Tập 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

"Jack, Jack! Tỉnh dậy đi cậu!" Một dọng nói quen thuộc đối với Jack. Chẳng ai khác ngoài cậu bạn thân thiết nhất từ nhỏ của Jack. Đó là Viruss. Jack đang nằm dưới gốc cây sầu riêng ngủ thì Viruss chạy đến chỗ Jack, tính rủ cậu bạn đi chọc chó cùng.
"Hửm? Viruss à? Cậu ra chỗ khác chơi đi! Tớ mệt lắm!" Jack gầm gừ, có lẽ do từ sáng đến giờ bắt đom đóm về làm đom đóm xào tỏi nhiều quá nên cậu đã rất mệt để mà chơi cùng Viruss.
Viruss thấy cậu như vậy, nhưng vẫn kiên quyết không buông, nắm tay Jack cố kéo cậu lên.Jack liền hất tay Viruss làm cho cậu bất ngờ, Jack vẫn kiên quyết không đi chơi cùng Viruss mà ngồi lại nghỉ ngơi. "Nhưng- nhưng mà...", "Không nhưng  gì cả" Jack lạnh lẽo đáp. Viruss liền buồn bã bỏ đi, cậu chưa kịp nói hết điều muốn nói thì Jack đã cắt ngang cậu rồi.
Sáng hôm sau, do Jack nhận ra rằng mình đã quá lời với Viruss hôm qua nên cậu đã chạy tới nhà Viruss, gõ cửa để xin lỗi. Nhưng đợi mãi vẫn chả thấy một bóng người nào ra mở cổng cả, vừa hay cậu thấy bác hang xóm nên qua hỏi bác rằng gia đinh Viruss đã đi đâu, thì cậu nhận được một câu trả lời làm cho cậu không thể nói nên một lời.
Bác hàng xóm, AKA Tokuda đáp cho câu hỏi của Jack "Nhà Viruss chuyển nhà rồi, bác không biết họ chuyển đi đâu nhưng họ đã chuyển đi từ sáng sớm rồi." Nhận được câu trả lời, Jack há hốc, càng thấy tội lỗi hơn với Viruss hôm qua, cậu đã bật khóc nức nở khi cậu bạn mình chơi thân 6 năm đã chuyển nhà rồi, hôm qua, ước gì mình đối xử với cậu ấy tử tế hơn thì có khi kỉ niệm của chúng ta sẽ không nhạt nhẽo nhỉ.
Hôm ấy Jack hối hận lắm, nằm ngủ không yên, cậu gác tay lên trán suy nghĩ về Viruss. "Tương lai, mình sẽ phải tìm Viruss và xin lỗi cậu ấy bằng được!" Đó là mục tiêu của Jack, mục tiêu mà câu ép bản thân phải chắc chắn làm được, nếu không thì cuộc đời của cậu ấy sẽ chỉ chìm trong hối hận mà thôi! Và đây cũng chính là mục tiêu chính trong cuốn "tiểu thuyết này"















"Jack! Jack!" lại là một giọng nói thân quen nữa, liệu đây là ai đang gọi tên mình nhỉ? Jack gật dậy, thì nhìn thấy một người đàn ông đang đứng trước mặt anh, tay cầm khăn lau bàn.
"Anh quá chén rồi đấy, biết bây giờ là 3 giờ sáng rồi không? Đừng có tưởng là idol và khách quen là anh thích làm gì thì làm, ngủ ở đâu thì ngủ đấy!" Người đàn ông là Sen, chủ của quán rượu này. Jack thấy người chủ cũng chỉ cười, đầu kê trên bàn và nói bằng dọng nói say rượu thường thấy đến từ anh "Tôi bo ông 3 củ được chưa?- Hic, cho tôi ngủ tại đây tí đi, sáng tôi về liền -hic." 
"Thôi được rồi, nhớ là phải trả tiền đấy!" Người đàn ông rời đi, vào trong phòng quán bar của mình, để lại Jack say sỉn ở lại. Bỗng, có ai đó bước vào quán bar. Người đàn ông này cao hơn Jack một tí, áo trắng, quần trắng cùng giày cao gót trắng nhìn anh giống như một người tham gia bữa tiệc trắng của Diddy vậy. Jack vì quá lờ đờ, không nhìn rõ khuôn mặt anh ta nên chỉ im lặng và thiếp đi trong cơn say rượu.
Sáng hôm sau, Jack tỉnh dậy, tuy vẫn còn đau đầu do rượu nhưng bỗng anh thấy có gối ôm nào đó mềm, ấm như lòng mẹ biết bao. Anh mở mắt ra thì thấy người đàn ông trắng hôm qua đang ôm lấy mình rất chặt, không buông ra. Jack bất ngờ, giật lên khiến cho người đàn ông ngã xuống ghế, tỉnh dậy. "Anh là ai! Sao lại ôm tôi thế này!" Jack tức giận hỏi. "Jack à, cậu quên rồi ư? Là mình mà." Giọng nói quen thuộc nhưng Jack vẫn chưa nhận ra, giọng vẫn tô lên, tức giận hét lên "Ai! Tôi không quen ai như mày cả! Đồ biến thái ghẹo trai!" Những lời nói ấy của Jack như con dao đâm vào tim người đàn ông ấy vậy, anh ta bật khóc "T-tớ là V-Viruss đây, C-cậu quên rồi sao?" Hở? V-Viruss? Là tiếng khóc thân thuộc của cậu ấy, hồi xưa, mỗi lần cậu khóc là cậu tìm đến chỗ mình, mình luôn ôm cậu ấy vào lòng và trao những lời yêu thương, mình đã hứa rằng sẽ không bao giờ làm cậu khóc vậy mà... "Tớ xin lỗi!!! Tớ không biết!!!" Jack sà vô ôm Viruss vô lòng, hai người đàn ông cứ giữ tư thế ấy mãi chô đến khi Jack phải lên tiếng hỏi Viruss.
"Này Viruss-Kun cậu đã đi đâu và chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy? Và sao cậu trông bầm tím thế kia? Mình lo quá" Jack vừa nói, vừa chạm nhẹ vào những vết thương trên mặt Viruss.
Viruss vẫn khóc, nhẹ nhàng nói "Tớ tin cậu Jack à, chuyện này là giữa hai chúng ta thôi nhé, được rồi, tớ sẽ kể nhưng cậu không được phép nổi nóng đâu đấy! Tớ không muốn gieo cho ai tai họa hai rắc rối nữa đâu" Viruss vùa nói, vừa chìa ngón út ra trước mặt Jack.
Jack cũng làm theo, ngón út cả hai gặp nhau "Tớ hứa! Cứ kể đi, kể như những lần cậu nói với tớ rắc rối của câu khi hồi chúng mình 10 tuổi ấy!" Jack mỉm cười, má đỏ ừng khi nhìn Viruss
Viruss cũng cười theo "Được rồi tớ cảm ơn cậu" 




|Hết tập 1, hãy đón chờ tập tiếp theo khi tôi rảnh|

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip