mà ngó đầu ra quan sát. Phía dưới mặt nước lúc này bọt bay tung tóe lên gần đến chỗ ba đứa trẻ ngồi. Hình dạng của con vật săn mồi đã dần hiện ra với thân hình dài ngoằng uốn lượn nhịp nhàng, lớp da đen xì nhẵn bóng như kim loại. Cái đầu hình tam giác lúc thì trồi lên, lúc lặn xuống để đớp các con chuột xấu số ở xung quanh.
— Không phải là rắn thần đâu, nó là một con trăn lớn mà thôi!
My Tây nói sau một hồi quan sát, cô bé này có vẻ học rất tốt môn sinh học nên dễ dàng phân biệt được các loài vật có hình dạng gần giống nhau.
Long Đen nghe vậy liền nói:
— Trăn hay rắn bây giờ không quan trọng điều tớ quan tâm là sau khi ăn hết bầy chuột kia nó có nhắm đến chúng ta hay không mà thôi?
Không ai trả lời được câu hỏi của Long Đen, cả ba chỉ biết nín thở chờ đợi. Lúc đó ở bên dưới, dường như đã xơi tái hết lũ chuột rừng, con trăn lặn mất tăm ở đâu không rõ. Mặt nước trở lại yên tĩnh đôi chút, chỉ nghe tiếng nước róc rách chảy qua các khe đá một cách đều đều.
Không khí bỗng trở nên căng thẳng đến tột độ, ba đứa trẻ căng mắt ra nhìn xuống mặt nước đen ngòm với hy vọng rằng con trăn khổng lồ kia sau khi đánh chén no nê lũ chuột sẽ bỏ đi nơi khác. Tuy nhiên chúng phải nhanh chóng thất vọng, từ nơi trụ đá tiếp giáp mặt nước một cái đầu hình tam giác to như cái chảo rán thức ăn đang từ từ ngóc lên. Đôi mắt đen tròn xoe không ngừng đảo qua đảo lại một cách gian xảo.
Con trăn to lớn này không hề bỏ đi, mà nó lặn sâu xuống đáy nước rồi vòng ra sau trụ đá nơi ba đứa trẻ không quan sát được, rồi nó lặng lẽ bò lên một cách từ từ để tiếp cận con mồi.
Lúc ấy chờ hồi lâu không thấy dưới nước có động tĩnh gì, Long Đen nói:
— Để tớ đi tuần một vòng xung quanh xem thế nào nhé! Không biết cái con quái vật ấy trốn đâu rồi!
Nói rồi Long Đen men theo rìa trụ đá soi đèn pin quan sát. Vừa đi được mấy bước nó vội hô hoán thất thanh:
— Nó đang bò lên đấy... chạy ngay đi!
Quốc Bảo cuống quít hỏi:
— Chạy đâu bây giờ, nhảy xuống nước à?
Long Đen cũng hốt hoảng không kém, nó lắp bắp:
— Không xuống nước là chết chắc, cậu không thấy nó bơi giỏi thế nào à?
Đúng lúc ấy My Tây vỗ vai Quốc Bảo rồi chỉ tay lên trên nói:
— Mau trèo sợi dây leo, leo lên lỗ hổng trên kia đi!
Không biết có thoát được hay không nhưng có vẻ đây là phương án cuối cùng, cả ba đứa trẻ vội vã bám vào sợi dây leo rồi ra sức trèo lên trần hang động, nơi có một lỗ hổng tối thui đen ngòm. Khi ba người gần chạm đến trần động thì cũng là lúc con trăn bò lên đến đỉnh trụ đá. Nó cuộn cái thân hình to lớn thù lù thành một đống rồi nằm im bất động. Có vẻ con quái thú này biết chắc con mồi đã "nằm trong giọ" không thể chạy đi đâu được, nên nó chỉ nằm nghỉ ngơi rồi từ từ sẽ đánh chén dần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip