Tà Linh
Quốc Bảo cũng đến thán phục với khả năng bẻn mép của thằng bạn. Khác với sự chân chất có phần ngây ngô của những học sinh người đồng bào thiểu số khác, Long đen tỏ ra là một đứa trẻ tinh ranh, hoạt bát hơn hẳn. Chẳng biết có phải nó có được điều đó là do di truyền từ người cha làm thương nhân không nữa?
My Tây nghe mấy lời nịnh bợ của Long đen thì cũng đổi mặt giận làm vui, nhưng cô bé vẫn kiên quyết từ chối:
— Tớ xin phép được không nhận lời, là người ra nhập đội sau cùng, không lý gì lại tự dưng được nhảy lên làm lãnh đạo. Tớ xin bầu cho Quốc Bảo làm đội trưởng!
Quốc Bảo cũng tỏ ra khiêm tốn như các anh hùng hảo hán khi xưa nói:
— Nếu xét theo thứ tự gia nhập thì Long Đen mới xứng đáng làm đội trưởng. Hơn nữa ý tưởng thành lập đội cũng do cậu ấy nghĩ ra. Tuy nhiên tớ thấy chúng ta nên bầu người có năng lực lãnh đạo làm đội trưởng và là người ra quyết định. Ở đây không ai thích hợp hơn chính là cậu, thôi đừng từ chối nữa!
Long Đen cũng nói thêm:
— Hơn nữa tớ và Quốc Bảo cứ có bất đồng là cãi nhau inh ỏi, không ai chịu ai. Dù tớ hay cậu ấy làm đội trưởng thì khi cần cũng không dẫn đến quyết định chung được đâu.
My Tây thoáng suy nghĩ rồi quyết định nhận lời, một phần vì cô bé thấy "chức vụ" này cũng không có gì to tát mà phải đẩy qua đẩy lại như vừa rồi. Có thể xem chuyến thám hiểm này cũng chỉ như một trò chơi trận giả của con nít thời xưa hay chơi. Cái chính là cả bọn có được những trải nghiệm lý thú và bổ ích.
Sau khi nhận chức đội trưởng, My Tây liền phân công:
— Vì đã được mọi người tín nhiệm nên tớ cũng phải hết sức cố gắng làm tốt công việc của mình. Bây giờ chúng ta bắt đầu công tác chuẩn bị sao cho chu toàn nhất. Tớ cử Quốc Bảo phụ trách hậu cần, cung cấp trang thiết bị cần thiết. Riêng phần y tế tớ sẽ đảm nhiệm. Còn Long Đen lo nhiệm vụ trinh sát dẫn đường. Hai cậu đều giữ chức đội phó, nhớ là không được cãi nhau mà phải hiệp đồng tác chiến đấy nhé.
Quốc Bảo nói:
— Vậy chúng ta hãy liệt kê ra những gì cần thiết để tớ còn đi chuẩn bị cho kịp! Vì ngày mai trống tiết cuối nên mấy đứa mình tiến hành ngay và luôn, chắc đến chiều muộn là có thể kết thúc thành công chiến dịch. Hy vọng mọi việc sẽ đúng với kế hoạch đề ra.
Long Đen như vừa nhớ ra điều gì vội nói:
— Còn một việc quan trọng chưa bàn đến. Bây giờ đội đã có ba người nên khi tìm thấy kho báu tớ đề nghị chia đều cho công bằng, các cậu đồng ý chứ?
Đội trưởng My Tây nghe thấy Long Đen nói thế thì xua tay nói:
— Không được, theo luật pháp thì tài sản phát hiện ra trong lòng đất sẽ thuộc sở hữu của nhà nước. Ai có công phát hiện thì tuỳ theo giá trị mà được thưởng theo phần trăm nhất định. Đội của chúng ta cũng nên tuân thủ, chỉ làm nhiệm vụ thám hiểm tìm kiếm, nếu thực sự phát hiện ra kho báu hay cổ vật nào thì đều phải báo cho chính quyền địa phương biết, không được tự ý xâm phạm.
Long Đen thầm nghĩ trong đầu:
— Thôi bỏ mẹ rồi, tự dưng lại đi cho "bà mặt sắt" này tham gia làm gì. Thế là kế hoạch đổi đời của mình chắc sẽ đổ sông đổ biển mất thôi. Biết làm sao bây giờ? Đành phải tùy cơ ứng biến vậy, suy cho cùng cỡ mười phần trăm của một kho báu cũng không hề nhỏ. Hơn nữa nhân lúc không ai để ý mình thó tạm vài món quý giá nhất là được chứ gì. Hê hê.
Cười thầm trong bụng nhưng Long đen vẫn tỏ ra miễn cưỡng đồng ý. Nó không muốn để lộ ra âm mưu đen tối của mình. Còn đối với Quốc Bảo ngay từ đầu nó đã xác định chuyến thám hiểm này chỉ là một trò chơi mạo hiểm. Nếu có tìm được kho báu hay cổ vật nào đó cũng chỉ như phần thưởng, có cũng được không cũng chẳng sao. Vì vậy Quốc Bảo dễ dàng chấp nhận ý kiến giao nộp kho báu cho chính quyền của My Tây.
Ngay sau đó ba đứa trẻ chụm đầu vào nhau bàn bạc kế hoạch cho chuyến đi. Không ai để ý đến trong góc tối tăm nhất, trên cầu thang của ngôi nhà có một đôi mắt ma quái đang lặng lẽ quan sát mấy đứa trẻ với thái độ vừa thèm muốn vừa căm giận.
Hai mươi hai giờ ba mươi phút.
Quốc Bảo nằm vắt chân chữ ngũ trên sân thượng, mắt ngước lên nhìn bầu trời đầy sao không gợn một bóng mây. Bên cạnh nó là cái kính thiên văn mà bố mua tặng sinh nhật năm ngoái. Nó mơ màng nghĩ về vũ trụ bao la với những chiếc đĩa bay, các con tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh đến từ nơi cách xa hàng ngàn năm ánh sáng.
Nằm bên dưới hơi chếch về phía trái là dãy nhà cổ theo kiểu truyền thống đồng bằng Bắc bộ của ông nội, với mái ngói rêu phong cổ kính. Nó lấy làm lạ là tại sao người ta vẫn cố níu giữ làm gì những cái đã xưa cũ, không còn hợp với thời đại. Khu nhà Quốc Bảo đang ở là dạng biệt thự nhỏ, hiện đại được ông nội xây cách đây không lâu. Chủ yếu để phục vụ gia đình nó mỗi khi về nghỉ. Cả hai khu nhà cùng nằm trên một thửa đất nhưng giống như hai nửa đối lập của một sự vật vậy vậy.
Buổi chiều khi chào bố mẹ ra sân bay, Quốc Bảo đã ôm chặt lấy mẹ rất lâu. Cảm giác phải lâu lắm nữa nó mới có thể làm việc này, dù hai người nói rằng nếu xin nghỉ phép được thì tết sẽ về chơi ít hôm. Tuy nhiên Quốc Bảo vẫn có cảm giác lần này nó sẽ phải cách xa cha mẹ rất lâu, một nỗi lo vô hình cứ dấy lên trong lòng rằng không thể gặp lại được hai người lần nào nữa. Cha Quốc Bảo chỉ bóp chặt vai nó mà không nói lên lời, hình như trong lòng ông có nhiều tâm sự không thể nói ra.
Ông nội Quốc Bảo giờ này vẫn còn chưa về, có lẽ ông không muốn nhìn thấy cảnh chia tay mùi mẫn của gia đình con cháu. Tính ông vẫn thế, tuy sống nội tâm nhưng lúc nào cũng tỏ ra mình là người mạnh mẽ. Hình như Quốc Bảo cũng thừa hưởng tính cách này của ông nội. Lúc nào nó cũng cố tỏ ra vẻ cứng cỏi trước mọi người nhưng trong lòng luôn có nhiều tâm sự.
Trăng trên miền núi như to hơn, bầu trời với những ngôi sao cũng gần và sáng hơn dưới thành phố. Mỗi khi về quê Quốc Bảo chỉ muốn một mình leo lên tầng cao nhất để thỏa sức ngắm nhìn bầu trời bao la với vô vàn các vì tinh tú. Không khí thoáng đãng, gió mát nhẹ thổi mang theo mùi hương dịu dàng của núi rừng đưa Quốc Bảo vào giấc ngủ lúc nào không hay. Ngày mai là rằm tháng tám mà vầng trăng hôm nay đã tròn vành vạnh, trong như một tấm gương hiện lên trên nền trời xanh thẳm.
Dưới phòng của Quốc Bảo, trên chiếc bàn học bằng gỗ là "ngôi sao đen" mà nó để đó từ hồi sáng. Bỗng nhiên vật này có sự biến đổi kỳ lạ, thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng màu đỏ rực đầy ma quái, rồi một làn khói đen xuất hiện, từ từ bốc lên, men theo cầu thang, bay thẳng lên sân thượng.
Quốc Bảo ngủ thiếp đi không biết bao lâu, bỗng từ đâu một cơn gió lạnh buốt thổi ngang qua khiến nó nằm co quắp người lại. Trên bầu trời vầng trăng trong sáng đã chuyển sang màu đỏ quạch như máu tự bao giờ. Các vì sao cũng dần bị mây đen kéo đến che phủ, chỉ còn ánh sáng mờ ảo.
Một bóng trắng lặng lẽ xuất hiện phía bên kia sân thượng đang chăm chăm nhìn vào Quốc Bảo. Đó là một người phụ nữ có mái tóc dài màu đỏ như máu. Lấp ló dưới làn tóc là một đôi mắt lóe sáng đầy ma mị. Bộ áo váy trắng muốt bay theo chiều gió phấp phới, đôi bàn tay cô ta dài ngoằng với móng nhọn hoắt buông thõng xuống.
Từ từ lướt tới gần Quốc Bảo, chân như không hề chạm đất, cô gái đang cố gắng nói ra điều gì đó. Một thứ âm thanh trầm đục như từ nơi xa xăm nào vọng lại.
Khi đến gần Quốc Bảo cô gái cúi đầu thấp xuống gương mặt kiêu sa nhưng trắng bệch dần lộ ra dưới làn tóc rối. Đôi mắt lấp lánh với hai hàng huyết lệ chảy dài xuống má. Đôi môi đỏ vẫn luôn mấp máy lặp đi lặp lại một câu nói:
— Quốc Bảo, hãy giúp tôi tìm kiếm... nhất định cậu sẽ thấy... hãy giúp tôi tìm kiếm... Quốc Bảo... !
Gương mặt ma mị của cô gái áo trắng càng lúc càng tiến sát đến gần mặt Quốc Bảo. Khí lạnh tỏa ra mỗi lúc một mạnh như muốn đóng băng cả cơ thể của nó. Những giọt nước mắt hoà với máu chảy từ hai gò má cô gái rơi xuống mặt của Quốc Bảo, nhưng tất cả đều tan biến trước khi chạm vào nó.
Vẫn lặp đi lặp lại câu nói, cô gái từ từ đưa bàn tay với móng vuốt sắc nhọn định vuốt lên khuôn mặt vô tư của Quốc Bảo. Lúc này nó vẫn đang mê man không biết gì cả.
— Đùng... đoàng...
Một tiếng sét rền vang như xé toạc cả không trung khiến Quốc Bảo giật mình tỉnh giấc. Nó không để ý thấy ngay trên đầu có một làn khói đen đang bốc lên cao rồi dần tan biến. Bên tai Quốc Bảo vẫn còn văng vẳng câu nói: "hãy giúp tôi tìm kiếm..."
— Cái quái gì thế không biết? Sao đầu óc mình nặng trịch vậy, toàn thân sao lại cứng đơ ra thế này? Hay là bị cảm lạnh nhỉ? Chết tiệt, tự nhiên lại ngủ quên lúc nào không hay!
Quốc Bảo lẩm bẩm trong miệng, nó lồm cồm bò dậy, cố gắng lắm mới đứng lên được rồi thất thểu bước xuống tầng dưới. Bên tai nó vẫn văng vẳng câu nói vừa rồi của người phụ nữ áo trắng.
Ông lang Trường mở bừng mắt khi nghe tiếng sét vang động trời đất từ trên cao vọng xuống. Chuỗi hạt trên tay ông bỗng nhiên đứt tung ra, văng khắp căn phòng tạo lên vô số tiếng kêu lạch cạch. Một nỗi bất an tự dưng dấy lên trong lòng ông không sao kìm nén được.
Bất giác ông lang Trường đưa ngón tay ra bấm một quẻ độn rồi thất kinh kêu lên:
— Ôi, tà khí ngút trời, ở đâu ra mà nhiều như vậy? Không thể nào, khu đất này vốn nằm trên long mạch chí dương, lại còn được trấn bởi tứ đại bảo khí. Tà khí vốn dĩ không thể nào xâm nhập được mới phải chứ?
Ông lang Trường lẩm bẩm đọc những câu quyết chú để xua đuổi tà ma. Trán ông lấm tấm mồ hôi, gương mặt căng thẳng đến tột độ. Có thể ví như một trận chiến sống còn đang âm thầm diễn ra. Một lát sau ông thở phào khẽ nói:
— Cuối cùng cũng đi rồi, thật nguy hiểm quá!
Ít người biết rằng ông lang Trường không chỉ nổi tiếng gần xa về tài bốc thuốc chữa bệnh mà còn là một pháp sư với đạo pháp cao thâm. Tuy nhiên sau một biến cố cách đây bốn mươi năm ông đã rất ít khi dùng đến năng lực đặc biệt của mình mà chỉ chuyên tâm vào nghề thuốc và nghiên cứu Phật Pháp.
Vừa đi khám cho bệnh nhân về đến nhà cũng là lúc đã nửa đêm nhưng ông Lang Trường vẫn không bỏ thói quen ngồi thiền trước khi ngủ. Vừa ngồi được không lâu thì ông bị tiếng sét kỳ quái làm cho kinh động. Sau một hồi mới tự trấn an được, ông liền rời khỏi tấm phản, bước ra mở cánh cửa gỗ. Ngước nhìn lên bầu trời, ông thấy vầng trăng đỏ đòng đọc như máu đang toả ánh sáng ma mị xuống nhân gian, phía xa ngôi sao hung tinh toả ánh sáng rực rỡ còn ngôi phúc tinh hoàn toàn bị lấn át lu mờ. Tất cả như là điềm báo một thảm họa sắp sửa giáng xuống vùng đất này.
Ông Lang Trường thở dài thầm nghĩ:
— Sắp đến ngày "Địa Ngục môn khai mở", những dị tượng xuất hiện âu cũng là điều bình thường. Tiếng sét giữa trời quang vừa rồi chắc cũng như điềm báo vậy.
Bước sang khu nhà Quốc Bảo đang ở, ông Lang Trường nhẹ nhàng mở cánh cửa ngách thì nghe có tiếng khóc liền quay lưng lại nhìn. Thì ra là cô câm, người giúp việc trong nhà. Cô ấy đang đứng nép mình trong một góc hành lang, toàn thân run lên bần bật.
Khi nhìn thấy ông Lang Trường cô câm vui mừng chạy lại như gặp được cứu tinh. Ông Lang Trường lấy tay ra dấu cho cô câm bình tĩnh lại và hỏi xem cô ấy đã gặp phải việc gì? Thở hổn hển một hồi, bàn tay vẫn đè lên ngực để nén sự sợ hãi, một hồi lâu sau cô câm mới có thể đưa tay ra làm kí hiệu thủ ngữ. Do chưa thực sự hoàn hồn nên ra dấu chưa chính xác. Ông Lang Trường phải cố gắng lắm mới đoán được đại khái sự việc.
Thì ra vừa rồi sau khi dọn dẹp xong nhà cửa, cô câm lên tầng thượng để phơi quần áo trong máy giặt thì chứng kiến một cảnh tượng không nên chứng kiến. Khi lên đến đầu cầu thang, đập ngay vào mắt cô là hình ảnh cô gái áo trắng, tóc đỏ như máu đang cúi xuống gần Quốc Bảo lúc này đang nằm im bất động. Hành động của người phụ nữ áo trắng giống như ác quỷ đang chuẩn bị hút máu người. Quá sợ hãi cô câm ba chân bốn cẳng chạy một mạch xuống hành lang tầng trệt, ngồi co ro một chỗ. Đúng lúc đó thì cô nghe một tiếng sét đinh tai nhức óc, rồi người ngất lịm đi không biết gì nữa, cho đến lúc nghe tiếng mở cửa cô mới tỉnh dậy.
Ông Lang Trường vỗ vai trấn an cô giúp việc, đeo lên cổ cô ấy một túi nhung chứa bùa định tâm, rồi dặn cô vào phòng đi ngủ, mọi việc đã ổn rồi. Ông lấy làm ngạc nhiên tại sao cô câm có thể trông thấy những hình ảnh vừa rồi, có lẽ một người khi bị khiếm khuyết một số giác quan sẽ được đền bù bằng một khả năng đặc biệt nào đó.
Lúc này lòng ông Lang Trường đang nóng như lửa đốt vì lo cho Quốc Bảo, đứa cháu đích tôn của mình. Dù cho quẻ độn lúc nãy có báo điềm cát, tức là không có chuyện gì quá xấu xảy ra. Tuy nhiên không phải lúc nào mọi việc đều đúng như dự tính. Trong quá khứ ông đã có lần phải hối hận vì tin vào quẻ bói, một niềm hối hận không bao giờ nguôi trong lòng ông.
Ngồi trên giường nhìn đứa cháu trai đang yên lành ngủ ngon giấc, ông Lang Trường như chút đi được bao nhiêu gánh nặng trên người. Bố mẹ Quốc Bảo cũng vì lời khuyên của ông nên mới đi đến một nơi xa để tránh tai kiếp. Đứa cháu này bây giờ ông phải có trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ. Nếu có điều gì không hay xảy ra ông không biết sẽ ăn nói thế nào với hai người con. Cũng may vừa rồi có sấm sét mang theo dương khí đánh xuống làm cho âm khí của tà linh kia tan bớt, nếu không thì chưa biết chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra. Pháp lực của ông vốn dĩ cũng không làm gì được thứ tà linh ngàn năm này. Tuy nhiên ông có cảm giác hình như nó không muốn làm hại Quốc Bảo vì không thấy có sát khí đi kèm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip