Phi vụ làm ăn
Đêm nay trăng tròn vành vạnh, Chính Quốc trở về nhà lúc đã gần nửa đêm. Đầu óc anh không quá tỉnh táo vì chất cồn trong người. Chính Quốc tắm rửa sơ qua rồi trèo lên giường đắp chăn đi ngủ.
Anh mơ thấy ác mộng, mà cũng không hẳn là tồi tệ.
Chính Quốc mơ thấy mình trở về năm mười sáu tuổi, anh mặc đồng phục học sinh áo trắng quần xanh. Đang cùng các bạn chơi bóng rổ ở sân trường. Thiếu niên tuổi này ai nấy đều cao lều khều, người ngợm mỏng manh như tờ giấy. Anh nghe thấy có vài người gọi tên mình nhưng ý thức lại mơ hồ không rõ là ai. Khuôn mặt những người bạn trở nên méo mó đen kịt. Chính Quốc đứng giữa sân bóng, tay chân như bị ghìm lại. Mùi mồ hôi, mùi cỏ, mùi cao su từ trái bóng, từng thứ mùi thanh xuân tấn công vào khứu giác. Chính Quốc bỗng nhiên như bị ai đó kéo cổ áo xách đi. Anh ngạt thở giãy giụa, nắm lấy bàn tay đang kéo mình lại nhưng không thể.
Anh nhăn mày, khuôn mặt đỏ bừng vì khó thở, tay chân quơ quào tứ phương. Mở mắt ra lần nữa lại nhìn thấy cảnh tượng khác.
Cha của anh dùng gậy bóng chày quật vỡ bể cá. Miểng chai văng ra ngoài, Chính Quốc đưa tay sờ mặt, thấy trên tay dính máu cũng không cử động. Cha quay đầu, lại cầm gậy bóng chày đi đến chỗ anh, ánh mắt cha hung hăng như loài thú dữ.
"Chết mẹ mày đi. Mày với con đàn bà kia chết m-."
Lúc cha chuẩn bị quật cây xuống thì Chính Quốc không còn nghe thấy gì nữa. Cha cứ mở miệng ê a những từ gì anh nghe không rõ. Sau đó điên cuồng dùng gậy bóng chày quật xuống. Chính Quốc không cảm thấy đau nhưng nước mắt cứ chảy.
Cha anh thường mặc đi mặc lại những chiếc sơ mi sọc cũ nhàu. Đủ loại mùi hôi thối bốc lên khiến anh nhăn mặt. Cha cứ đánh anh không ngừng, bàn tay to lớn tát anh mạnh đến mức quai hàm muốn nứt gãy, vừa luôn miệng mắng chửi.
Ánh mắt Chính Quốc nhìn ra phía sau, va phải người phụ nữ đang đứng ở cầu thang, nhìn chằm chằm hai người họ.
Mẹ Điền Chính Quốc mắc bệnh tâm thần, cả ngày vô tri vô giác đi lang thang khắp nơi rồi tự tìm đường trở về. Cha không đánh mẹ nhiều vì tâm lí mẹ bất thường, có lần cha vừa hạ tay xuống mẹ đã la hét inh ỏi khiến hàng xóm chú ý, từ lần đó cha không thèm đoái hoài gì đến mẹ nữa.
Mẹ chỉ đứng đó nhìn anh mà không có bất kì cảm xúc nào. Như nhìn một con chó hoang xa lạ nào đó trên đường.
Cảnh tượng trước mặt lại một nữa trở nên mơ hồ, ngôi nhà trong mắt anh trở nên nhàu nát như một tờ giấy bị vo lại. Khuôn mặt của mẹ cũng thay đổi, chỉ có ánh mắt vô cảm vẫn ở đó.
Thay vào đó, lần này anh nhìn thấy Kim Thái Hanh.
Chính Quốc còn nhớ lần đó là lúc nhập học không được bao lâu, anh bị cha đánh xong thì ra ngoài mua bông gạc và thuốc sát trùng. Vô tình gặp Thái Hanh đang đi trên đường, lúc đó họ còn chưa quen biết nhau.
Hắn ta đứng ở bên kia đường, một tay giữ cặp trên vai, một tay đút vào túi quần, thờ ơ nhìn về phía trước. Lúc đầu Chính Quốc muốn chạy trốn nhưng hai chân anh đang run rẩy dữ dội.
Kim Thái Hanh nhìn thấy anh. Trên người họ đều là cùng một bộ đồng phục, Thái Hanh đứng thẳng, người cao như một khúc tre, vững vàng trước gió lớn. Chính Quốc ở bên kia đường với dáng đứng xiêu vẹo, trên mặt còn mấy vết bầm lớn, áo đồng phục nhăn nhúm còn dính một hai vệt máu nhỏ.
Ngay từ đầu, hắn và Điền Chính Quốc vốn đã được định sẵn là người từ hai thế giới khác nhau rồi.
Anh tỉnh dậy khỏi giấc mộng. Mồ hôi ướt đẫm hai thái dương, nhịp thở cũng phập phồng lên xuống. Chính Quốc lần mò tìm điện thoại theo tiếng chuông đang reo, bắt máy.
"Tôi nghe."
"Anh, dạo này khỏe không?"
Ở đầu dây bên kia, Lục An Nghiên đang hút xì gà ngồi trong văn phòng. Dưới chân tên đàn ông là một thiếu niên thoạt nhìn chỉ mới mười chín, hai mươi tuổi. Thân thể trắng muốt như tuyết, gương mặt mỹ nam vừa mang nét ngây thơ trong sáng vừa quyến rũ ngọt ngảo. Thiếu niên rên rỉ ngày càng phóng khoáng, âm thanh to đến nỗi Điền Chính Quốc vừa trải qua ác mộng cũng tỉnh cả người.
"Vẫn sống tốt, có chuyện gì à?"
"Cuối tuần này chỗ tôi tổ chức lễ kỉ niệm, rảnh thì đến đây một chuyến đi."
"Biết rồi, cúp máy đây." Chưa đợi nhận được phản hồi, Chính Quốc vội cúp máy. Dạ dày vì chất cồn mà quặn lên đau điếng, anh bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa.
Lục An Nghiên nhỏ hơn anh một tuổi, tính cách không được tốt lắm, từ lâu đã khiến anh không thể cho vào mắt. Gã là con trai duy nhất của Lục Kiên, thầy của Chính Quốc.
Lục Kiên mất lúc Điền Chính Quốc hai mươi sáu tuổi, là học trò duy nhất của Lục Kiên, Chính Quốc tự nhiên có thêm một người em không cùng huyết thống là Lục An Nghiên. Ban đầu mối quan hệ của họ khá tốt đẹp, Chính Quốc giúp đỡ An Nghiên trong kinh doanh vừa là để báo đáp công dạy dỗ trước kia của thầy, vừa là muốn hướng Lục An Nghiên đến con đường tươi sáng.
Nhưng chuyện không dễ dàng như vậy. An Nghiên ngày càng thành công, lộ ra những thói quen trụy lạc mà anh không ngấm nổi, tính cách cũng xấu đi. Chính Quốc dần dần không còn muốn can thiệp vào chuyện của gã nữa, anh còn có nhiều thứ để lo ở trước mắt.
Anh không muốn đến đó lắm, ban đầu Chính Quốc đã dự định sẽ ở nhà đắp chăn chờ đến hết năm mới. Nhưng nghĩ lại thì đã hơn một năm từ lần cuối cùng anh và Lục An Nghiên ở cùng một chỗ rồi, anh phải đến thăm thầy mình một chuyến.
Cách Giáng Sinh chỉ còn hai ngày, sáng sớm Điền Chính Quốc đã tới cửa hàng. Chuẩn bị hơn mười bao lì xì đỏ in hình mèo thần tài tươi cười phát cho mọi người. Anh thông báo lịch nghỉ lễ và cho mọi người dọn vệ sinh, thu dọn lại chỗ làm việc.
Chiều hôm đó Chính Quốc đã gói ghém đồ đạc đến Thượng Hải, anh đi sớm vài ngày để đỡ thời gian chờ đợi vì sau lễ sân bay rất đông đúc.
Mấy ngày ở Thượng Hải, Chính Quốc đến thăm vài người bạn cũ. Mười năm trước anh từng có một khoảng thời gian sống ở đây cùng Lục Kiên và Lục An Nghiên. Thầy của Chính Quốc là một người đàn ông đào hoa nhưng không đến nỗi trụy lạc như con trai ông bây giờ. Ông thích bôn ba khắp các quốc gia nên hầu hết thời gian Chính Quốc đều ở cùng Lục An Nghiên. Hai người họ gọi là hòa thuận thì cũng không đến nỗi, thời gian sống cùng nhau vỏn vẹn hai năm nhưng xích mích cũng không ít. Sau này khi Lục Kiên mất, anh là người chu cấp tiền cho An Nghiên và giúp gã gây dựng sự nghiệp.
Sáng hôm đó là Giáng Sinh, anh khoác lên mình một bộ suit ba mảnh màu xanh dương cùng màu với cà vạt. Đến trung tâm thương mại mua một lãng hoa rồi mới đến địa chỉ mà Lục An Nghiên gửi.
Chỗ mà bọn họ hẹn gặp mặt là một khách sạn nằm khuất sau trung tâm thành phố. Khách sạn này là do Lục An Nghiên cùng Chính Quốc bỏ vốn đầu tư từ lâu, sau này khi Chính Quốc không còn hứng thú với việc kinh doanh hay dính líu đến Lục An Nghiên nữa thì rút. Khách sạn có mười tầng nhưng kiến trúc được xây dựng rất tinh tế. Đây là bản thiết kế do một kiến trúc sư người Pháp thực hiện, thoạt nhìn bề ngoài thì có cảm giác nguy nga như một tòa lâu đài cổ kính nhưng nội thất bên trọng lại rất hiện đại.
Điền Chính Quốc bước xuống xe lúc bảy giờ tối và tiến vào bên trong. Hầu hết mọi người ở đây đều là cấp dưới của Lục An Nghiên nên nghiễm nhiên ai cũng biết mặt anh, biết rõ không có Điền Chính Quốc thì sẽ không có Lục An Nghiên như hiện nay.
Lúc anh bước đến đại sảnh đã thấy An Nghiên đứng chờ ở đó, đang tán gẫu với một người đàn ông khác.
"An Nghiên, đã lâu không gặp."
"Anh Điền!"
Vừa nhìn thấy anh, Lục An Nghiên đã tỏ thái độ niệm nở mà bắt tay. Chính Quốc không lạ lắm thái độ phô trương này của gã, gật đầu.
"Mấy ngày nay anh ở đây thời tiết có quen không? Công việc của tôi bận rộn quá nên không thể đến chỗ anh, lại phiền anh chạy đường xa đến tận đây."
"Ổn cả. Đừng khách sáo như thế. Tôi đi nhiều thành quen rồi."
Chính Quốc nhếch môi cười nhạt, liếc nhìn sang người đàn ông đứng bên cạnh An Nghiên. Người này trông quen mắt nhưng anh không nhớ là ai.
"Giới thiệu với anh, đây là Khải Trạch. Anh ấy là một trong những học trò của cha tôi giống như anh ngày trước. Hẳn cha tôi đã từng kể anh rồi chứ?"
Chính Quốc nheo mắt, nhớ về cái tên này. Có chút quen thuộc nhưng mơ hồ quá. Anh gật đầu và bắt tay với người tên Khải Trạch. Giật mình vì bàn tay lạnh lẽo của người đàn ông đó.
"Anh ăn tối chưa? Tôi mời anh một bữa."
Chính Quốc không từ chối, dù gì đi cả ngày bây giờ bụng anh đã đói meo cả rồi. Ba người họ dùng bữa tối tại phòng ăn chính của khách sạn. Trong suốt bữa ăn chỉ có tiếng dao nĩa vang lên lạch cạch, thỉnh thoảng Lục An Nghiên sẽ bắt chuyện vài câu và hỏi thăm Chính Quốc những chuyện trong một năm qua.
Bữa ăn kết thúc lúc tám giờ kém. Chưa kịp đợi anh hoàn thành món tráng miệng, An Nghiên đã vào ngay trọng điểm.
"Thật ra hôm nay mời anh đến không phải là không có việc gì. Tôi với Khải Trạch đang làm ăn, cần vận chuyển vài thứ sang biên giới. Tôi biết anh có vài mối quan hệ có thể giúp đỡ, anh thấy sao?"
Chính Quốc dừng tay đang cầm nĩa lại. Anh ngước nhìn Lục An Nghiên, ánh mắt phức tạp.
"Tôi nhớ mình đã nói rõ ràng với cậu rồi. Những chuyện của cậu tôi sẽ không can thiệp. Cậu quên rồi à?"
Lục An Nghiên dựa người ra sau ghế, hất cằm nhìn anh.
"Tôi vẫn nhớ. Nhưng anh cũng đừng phũ phàng thế. Tôi nào có nhờ anh việc gì lớn lao? Anh không cần tham gia vào vụ này. Chỉ cần nói giúp tôi mấy lời để qua biên giới trót lọt. Anh muốn lợi nhuận bao nhiêu tôi đều có thể xem xét."
Nhìn cách Lục An Nghiên kiên quyết với mình, Chính Quốc biết đây là một vụ lớn nhưng anh vẫn từ chối.
"Đừng phí lời vô ích. Tôi không giúp được gì đâu."
Nụ cười trên môi An Nghiên tắt ngấm. Gã ta cau mày, phất tay để phục vụ lui ra ngoài.
"Tôi không phải muốn nhắc đến chuyện này. Anh nên biết ngày xưa cha tôi đối với anh như thế nào. Hơn nữa, quá khứ mà anh đang cố che giấu tôi có thể trong một cái chớp mắt phơi bày tất cả. Anh hiểu rõ mà, Điền Chính Quốc."
Bàn tay anh ở trên đùi siết lại. Lục An Nghiên con cáo này biết rõ điểm yếu chí mạng của anh. Biết rõ khi nào và điều gì sẽ khiến anh đầu hàng. Giọng nói của anh đanh thép và lạnh lùng hơn.
"An Nghiên, cậu biết tôi không dễ khuất phục. Đừng mãi đem cha cậu ra để nói chuyện. Đó là một sự xúc phạm với thầy Lục."
"Đừng hiểu nhầm. Tôi không đe dọa hay cố chèn ép anh. Tôi chỉ muốn anh suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra câu trả lời. Anh biết rõ tôi nể anh nhất vì anh là học trò mà cha tôi tin tưởng, vì thế mong anh đừng nóng vội mà khiến tôi phật ý."
Lục An Nghiên nói xong liền trưng ra bộ mặt đắc thắng, rút một điếu xì gà châm lên. Gã biết anh sẽ đồng ý nên tỏ ra rất cao ngạo.
"Làm ăn mà cậu nói hẳn không phải thứ tốt đẹp. Tôi từ lâu đã không muốn dính dáng đến những chuyện này."
"Không phải đây là vốn là nghề cũ của anh à? Vận chuyển vũ khí và ma túy, khó khăn thế ư?"
An Nghiên nhếch môi, nhìn biểu cảm nham nhở của gã ta khiến máu Chính Quốc sôi lên sùng sục. Anh không cho gã câu trả lời rõ ràng.
"Tôi sẽ xem xét. Không chắc giúp được hay không."
"Tôi biết mình có thể trông cậy ở anh mà, Điền Chính Quốc."
Đến chín giờ, Lục An Nghiên gọi tài xế riêng đến đưa anh về lại khách sạn gần trung tâm. Trước khi chào tạm biệt còn không quên nhắc nhở anh hãy suy nghĩ thật kĩ. Chính Quốc chỉ hời hợt nói biết rồi sau đó nhanh chóng lên xe để rời đi. Không khí ở đây khiến anh cảm thấy khó thở và ngột ngạt vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip