Lên Đường
Sáu giờ ba mươi phút sáng.
— Quốc Bảo ơi đi học thôi!
Tiếng My Tây gọi ơi ới ngoài cổng, vì nhà Quốc Bảo nằm trên đường đi học nên hôm nào cô bé cũng qua rủ bạn đi cùng cho vui.
Tiếng Quốc Bảo vọng ra:
— Sắp xong rồi, tớ ra liền!
Nghe thấy thế nhưng My Tây vẫn dựng xe trước cổng rồi bước vào sân.
— Vẫn còn sớm tớ sang mượn ông mấy quyển sách. Cậu cứ chuẩn bị đi nhé!
Vừa nói My Tây vừa băng qua khoảng sân rộng để sang dãy nhà cấp bốn, nơi ở của ông nội Quốc Bảo. Đến trước ngôi nhà gỗ cổ kính nhưng không có ai, My Tây thấy trên chiếc bàn đá ở góc sân có bộ ấm chén và một cuốn sách đang đọc dở. Cô bé liền ngồi xuống xem thử, thì ra đây là một quyển sách cổ viết về phong thuỷ chiêm tinh, một lĩnh vực mà My Tây đang muốn nghiên cứu. Sau khi đánh dấu trang đang đọc dở, cô bé lật lại cuốn sách từ đầu để xem.
Đúng lúc này một giọng nói ấm áp từ đằng sau vang lên:
— My sang chơi đấy à cháu?
Thì ra ông Lang Trường chăm sóc cây trong vườn vừa lên đến nơi. Nghe thấy vậy My Tây vội vàng đứng lên ấp úng nói:
— Dạ, cháu chào ông ạ! Cháu sang rủ Quốc Bảo đi học. Cháu xin lỗi vì đã đụng vào sách của ông mà chưa xin phép!
— Không sao đâu, ông còn phải mừng vì giới trẻ vẫn còn người quan tâm đọc sách cổ như cháu đấy.
Ông Lang Trường cười hiền hậu nói với My Tây. Hình ảnh cô bé nhí nhảnh hoạt bát này gợi cho ông nhớ đến một người con gái lúc ông lần đầu gặp mặt. Hình ảnh ấy mãi trong tim ông, không bao giờ quên được.
— Nếu thích cháu có thể mang cuốn sách này về mà đọc!
Nghe ông Lang Trường nói thế My Tây vui mừng cầm quyển sách định cho vào cặp sách, nhưng chợt nhớ ra cô bé hỏi:
— Cháu thấy ông vẫn đang đọc dở mà, hay cho cháu vào giá sách mượn cuốn khác cũng được ạ?
Ông Lang Trường vuốt chòm râu trắng như cước cười nói:
— Sách ở đây hầu như ông đọc gần thuộc hết cả rồi. Lâu lâu lấy ra đọc lại cho có việc thôi. Cháu cứ cầm về đi, đọc xong lại sang mượn tiếp quyển khác!
My Tây lễ phép:
— Dạ cháu cảm ơn ông ạ!
Đúng lúc này tiếng Quốc Bảo vang lên:
— My Tây ơi cậu làm gì mà lâu thế? Sắp đến giờ vào lớp rồi đấy?
Nghe thấy thế My Tây liền chào ông Lang Trường rồi cùng Quốc Bảo đi học. Thấy hai đứa nhỏ thân với nhau như vậy ông Lang Trường cảm thấy vui vui trong lòng, đã lâu lắm rồi ông mới có cảm giác như vậy.
— Này cậu nói gì với ông tớ mà lâu thế?
Quốc Bảo hỏi My Tây khi hai đứa đang đi trên hai chiếc xe đạp điện băng băng trên đường.
— Tớ chỉ xem qua quyển sách ông để trên bàn thấy hay rồi mượn thôi.
— Cậu có vẻ thích các thể loại sách của ông tớ nhỉ? Tớ lại chẳng thể nào đọc hết bất cứ quyển nào của ông cả.
— Thì mỗi người một số thích thôi, tớ thấy tiếc cho cậu vì đã bỏ qua một kho tàng tri thức đấy.
Quốc Bảo lắc đầu tỏ ra đầu hàng rồi nó chuyển chủ đề:
— Sáng nay khi hết tiết cuối chúng ta tiến hành kế hoạch luôn nhé. Tớ chuẩn bị đầy đủ "đồ nghề" trong ba lô rồi.
My Tây cũng nói:
— Tớ cũng mang theo hộp y tế và một ít thức ăn dự trữ rồi. Lát nữa gặp Phi Long chúng ta bàn bạc tiếp.
Đang đi trên đường hình như nhìn thấy ai đó quen, bỗng nhiên Quốc Bảo dừng xe lại vẫy tay gọi:
— Anh Lềnh ơi, lại đây cho em hỏi một chút!
Một người đàn ông tầm ba mươi tuổi đang đi trên một chiếc xe Minsk cũ kỹ theo chiều ngược lại, nghe thấy Quốc Bảo gọi thì quay xe lại. Thì ra đây là anh Lềnh người dân tộc Mông, một người thợ săn hiếm hoi còn lại trong vùng. Vì tuổi cao không tự đi rừng hái thuốc được, ông nội của Quốc Bảo hay thuê anh Lềnh hái thảo dược nhân mỗi chuyến đi săn. Vì thế anh vẫn thường xuyên lui tới nhà Quốc Bảo.
— Anh mang cây thuốc đến nhà cho ông em đấy à?
Anh Lềnh trả lời với giọng chân chất:
— Hôm qua anh vào rừng hái được một ít cây thuốc quý nên sáng nay đem đến cho thầy lang. Thầy hôm nay có nhà không em?
— Có, ông em hôm nay không đi khám bệnh ở đâu cả.
Quốc Bảo biết anh Lềnh là người đi rừng, thông thạo rừng núi còn hơn cả đường trong phố huyện nên nó hỏi:
— Anh hay hái thuốc ở khu vực nào thế, có đến khe Rắn bao giờ không?
Anh Lềnh nghe thấy thế thì tỏ ra thất kinh nói:
— Sao các em lại hỏi về khe Rắn? Đừng nói là mấy đứa có ý định đến đó chơi nhé. Đấy là vùng đất dữ của ma quỷ không đến được đâu!
Quốc Bảo nghe thấy thế thì chột dạ nhưng vội phủ nhận:
— À không, bọn em chỉ định khám phá lô cốt trên đồi mả Tây thôi, không đến gần khe Rắn đâu. Dù sao đây cũng là di tích lịch sử mà, đến đấy để còn tìm hiểu lịch sử của đất nước chứ anh nhỉ!
Anh Lềnh vẫn chưa thôi lo lắng nói:
— Đồi mả Tây cũng không phải là nơi tốt lành gì đâu. Nó là nơi tiếp giáp giữa nơi người ở và lãnh địa của ma quỷ. Nếu các em muốn đến khám phá trong một thời gian ngắn thì được, nhưng phải nhớ là trước khi mặt trời lặn phải rời khỏi đó ngay lập tức. Dù bất cứ lý do gì cũng không được nán lại vào buổi tối nhớ chưa!
Nghe mấy lời anh Lềnh nói Quốc Bảo rất hoang mang nhưng nó vẫn gật đầu đồng ý. Chào anh Lềnh để tiếp tục đi học, chợt nhớ ra Quốc Bảo quay lại nói thêm:
— Anh đừng nói với ông là bọn em đến đồi mả Tây chơi nhé. Em không muốn ông phải lo lắng, đến chiều là bọn em về rồi, không chơi lâu đâu.
Vốn là một người thật thà chất phác anh Lềnh dễ dàng tin lời Quốc Bảo và hứa không nói gì cả. Hai đứa lại tiếp tục đến trường. My tây hỏi:
— Cậu nói dối thế mà không cảm thấy ngượng mồm à?
Quốc Bảo gãi đầu tỏ ra hơi ngượng với người bạn gái, nó phân trần:
— Biết làm sao được, nếu tớ không nói vậy mà ông tớ biết chuyện sẽ rất lo lắng. Có khi còn gọi điện cho giáo viên để ngăn cản kế hoạch của tụi mình. Dù sao sau khi hỏi anh Lềnh tụi mình cũng biết là khe Rắn khá nguy hiểm và nên rời khỏi trước khi mặt trời lặn. Còn thực ra chuyện ma quỷ tớ cũng không tin cho lắm đâu.
Vốn không thích phải nói dối nhưng My Tây cũng thấy cách giải thích của Quốc Bảo là hợp lý. Hơn nữa lần này cũng biết thêm một ít thông tin về khu vực đồi mả Tây và khe Rắn. Cô bé vốn là người có lối sống hiện đại nên những truyền thuyết ma qủy của người vùng cao cũng không bận tâm là mấy.
— Quốc Bảo, hãy giúp tôi tìm kiếm, nhất định cậu sẽ thấy...
Vừa đến cổng trường Quốc Bảo lại nghe thấy văng vẳng tiếng nói kia trong đầu. Từ tối hôm qua đến bây giờ thỉnh thoảng giọng nói đó lại vang lên một cách khẩn thiết như một lời van nài. Quốc Bảo không hiểu tại sao từ khi ngủ quên trên sân thượng tối hôm qua đến bây giờ nó cứ như người bị ám thị vậy. Rồi nó tự cho rằng chắc ngủ mơ thấy gì đó nên bây giờ mới nhớ mang máng ra câu nói đó trong đầu.
— Cậu bị làm sao vậy, sao ngẩn người ra thế?
My Tây hỏi khi thấy Quốc Bảo có biểu hiện không bình thường.
— À không, tớ chỉ đang nhẩm lại bài học thuộc lòng hôm nay thôi. Chắc sắp đến lượt tớ lên trả bài rồi.
Quốc Bảo không muốn cho My Tây lo lắng, hơn nữa nó cũng chẳng biết giải thích thế nào vì câu nói cứ văng vẳng lên trong đầu kia.
Buổi học ngày thứ hai đầu tuần hôm nay trôi qua có vẻ lâu hơn bình thường, chính vì sự háo hức chờ đợi tiếng trống kết thúc của Quốc Bảo. Thỉnh thoảng nó lại nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, thấy mấy cây kim di chuyển thật là chậm chạp. Giọng nói trong đầu thỉnh thoảng lại vang lên khẩn thiết. Dần dà nó không còn hoang mang hay lo sợ nữa mà chỉ cảm thấy có sự thôi thúc phải hành động ngay lập tức. Một động lực từ bên trong rất mạnh và kỳ lạ.
— Các cậu chuẩn bị đầy đủ hết mọi thứ rồi chứ?
My Tây hỏi khi ba đứa tập trung trước cổng trường. Cô bé là người rất cẩn thận nên lúc nào cũng muốn mọi sự phải chu toàn nhất có thể. Tính cách này rất phù hợp với người ở vai trò lãnh đạo và My tây tỏ ra là người đang làm tốt công việc này.
Quốc Bảo mở chiếc ba lô to đùng nặng chịch ra, nói:
— Tớ đã mang theo tất cả những thứ mà cậu liệt kê: dây leo núi, găng tay, đèn pin thợ mỏ đeo trên đầu, đèn pin cầm tay...
My Tây hỏi:
— Còn mặt nạ phòng độc thì sao? Cái đó quan trọng lắm đấy. Trong hang sâu rất hay có khí độc nguy hiểm.
Quốc Bảo gãi đầu nói:
— Mặt nạ phòng độc thì đúng là khó kiếm, tớ tìm khắp các cửa hàng trong thị trấn mới mua được hai cái, vẫn còn thiếu một cái nữa. Đặt trên mạng thì phải mất vài hôm mới về.
My Tây nói:
— Không sao đâu, tớ có đem theo một cái đề phòng đây rồi, tuy đã cũ nhưng vẫn còn dùng tốt.
Lúc này Long Đen mới nói:
— Các cậu đợi ở đây một lát tớ đi lấy đồ!
Nói rồi thằng nhóc vòng ra sau trường học, một lúc sau nó xuất hiện với một túi vải trên tay chứa một vật dài và mỏng.
— Cậu mang theo cái gì vậy?
Quốc Bảo hỏi, Long Đen hé cái bọc ra nói thì thầm:
— Đây là dao đi rừng và ná thun, tại nội quy trường học không cho mang vũ khí và đồ sắc nhọn vào nên tớ dấu ở bụi cây sau trường. Mấy thứ này rất cần thiết khi đi rừng đấy.
My Tây nghe Long Đen nói vậy thì tỏ ra mình còn thiếu sót, cô bé nói:
— Nếu không có cậu thì đúng là tớ không biết những thứ cần thiết phải chuẩn bị khi đi rừng. Đến bây giờ mới thấy sức mạnh của tập thể đã được phát huy đấy.
Long Đen tỏ ra khiêm tốn nói:
— Thôi đây không phải buổi họp ban cán sự lớp đâu nhé bạn lớp trưởng, chẳng qua là tớ đi rừng từ hồi còn mấy tuổi nên quen những việc này thôi có gì đâu. Đến giờ lành rồi chúng ta lên đường thôi kẻo muộn!
Ba chiếc xe đạp điện rời khỏi cổng trường, hướng đến đồi mả Tây trở theo ba đứa trẻ vô tư. Chúng không biết rằng cùng lúc đó ở một quán nước ven đường có một cặp mắt đang nhìn theo đầy tức tối.
Thằng Toàn Xăm ngồi gác cả hai chân lên chiếc ghế băng của quán nước ven đường, ngực áo hắn phanh ra để lộ hình xăm một cái đầu lâu ghê rợn, cùng cơ bụng sáu múi rắn chắc. Hắn tóp má rít lấy rít để điếu thuốc lá rồi phả khói mù mịt ra xung quanh, ánh mắt lướt theo ba người nhóm Quốc Bảo vừa vụt qua.
— Ôi, con bé người Tây xinh quá đại ca nhỉ?
Trung Sẹo, một đàn em thân tín của Toàn Xăm nói với giọng nịnh bợ nhưng hắn vẫn lặng im không trả lời, mắt mơ màng theo làn khói thuốc bay lơ lửng.
Năm nay mười tám tuổi sau khi ba lần lưu ban không lên được lớp, Toàn Xăm đã bỏ học, năm cuối cùng của đời học sinh hắn có học chung lớp với My Tây một học kỳ trước khi nghỉ hẳn. Trong thâm tâm gã đầu trộm đuôi cướp này My Tây luôn là một cô bé lớp trưởng giỏi giang và rất đáng ngưỡng mộ.
Bỏ nhà lên cửa khẩu biên giới làm đủ thứ nghề như vác thuê hàng lậu, đến trộm cắp móc túi, sau một thời gian ngắn Toàn Xăm đã tập hợp được một lũ choai choai vào băng đảng của mình. Vì chưa có uy thế trong khu vực nên băng của Toàn Xăm luôn bị chèn ép và bắt phải cống nộp. Bọn chúng chỉ được làm những công việc lặt vặt trong giới tội phạm ở cửa khẩu.
Tuy cay cú vì bị coi thường nhưng Toàn Xăm vẫn luôn nhẫn nhịn, hắn nung nấu trong lòng mai này phải nổi lên làm một tay giang hồ cộm cán thâu tóm mọi lĩnh vực làm ăn của thế giới ngầm và trả thù những kẻ đã dám coi thường hắn.
Thấy đại ca không nói gì Trung Sẹo vẫn ngoan cố nói tiếp:
— Nếu đại ca ưng ý bọn em rình con bé đó đi học qua đoạn nào vắng bắt về cho đại ca...
— Bốp!
Trung Sẹo chưa nói hết câu thì ăn ngay một cú đạp của Toàn Xăm văng ra khỏi ghế. Nó ôm bụng đau đớn rên rỉ mà không hiểu vì sao mình bị ăn đòn, chưa kịp ngồi dậy thì đã bị một bàn tay bóp chặt cổ. Toàn Xăm cắn nát điếu thuốc rít lên qua kẽ răng:
— Tao tuyên bố cho bọn này biết, đứa nào dám động vào con bé đó thì chết mất xác với tao, nghe rõ chưa?
Trung Sẹo và mấy thằng xung quanh thấy đại ca nổi giận thì luôn mồm vâng dạ. Ban đầu chúng hơi bất ngờ vì phản ứng của đại ca, nhưng dần dần cũng hiểu ra vấn đề, có vẻ đại ca của chúng thích con bé Tây lai kia.
Một tên mặt chi chít vết rỗ có vẻ tinh ranh và hiểu đại ca hơn hết, nó xum xoe nói:
— Đại ca không cho tụi em đụng vào con bé... à cô bé Tây đó thì thôi, nhưng nhìn hai thằng nhóc luôn đi theo cô bé ấy như hình với bóng thì thật là ngứa mắt. Hay đại ca cho mấy anh em thư giãn gân cốt một chút với hai đứa nó. Ý đại ca thế nào?
Quả là thằng mặt rỗ này đang nói đúng tâm trạng của Toàn Xăm, nó cảm thấy vô cùng khó chịu khi My Tây luôn tỏ ra thân mật với hai đứa bạn trai cùng lớp. Tuy muốn đập cho hai thằng ranh con đó một trận cho bõ tức nhưng lại không muốn làm ảnh hưởng đến My Tây nên hắn vẫn còn chần chừ.
Thằng mặt rỗ thấy đại ca còn phân vân thì nói thêm:
— Vừa rồi em quan sát thấy ba đứa nó bàn bạc, hình như định làm gì đó rất bí mật. Còn chuẩn bị rất nhiều đồ mang theo, không biết định đi đâu?
Toàn Xăm nghe đàn em nói thế thì trong lòng thêm bực tức. Nó đập bàn chỉ hai thằng Trung Sẹo và mặt rỗ nói:
— Hai thằng mày lấy xe máy của tao đuổi theo xem chúng nó đi đâu, làm gì! Thấy có gì bất thường phải gọi điện cho tao ngay, cấm được tự ý làm gì hết, biết chưa!
Hai thằng đàn em vâng dạ rồi cầm lấy chìa khoá, nổ máy chiếc xe phân khối lớn đuổi theo nhóm Quốc Bảo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip