Chương 2: Nè! Đừng đi theo tôi!
Tình yêu cũng giống như một cuộc rượt đuổi, nếu anh chạy thì em sẽ "liều mạng" đuổi theo...
Đi được một đoạn thì cô nàng đã thấm mệt, một phần vì chưa thích nghi được với cơ thể rắc rối này, phần còn lại là do vết thương lần trước, dù thành người nhưng vết thương hôm nọ vẫn làm cô đau. Cô ngồi tạm vào một góc cây ven đường, lục tìm lại món đồ duy nhất liên quan đến anh.
A! Đây rồi - Cô vui sướng
Sợi dây này là vật anh ấy đã dùng để giúp cô cũng đồng thời là vật cô cho là giá trị nhất lúc này. Mặc kệ anh ở đâu cô cũng sẽ cố tìm ra. Cô ngang ngược quả quyết.
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì chợt một bàn tay chạm vào vai cô làm cô vô cùng bất ngờ. Cô quay ngoắc lại nhìn, một đám thanh niên lạ, toàn thân họ với những hình xăm kì dị, khói thuốc phả khắp nơi. Một tên trong số đó lên tiếng:
- Nè! Cô em đang tìm gì thế hả? Có cần bọn anh giúp không?
Bồ công anh nhìn không chút nghi ngờ vui mừng đáp:
Tôi đang đi tìm người.
Đám thanh niên nhìn nhau cười ngặt ngẽo.
- Tìm ai, tụi anh được không?
Ngốc tới mức nào cũng biết mình đang bị trêu ghẹo, cô nàng nhanh chóng đứng dậy.
- Tôi... tôi không biết mấy anh. Tôi... tôi đi đây.
Cô nhanh chóng quay đi nhưng không kịp với đám người hung bạo. Một trong số đó nắm chặt tay cô lại.
- Cô em muốn đi đâu, đây là địa bàn của bọn anh, ngoan ngoãn nghe lời may ra còn được hưởng sung sướng, tốt đẹp.
Hoảng quá không biết làm gì theo bản năng cô cắn hắn một cái. Đau quá hắn buông ra tụi đàn em được cơ hội hiếm có để tranh thủ nịnh hót. Chúng toan quay quanh hắn ta như một ông hoàng. Vừa đau vừa tức hắn hét lớn:
- Chúng mày còn làm gì nữa, bắt nó cho tao, không bắt được thì đừng về. Cút! Cút hết!
Cứ thế cô nàng cứ cắm đầu mà chạy, chạy đến lúc va mạnh vào một cậu thanh niên. Hai người ngã sóng xoài ra đất.
Chàng trai ngồi dậy, tức quá mắng ngay vào mặt cô gái gây họa.
- Cô! Đi đứng kiểu gì vậy hả?
Cô nàng cũng lồm cồm dậy ngay sau đó. Lật đật hớt hãi quơ quào phủi bừa đất cát trên người anh. Rồi...
- A! Cô!
Cô quơ đúng cánh tay anh, nó đang trầy rồi rỉ máu, chắc do lúc nãy va mạnh vào đường, khiến da bong ra một khoảng nhỏ.
- Tôi... tôi xin lỗi! Để tôi...
Cô vô cùng hối lỗi toan giúp anh xem giúp vết thương thì anh đã giật phăng lại, mặt vô cùng khó chịu.
- Không cần! Tôi đang vội nên bỏ qua cho cô, đừng nghĩ mình có thể giúp, cô chỉ cần không gây chuyện là người khác biết ơn lắm rồi.
Anh ta quay đi bỏ lại người con gái đang ngơ ra, ngồi đó chỉ biết nhìn theo mà chẳng nói được câu gì. Đám nữ sinh thì xì xầm, to nhỏ, cười cợt lên hành động của cô nàng xấu số hưởng một đòn trời giáng tức giận của anh ta.
Cô chẳng bận tâm gì xung quanh cả, chỉ ngơ ngác nhìn theo bóng chàng trai ấy rồi bỗng nhiên cô chợt nhận ra một điều mà bản thân cô phải sớm nhận ra mới phải.
- Người đó...
Cô lầm bầm, rồi giật bắn mình. Là anh đúng là anh rồi, người mà cô đang tìm kiếm đã ngay trước mặt cô. Còn nói chuyện với cô nữa chứ. Cô lúc này không nhận thức được là mình bị mắng. Ngẩn ra cười vui sướng thì ra Trái Đất tròn cô không ngờ tới mình gặp anh nhanh như vậy.
Ngẩn ra mất mấy giây cô luốn cuốn đuổi theo anh, cố gắng tăng tốc nhanh nhất có thể. Hoàng tử, ơn nhân đang ngay trước mặt cô rồi. Chỉ cần bước chân có thể nhanh hơn nữa, cô có thể lại gặp được người con trai ấy.
----------------------------------------------------------
Anh bước đi trên đường, trời đã lờ mờ tối nhưng anh phải qua nhà đối tác cũng như bạn thân nhất của ba để gửi lời hỏi thăm bác bị ốm một cách thật thành ý. Bởi ba anh vừa đi công tác ở Luân Đôn khoảng một tuần sau mới về đến nhà.
Nhưng mà từ nãy đến giờ có cái gì lạ lắm. Anh bắt đầu để ý hình như có người bám theo mình. Đi được một khoảng thì anh bắt đầu quay lại nhưng không thấy ai cả. Lại tiếp tục đi một đoạn anh bất ngờ quay đằng sau
- Ai! - Anh tròn mắt
- Lại là cô?
Anh lớn tiếng làm cô giật cả mình rồi bại lộ luôn việc bám đuôi đang dang dở. Anh lại cáu gắt lớn tiếng.
- Cô bám theo tôi làm gì? Có âm mưu gì đây? Lúc nãy đã thấy cô đáng ngờ rồi.
- Nói! Cô theo thôi rốt cuộc có ý đồ gì?
Cô thoáng sợ cô phân bua càng làm người ta nghi ngờ hơn.
- Tôi... tôi theo anh vì... vì...
- Vì cái gì? Nói? Anh lớn tiếng tiếng hơn.
Cô giật mình suýt không kiềm được mà bật khóc.
- Tôi... không có nơi để đi.
- Cô là con nít chắc? Hay là trẻ em đi lạc? Người vô gia cư? Hay dưới quê mới lên vậy? Nhưng sao cũng được tốt nhất là đừng đi theo tôi!
Nói rồi anh bấm chuông mà bác, có bóng người ra mở cửa, dẹp vẻ bực tức sang một bên anh tươi cười bước vào.
- Chấn Phàm! bác đợi cháu nãy giờ vào ăn cơm với hai bác, bác trai không được khỏe con vào nhất định ông ấy sẽ rất vui, đặc biệt là con bé An Tịnh nhà bác.
Anh tỏ ra vui vẻ trò chuyện với gia đình một thoáng nhìn lên đồng hồ anh mượn cớ trời đã tối nên về trước. Bác gái bảo sẽ bảo tài xế riêng đưa về nhưng anh không thích phiền phức nên viện cớ hóng mát đi dạo về nhà. Nhà anh cách đây cũng không xa lắm một lúc là đến cổng nhà mình. Anh bấm chuông rồi đợi một lát.
Thình lình cô gái anh không mong muốn gặp dù chỉ một lần nào nữa đã đứng sau lưng anh tự lúc nào làm anh giật cả mình. Rồi quay sang "bùng phát"
- Cô! Cô là kẻ bám đuôi à?
Cô nàng không nói gì cuối gầm xuống tỏ vẻ đáng thương. Nhưng đều vô dụng với con người lạnh lùng này. Cô phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip