Chương 12: Ngọn đèn chỉ lối
“Diệu Lan? Em sao thế?” Một giọng nói trầm ấm vang lên. Khiến Lan giật mình ngước mắt lên. Thì ra là Đăng Quang. Nhưng sao anh lại ở đây? Cô thắc mắc lại ngẫm lại thấy đầy tóc mình bù lu bù loa thì nhanh chóng lâu nước mắt, chỉnh trang lại ngay ngắn.
Nhưng cổ họng vẫn nghẹn ắng lại mà không nói lên lời. Nguyễn Đăng Quang vốn định đạp xe trên đê để hóng gió, không ngờ lại gặp Diệu Lan ở đây. Thấy vậy, anh vội xuống xe xem xem cô như thế nào.
“Sao Diệu Lan lại khóc thế.” Quang tới gần, hơi cúi người xuống mới có thể bằng cô. Mắt Lan vì khóc nhiều nên đã ửng đỏ và hơi rát, thấy có người an ủi trước mắt, cô như muốn vỡ òa thêm lần nữa vậy.
Thấy Lan không trả lời. Tuy không biết có chuyện gì xảy ra nhưng Quang đoán mò cô bé đã bị gặp một điều gì đó đáng sợ nên mới thành ra bộ dạng như vậy. Cậu vươn bàn tay ấm áp của mình ra, bỗng nhận ra điều gì đó mà hơi khựng lại, nhưng rồi lại lấy hết dũng khí mà xoa xoa nên đầu nhỏ của Diệu Lan.
“Không khóc nhè nhé. Nên xe anh trở về nè.”
“Em không muốn về nhà.” Cô cúi gằm mặt xuống, tâm trạng nặng trĩu, cứ như có một tảng đá lớn đè nén vậy. Mặt trời cũng dần lặn, Quang nhìn về hướng mặt trời, lại thấy đàn chim đang quay về tổ. Anh thầm thắc mắc sao cô lại không muốn về nhà. Liệu có chuyện gì liên quan đến gia đình sao?
Nghĩ ngợi một lúc, anh đề xuất cho Lan một ý kiến: “Hay Lan tới nhà anh ăn cơm nhé. Bà anh muốn gặp Lan lâu rồi mà chưa có dịp. Dù sao mai cũng là chủ nhật mà. Tối nay em có vướng lịch học thêm gì không?” Quang hỏi vậy cũng đúng, vì giờ cũng vừa mới vào năm học rồi.
Lan dương đôi mắt đẫm lệ sầu lên nhìn anh, toàn thân Nguyễn Đăng Quang như tỏa ra một thứ hào quang chói loáng vậy. Tuy thế vẫn khiến người khác rất yên tâm khi ở cạnh. Cô trầm ngâm một lúc rồi khẽ đáp: “Dạ em không có lịch học thêm nào ạ.”
“Được rồi, xíu nữa anh sẽ gọi điện xin bác Hoàng cho Lan nhé. Giờ thì lên xe nào, anh trở Lan về.”
Không biết bằng một niềm tin nào đó, cô ngồi lên xe của Quang. Chợt lại nhớ về ngày hôm đó Hoàng Minh Huy cũng đèo mình như vậy, lòng cô lại càng thêm buồn bã hơn. Tựa như lạc lối trong màn sương đêm mù mịt, Đăng Quang như ngọn đèn sáng chỉ lối cho cô vậy. Không biết nữa, đột nhiên cô liên tưởng thế.
Nắng Thu dịu nhẹ như trải thảm cho con đường đi về, lúc lúc lại có những cơn gió mát lành, như muốn xoa dịu một trái tim đang vụn vỡ của Diệu Lan vậy. Ngắm nhìn dòng sông xanh tĩnh lặng, Lan lại nhớ về câu mà Huy nói: “Thu sang rồi, cậu nên từ bỏ cái nắng gắt của mùa hạ thôi.”
Lần đầu tiên Lan gặp Huy chính là một ngày nắng Hạ oi ả cùng tiếng ve sầu ngân vang từng ca khúc trên những khóm cây xanh ngát. Lại nói, tính cách của Hoàng Minh Huy cũng mang một cái gì đó khiến người ta liên tưởng đến mùa Hạ. Mùa của sự nồng cháy, nhiệt huyết và điều gì đó hơi táo bạo mà lưu luyến.
Trong lúc Diệu Lan vẫn mải mê suy nghĩ thì Đăng Quang đã đưa cô tới nhà của bà mình. Tiếng chó sủa đã khiến Lan giật mình thoát ra khỏi bùa vây những suy nghĩ rối rắm. Trước mắt cô là một ngôi nhà hai tầng được thiết kế theo kiểu cổ điển cùng màu tường xanh dương và mái nhà đỏ. Xung quanh được trồng rất nhiều hoa. Cả hàng rào và cổng đều được hoa hồng leo ôm trọn trong lòng.
“Phốc, đi vào.” Đăng Quang quát chó nhỏ vào trong, lo lắng cô sẽ hoảng sợ. Diệu Lan thấy anh dừng lại mở cổng thì cũng nhanh nhẹn xuống xe. Lúc này có một giọng nói ấm áp truyền tới: “Thằng bé này sao về muộn dữ vậy, có biết bà già này... “
Khi bà Quyên đang định nói tiếp thì thấy một hình bóng nhỏ nhắn lấp ló phía sau lưng cao lớn của Đăng Quang. Rồi bà lại nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu như muốn hỏi đây là ai vậy thì anh đã nhanh nhẹn giới thiệu cô.
“Đây là Diệu Lan đó bà.”
“Ôi, cái Lan nhà thằng Hoàng đó hả?”
“Dạ con chào bà ạ.” Lan lễ phéo đứng ra chào hỏi một cách lịch sự. Bà Quyên vẻ mặt rất ưng ý và đáp: “Trời ơi, hai đứa may vào nhà đi cho mát.”
Nghe lời bà và Quang khích lệ, cô cũng đi vào nhà. Đi được một lúc thì thấy bé chó con cũng không cắn nữa. Lan ngồi vào phòng khách nhỏ ngồi cùng Quang, còn bà Quyên thì nhanh chóng đi lấy nước cho cả hai. Nhìn căn phòng cũng những vật dụng tương đối cũ, chỉ có chiếc tivi và bộ bàn ghế là mới.
“Ông anh mất lâu rồi, nhưng bà vẫn muốn giữ lại khung cảnh như lúc còn sống nên không cho sửa sang gì nhiều đấy.” Lan quay lại nhìn anh. Thắc mắc lại sao Nguyễn Đăng Quang anh có thể đọc hết những suy nghĩ của mình như một cuốn sách vậy. Bộ cô thể hiện cảm xúc ra ngoài rõ ràng vậy sao?
Mới đó bà Quyên đã mang ra cho cô và anh hai cốc nước chanh leo mát lạnh cùng một đĩa nho. Ngồi xuống ghế, lúc này bà Quyên mới hỏi: “Bà đã muốn gặp cháu lâu lắm rồi, bây giờ mới có dịp.”
Nguyễn Đăng Quang nhe vậy thì liền giải thích cho Lan về sự nhiệt tình bất ngờ này của bà nội mình. Hóa ra bà anh trước khi kết hôn cùng ông anh rồi về Hà Nội thì đã từng có một khoảng thời gian làm giáo viên ở đây. Mà bố của cô – bác Nguyễn Tuấn Hoàng là một trong những học trò xuất sắc mà bà Quyên quý mến nhất. Khi xưa Diệu Lan mới chào đời bà đã muốn về thăm một lần nhưng đợt đó bệnh của ông anh mỗi lúc một nặng hơn, nên bà luôn phải túc trực ở cạnh, không thể rời đi.
Sau khi ông anh mất được thời gian thì bà quyết định về quê cũ, nơi ông bà từng chung sống một khoảng thời gian trước khi lên Hà Nội lập nghiệp. Năm ngoái thì bà đã chuyển về đây. Đợt 20/ 11 khi bố cô tới chơi bà cũng ngỏ ý gặp mặt nhưng lại trúng đợt Lan bị ốm, sau đó Lan bận ôn thi học sinh giỏi cùng thi tuyển sinh vào 10 liên tiếp. Thành ra bà không dám làm phiền.
“Mà sao Quang lại đứa được tiên nữ nhỏ này về nhà vậy?” Bà Quyên vui vẻ hỏi, nhưng bỗng nụ cười trên môi Lan vụt tắt, cô đưa mắt nhìn anh.
Mà Quang lúc này phản xạ rất nhanh: “Nãy con đạp xe trên đê đó thì con gặp Lan đang đi dạo bà ạ.” Rồi bà nhìn vào cô, thấy Lan ăn mặc khá lịch sự và đẹp không giống như đi dạo bình thường lắm.
“Em ấy chụp ảnh đó bà, nên mặc đồ đẹp. Bà thấy Lan có xinh không? Con mời mãi em mới chiu về nhà mình chơi đó bà.” Bỗng vẫn đề được giải quyết trong chớp mắt. Diệu Lan nhìn anh, không ngờ anh lại nói dối bà như vậy.
“Người đẹp như tên vậy. Thế nay con ở lại đây làm khách nhà bà nhé. Bà alo thằng Hoàng một cú điện thoại là nó đồng ý ngay thôi.” Bà nâng đôi bàn tay trắng ngần thon dài của cô mà vỗ vỗ, miệng cười phúc hậu nói.
“Dạ con nghe theo bà ạ.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip