Mật Mã
— Cậu đang nghĩ gì thế, có phát hiện gì mới chưa?
Quốc Bảo hỏi khi cúi xuống nhìn phiến đá mà My Tây đang ngắm nghía. Nó thấy các biểu tượng này đều giống y hệt nhau không hề có dấu hiệu khác thường để phân biệt, vậy mà cô bạn vẫn nghiên cứu một cách chăm chú nãy giờ mà chưa thấy chán.
My Tây nói, mắt vẫn không rời các phiến đá:
— Tớ có suy luận thế này cậu nghe xem có hợp lý không nhé?
Quốc Bảo không mấy tự tin nói:
— Cậu nói đi nhưng thú thực tớ cũng không hiểu về lĩnh vực này cho lắm đâu!
— Tớ chỉ cần cậu xem phân tích của tớ có logic không thôi mà, vì thú thực đây cũng chỉ là suy nghĩ cá nhân nên tớ không chắc lắm!
My Tây nói rồi chỉ lên hình khắc trên phiến đá giải thích:
— Như các cậu đã biết trong bát quái có tất cả tám quẻ lần lượt là: Càn, Khản, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài. Ứng dụng bát quái vào phong thuỷ thì mỗi quẻ được coi là một cung theo một trong tám hướng nhất định, lại có tất cả tám cửa hay gọi là tám môn lần lượt là: Hưu môn, Sinh môn, Thương môn, Đỗ môn, Cảnh môn, Tử môn, Kinh môn, Khai môn. Mỗi môn này nằm ở cung nào sẽ cho kết quả hung cát khác nhau. Tuy nhiên về đại ý thì ba cửa: Khai, Sinh, Hưu là ba cửa tốt, Tử, Kinh, Thương là ba cửa hung, Đỗ môn, Cảnh môn thì trung bình.
Long Đen nóng ruột cắt lời:
— Ủa cậu nói nãy giờ lằng nhằng quá tớ chẳng hiểu gì cả, mà nó liên quan gì đến mấy cái bẫy này chứ?
Quốc Bảo nói:
— Cậu cứ bình tĩnh để cậu ấy nói hết ý xem nào! Đã không biết thì dựa cột mà nghe thôi lại cứ hay ý kiến ý cò làm gì!
My Tây nói tiếp:
— Như tớ đã nói thì muốn được an toàn chúng ta sẽ phải đi vào các cửa cát vì có thể các cửa hung người ta sẽ đặt cạm bẫy. Tuy nhiên sự biến hoá trong bát môn là khôn lường hung cát luôn xoay vần không dễ gì nắm bắt được. Ví dụ Khai môn ở cung Càn hướng Tây Bắc ngũ hành thuộc Kim, trong bát quái thì Càn là quái đứng đầu ví như là trời, là cha, là chồng... trong xã hội thì là thủ trưởng, quản lý, cấp trên... Khai môn ở cung Càn là phục ngâm, ở cung Tốn là phản ngâm, ở cung Cấn là...
— Thôi tớ chịu hết nổi rồi, bọn tớ đâu có học lớp Kinh Dịch của cậu đâu mà giảng kỹ thế. Bây giờ rút cuộc phải làm như thế nào cậu cứ nói ra đi, bọn tớ sẽ nghe lệnh!
Long Đen thốt lên chen ngang vì không thể nghe những lời vô cùng khó hiểu của My Tây. Dù đã tỏ ra hết sức kiên nhẫn nhưng rồi nó cũng chịu thua tính cách nóng nảy của mình.
Quốc Bảo cũng nói:
— Thôi có lẽ bây giờ bọn tớ không giúp ích được gì cho cậu để phân tích tình hình. Tớ hứa khi về sẽ tham khảo thêm về lĩnh vực này. Còn hiện giờ thời gian không còn nhiều, có gì cậu cứ tính toán rồi thông báo hướng đi cho bọn tớ nhé!
Thấy hai bạn không mấy hứng thú với những lập luận của mình, My Tây tỏ ra hơi thất vọng, xong cô bé biết việc nói với người không hiểu chút gì về lĩnh vực nào đó thì quả là khó nên cũng thông cảm.
My Tây nói:
— Đúng là sẽ rất khó cho các cậu hiểu được sự tinh túy trong Kinh Dịch, dù tớ nghiên cứu hơn tháng trời mà những gì thu được cũng chỉ như hạt cát giữa đại dương nên không tự tin cho lắm. Vì thế tớ có ý kiến thế này, tự tớ sẽ đi trước tìm hướng đi theo sinh môn trong bát quái đồ trên các phiến đá. Nếu thấy thực sự thấy an toàn các cậu sẽ bước theo sau được chứ?
My Tây chưa nói dứt lời thì cả Quốc Bảo và Long Đen đã lập tức phản đối. Không ai trong hai đứa có thể chấp nhận để cho cô bạn gái đi trước dẫn đường, có thể phải chịu rất nhiều rủi ro, nguy hiểm.
Long Đen nói:
— Cậu đang nói đùa chúng tớ đấy à? Để cho cậu đi trước dẫn đường nếu việc này bị đồn ra ngoài chắc bọn tớ không biết chui đầu vào đâu vì xấu hổ đấy!
Quốc Bảo cũng nói:
— Tớ thấy Long Đen nói đúng đấy, vẫn biết là ở đây chỉ có cậu có khả năng tìm ra quy luật của cạm bẫy nhưng bọn tớ không thể nào để cậu phải đứng mũi chịu sào như thế được. Hay thế này, cậu cứ việc tìm hướng đi trên các phiến đá, rồi chúng tớ sẽ bước lên để đi thử, nếu an toàn sẽ bước lùi lại cho cậu lên tiếp tục nghiên cứu, các phiến đá này đủ lớn để chúng ta làm như thế.
Long Đen gật gù tán thưởng:
— Không ngờ cậu cũng cho ra được ý kiến hay đến như vậy đấy! Chúng ta cứ quyết thế đi, đội trưởng là người ra quyết định, các thành viên khác chỉ việc thực thi, quá hợp lý rồi chứ còn gì nữa!
Long Đen đang tỏ ra hý hửng thì đúng lúc ấy My Tây không nói gì rồi đứng thẳng người lên. Mắt cô bé không rời chiếc la bàn trên tay, trong đầu hình như có toan tính gì đó. Rồi bất ngờ My Tây bước từng bước dài theo một hình rích rắc chẳng mấy chốc đã đi được một quãng xa chừng năm sáu mét.
Cả Quốc Bảo và Long Đen đều không kịp cản cô bạn lại. Chỉ đến khi My Tây dừng lại trên một phiến đá hai đứa mới biết chuyện gì vừa diễn ra. Quốc Bảo hét lớn:
— Cậu làm cái gì thế hả, sao không nói gì mà đã chạy trước thế? Ở yên đấy bọn tớ đến liền!
My Tây vội xua tay rồi nói:
— Đừng bước lung tung kẻo dẫm phải cạm bẫy, hãy làm theo những gì tớ chỉ nhé. Đầu tiên bước chéo lên một bước bên phải, rồi bước thẳng lên trên, tiếp theo bước chéo bên trái...
Làm theo lời chỉ điểm của My Tây, quả nhiên cả Long Đen và Quốc Bảo đều an toàn tiến lên mà không vướng phải cạm bẫy nào. Khi thấy hai bạn còn cách mình một bước lập tức My Tây lại quay người bước đi trước, mặc cho hai đứa ra sức gọi lại.
Lần này không cần My Tây chỉ dẫn, Quốc Bảo quyết định nhìn theo dấu chân cô bé mà đi theo luôn, Long Đen phía sau cũng làm y như vậy. Thế là cả ba đứa cứ như vậy tiến dần lên về cuối đường hầm.
— Ồ, cánh cửa to quá, chúng ta bị chặn lại rồi! May mà chúng ta không dẫm phải cạm bẫy nào nữa!
My Tây thốt lên khi trước mặt ba đứa là một cánh cửa khổng lồ bằng kim loại màu đen sì. Vừa rồi vì không muốn hai bạn phải gặp nguy hiểm khi làm theo phán đoán của mình nên cô bé đã tự mình đi trước dẫn đường, tuy hồi hộp trong mỗi bước chân nhưng sự kiên định khiến cho một cô nhóc cũng có dũng khí khác thường. Khi cả ba dừng lại mà không ai bị làm sao, My Tây mới thở phào như vừa trút được gánh nặng trên vai.
— Cậu vừa làm cái quái gì thế, bộ muốn trở thành anh hùng hay gì mà hành động liều lĩnh như vậy? Bọn tớ phản đối vì cậu tự làm theo ý mình mà không bàn bạc với đồng đội!
Quốc Bảo tỏ ra gay gắt nói với My Tây, đây là lần đầu tiên nó tỏ thái độ như vậy với cô bạn lớp trưởng. Dù sao đi nữa lòng tự ái của một đứa con trai mới lớn khiến cho Quốc Bảo không kìm chế được cảm xúc mà thốt lên những lời vừa rồi.
My Tây dịu giọng trả lời:
— Xin lỗi các cậu vì hành động của tớ vừa rồi, cũng vì không tự tin vào suy luận của mình nên tớ không thể để hai cậu phải lấy bản thân ra làm vật thí nghiệm được, mà để tớ đi trước thì chắc chắn hai cậu sẽ không chịu rồi. Từ giờ trở đi, tớ lấy danh dự của người đội trưởng hứa sẽ luôn bạn bạc với các thành viên trong đội rồi mới hành động! Các cậu bỏ qua cho tớ nhé!
Dù trong lòng vẫn còn bực tức nhưng khi nghe những lời nhận lỗi nhẹ nhàng của My Tây cả Long Đen và Quốc Bảo đều cảm thấy nhẹ nhõm dễ chịu. Nhất là một đứa nghịch ngợm, trên lớp hay bị phạt như Long Đen thì có mơ nó cũng không nghĩ có ngày được cô lớp trưởng nghiêm khắc xin lỗi.
Tỏ ra vẻ kẻ cả, Long Đen nói:
— Thôi được rồi, thay mặt các thành viên trong đội tớ ghi nhận lời xin lỗi của đồng chí đội trưởng. Mong là từ bây giờ trở đi đội của chúng ta thêm phần đoàn kết để tìm còn cách thoát khỏi nơi quỷ quái này! À mà cậu làm cách nào mà hay vậy, không cần phủi bụi để nhìn hình trên các phiến đá mà vẫn tìm được hướng đi an toàn?
My Tây vẫn chưa hết hồi hộp sau quyết định vừa rồi, khẽ thở phào một cái, cô bé nói:
— Các cậu không biết hồi nãy tớ đã đảo ngược lại suy luận trước đó của mình. Bình thường trên đồ hình người ta sẽ tìm cửa Sinh mà ra vì nghĩ đây là cửa tốt, sẽ mang lại sự sống. Nhưng trong bát quái luôn có sự cân bằng âm dương, sinh tử. Đối diện với Sinh môn luôn là tử môn, vì thế nếu bước vào cửa Sinh ở ô này rất có thể chính là cửa Tử ở ô tiếp theo. Chính vì thế tớ đã đánh liều bước ra trên cửa Tử ở ô đầu tiên, rồi dùng la bàn để tìm hướng cửa tử để tiếp tục bước ra. Tức là luôn bước vào ở cửa Sinh trong ô tiếp theo. Cũng may là không dính phải cạm bẫy nào nữa, thật hú hồn!
Long Đen đưa ngón tay cái lên ra vẻ tán thưởng:
— Cậu quả xứng danh đội trưởng đội thám hiểm lớp 10A1, từ tư duy suy luận đến khả năng phán đoán quả là rất có tiềm năng. Tớ cảm thấy thật vinh dự được dưới sự lãnh đạo của cậu đấy!
My Tây phát phì cười vì mấy lời nịnh bợ của Long Đen, còn Quốc Bảo lúc này không để ý đến mấy lời bông đùa của cậu ta, mắt nó đang dán vào cánh cửa khổng lồ đang chắn ngang trước mặt với vẻ trầm tư. Cánh cửa này rất to và nặng, cao vút lên đến trần hang động. Trên bề mặt nổi lên các hình chạm trổ rồng rắn uốn lượn. Ở chính giữa mỗi cánh cửa nổi lên một cái đầu quái thú dữ tợn đang nhe răng, trợn mắt đe doạ. Nhìn thoáng qua dưới ánh đèn pin mờ ảo không khỏi khiến người ta phải rùng mình sợ hãi.
Nhìn vào khối kim loại khổng lồ này, một cảm giác lạnh lẽo đến cùng cực xuất hiện khiến người ta nổi cả gai ốc. Không biết đằng sau cánh cửa này ẩn dấu bí mật gì ghê gớm nhưng chỉ với vẻ uy nghi toát ra bên ngoài cũng khiến những kẻ có ý định xâm nhập phải chùn bước.
Quốc Bảo bước lên mấy bậc tam cấp đến gần cánh cửa đen xì, rồi nó lấy ngón tay búng thử một cái lên bề mặt kim loại. Tức thì một tiếng động rất lớn vang lên, kéo dài như tiếng chuông ngân.
— Boong... ong... ong!
Quốc Bảo giật mình vội lùi trở lại, âm thanh đó vẫn tiếp tục kéo dài, xoáy vào tai vô cùng khó chịu như muốn thủng cả màng nhĩ. Cả ba đứa trẻ vội vàng lấy hay tay bịt chặt tai lại để giảm bớt âm lượng của âm thanh ma quái đó. Trước mắt chúng lúc này trời đất bỗng nhiên quay cuồng, chao đảo, cảm giác lục phủ ngũ tạng trong người như lộn tùng phèo hết cả lên.
Cả ba đứa trẻ nằm lăn lộn một hồi dưới nền đá đầy bụi bặm, khi tiếng động ma quái vang lên do Quốc Bảo gõ tay vào cánh cửa. Một lúc sau âm lượng giảm dần, hồn phách cả ba cũng như được hồi trở lại. Trong người vẫn còn nôn nao, đầu óc chưa hết quay cuồng, từng đứa một lần lượt ngồi dậy ôm đầu một lúc sau mới hoàn toàn tỉnh táo.
Long Đen mắng Quốc Bảo:
— Cậu vừa đập phá cánh cửa à mà nó phát ra tiếng kêu ghê sợ thế hả? Đã bảo từ đầu rồi muốn làm gì cũng phải bàn bạc cẩn thận, không được manh động rồi cơ mà!
Quốc Bảo ngửa cổ lên than trời nói:
— Tớ đã kịp làm gì đâu mà cậu kêu tớ phá, mới chỉ búng nhẹ một phát là nó kêu lên như bị nện búa tạ vào rồi, đúng là cái cánh cửa ma quái này cũng biết ăn vạ gớm!
Long Đen không chịu tin Quốc Bảo, nó nói:
— Thôi đi, đồng chí nói thế nào ấy chứ, nếu trót dại phá phách chỗ nào trên cánh cửa thì cứ nói ra, bộ nghĩ mình là siêu nhân à mà đòi búng một cái vang động cả trời đất như thế được!
Quốc Bảo cãi lại một cách yếu ớt:
— Cậu không tin thì thôi, dù sao tớ cũng chỉ nói sự thật!
My Tây thấy hai bạn lại có bất đồng thì can thiệp:
— Vừa rồi chính mắt tớ cũng nhìn thấy Quốc Bảo chỉ dùng tay không gõ lên cánh cửa thôi, cậu ấy không nói dối đâu!
Long Đen thấy My Tây bênh vực Quốc Bảo thì chưng hửng nói:
— Thì tớ cũng chỉ phân tích theo logic thông thường thôi! Ai mà biết được cánh cửa kim loại đen sì này nó lại kỳ lạ như vậy chứ?
Thấy có đồng minh Quốc Bảo lập tức phản pháo:
— Đấy cậu thấy chưa tớ nói có sai đâu! Đúng là cánh cửa này rất không bình thường, nhưng bây giờ phải tìm cách mở nó ra trước đã vì chúng ta không còn đường quay trở lại!
Cả ba đứa trẻ ngước lên nhìn khối kim loại đồ sộ chắn ngang trước mắt với vẻ bất lực. Một sự u ám, lạnh lẽo đến rợn người tỏa ra từ cánh cửa đã đóng im ỉm không biết bao nhiêu năm rồi. Từ trên mỗi bên cánh cửa hai cái đầu quái thú thò ra không rõ là rồng hay rắn đang trợn mắt, nhe nanh đe dọa bất kỳ kẻ nào có ý định xâm nhập. Giữa khe cửa là một đồ hình bát quái khá lớn bị chia ra làm hai nửa, mỗi nửa nằm trên một cánh cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip