Chương: Mở Đầu
Chênh vênh.
Gió lãng đãng cuốn theo những vệt nắng cuối ngày, không gian hồ như loãng ra . Mặt trời là kẽ lãng khách mỏi mệt, dừng chân, ngủ quên dưới tán mây hồng. Những cánh chim nối đuôi, bất chợt lao đi, như xé gió, xé mảnh trời xanh dịu, một chốc, chỉ còn là những chấm đen giữa không trung, mất hút vào màn mây xốp mềm.
Đồng hoang.
Những mái tóc mảnh, loăn xoăn nhạt màu hạt dẻ bị gió thốc, rối tung. Lũ trẻ ngửa cổ, suy nghĩ, chúng mải đuổi theo những câu hỏi ngây ngô. Rằng cánh chim trời kia, sẽ bay tới chân trời, nơi có cầu vồng và những thiên thần, hay đằng sau tầng mây hồng như những chiếc kẹo bông ngọt lịm và giòn tan là một thế giới khác, thế giới chúng chưa từng biết đến...
Đằng sau vỏ bọc hoàn hảo và tuyệt mỹ luôn là sự thật tàn nhẫn, trần trụi và nguy hiểm!
Bồ công anh trong gió.
Những bàn chân nhỏ len giữa cánh đồng hoa. Hoa bồ công anh trắng, mỏng manh và tinh khôi. Những tiếng cười khinh khích đầy thích thú hòa vào gió, gió vô hình, hương vô hình. Bồ công anh không sắc và không hương ?
- Ken ơi, anh nghĩ bồ công anh có hương không ?
- Đừng có chun mũi hít hà nữa, ngốc lắm Mun! Bồ công anh làm gì có hương!
- Shin! Anh có nghĩ bồ công anh có hương không?... Shin! Shin à...
- Ồn ào quá! Ken, phải chuồn chuồn ớt không? Chuồn chuồn ớt kìa!
- Đồ khỉ Shin! Chờ tao!
- Anh Ken! Anh Shin! Mun không chạy nữa đâu!
- Mít ướt ở yên đi, anh Ken đi bắt chuồn chuồn cho!
- Suỵt! Khẽ thôi!
- Chộp đi không nó bay!
- Đừng có xô tao, từ từ!
- Chộp đi! Shin! Chộp đi!
- Đừng xô...
Rầm...
- Ôi Shin... tao không cố ý... - Ken thốt lên.
Chưa kịp hiểu chuyện gì thì cậu bé tên Shin đã thấy mũi và miệng ngập mùi nồng nồng cỏ dại và đất ẩm ướt. Cả thân người cậu nhóc đè lên một đám bồ công anh đổ rạp xuống.
- Ai da...
Shin thấy lòng bàn tay và đầu gối ran rát, cậu cố chống tay dậy.
- Em không sao chứ ?
Một giọng nói vang lên làm Shin giật mình, ngẩng đầu lên. Cậu chợt thấy bàn tay ai đó đang chìa xuống ngay trước mặt mình. Bàn tay trắng ngần với những ngón dài như búp măng. Cậu nhóc ngẩng đầu, đôi mắt đen tròn, mở to. Trong giây phút, cậu như quên mất cách thở, miệng há ra quên khép lại. Trước mặt cậu, một gương mặt trái xoan xinh xắn như thiên sứ trong truyện cổ. Cô gái với mái tóc dài xõa ngang vai, mượt mà và đen như gỗ mun. Trên vành môi đỏ thắm dường như luôn túc trực nụ cười, dịu êm nhue mảnh trăng non. Lại cũng rạng rỡ như ánh mặt trời. Lúm đồng tiền hai bên má hồng càng làm gương mặt hiền và thánh thiện. Đôi mắt biết cười dưới hàng mi rợp pha thêm nét tinh nghịch. Đôi mắt! Đôi mắt có lẽ là thu hút ánh nhìn hơn cả.
Shin đưa tay dụi mắt để chắc rằng mình không mơ, hoặc không bị những tia nắng mặt trời len qua những lọn tóc dài chiếu thẳng vào mắt gây ảo giác. Cô gái vẫn ở đó, bàn tay vẫn giơ ra đợi Shin, đôi môi vẫn cười. Và đôi mắt như hút ánh sáng. Đôi mắt lạ, đôi mắt màu xanh ngọc bích! Đôi mắt làm ánh nhìn của Shin cứ dán chặt vào. Đầu óc bỗng trống rỗng Shin đưa tay đặt vào lòng bàn tay ấy. Ấm quá! Sâu thẳm trong Shin bỗng vang lên tiếng thổn thức.
- Cẩn thận nhé!
Ngón tay dịu dàng chạm lên tóc Shin. Cậu nhóc vẫn thẫn thờ, nhưng vẫn kịp thấu hết giọng nói ấy, một chất giọng lạ, âm sắc như tiếng vĩ cầm. Suy nghĩ còn non nớt chưa đủ để Shin tìm được từ miêu tả nào chuẩn xác hơn thế. Đôi mắt cậu nhóc vẫn mở to, không chớp và nhìn mãi theo dáng người con gái ấy... Chiếc váy trắng lẫn giữa đồng hoa trắng, xa dần! Như là ảo ảnh!
Gió bất chợt ùa tới, thốc vào khuôn mặt còn ngơ ngẩn. Gió thổi bay mái tóc buông dài, vờn trên những lọn tóc êm mượt.
Bồ công anh. Bay. Bay.
Hương hoa hòa vào gió hay hương tóc mềm?
Shin nhắm nghiền mắt, hít một hơi thật sâu. Hương bồ công anh thật êm dịu, tan trong gió, nhẹ tênh. Như cánh hồng vừa đáp xuống mặt hồ biếc xanh phẳng lặng, nụ cười ấy, tan trong gió, nhẹ tênh...
- Shin! Shin! Mày không sao chứ? - Ken thảng thốt.
- Người con gái ấy...
- Mày nói gì? Coi đầu gối có chảy máu không nào? - Nhìn vẻ bần thần của bạn, Ken vẫn lo lắng.
- Anh Shin! Mun thấy tay anh bị xây xước nè! - Nhóc Mun chen vào, xuýt xoa.
- Shin! Nhìn tao đi! Mày bị ma nhập hở? Nói gì đi!
- Tao sẽ bảo vệ người con gái ấy... mãi mãi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip