CHƯƠNG 2 : SỤP ĐỔ

Từ trên xe bóng dáng của một người đàn ông bước đến bên cô. Cô cảm thấy đầu óc quay cuồng, đôi mắt cô nhỏ dần rồi tắt hẳn trên khuôn mặt sắc sảo càng thêm đáng sợ trong màn đêm của hắn.

“Đây là đâu?” Cô hốt hoảng ngồi dậy

“Sao? Tỉnh rồi à”

“Anh…”

“Đây là nhà tôi. Chẳng phải cô muốn nếm vị đau khổ sao?” Hắn nhăn mày

“Tên khốn thả tôi ra” Cô hốt hoảng dùng chút sức lực vùng vẫy chỉ tiếc cô đã bị hắn trói chặt.

“Vẫn còn to mồm đuợc xem ra vẫn còn sức lắm. 2 ngày tới cô không cần đi học cũng đừng lo về bố mẹ mình, tôi sẽ giúp cô thu xếp”

“Anh có ý gì? Mau thả tôi ra”

Hắn cười nhạt rồi sải bước ra ngoài đóng cửa nhà kho lại.

“Sầm” âm vang của cánh cửa vang vọng lại,âm thanh quen thuộc nhưng sao lại đáng sợ đến thế.

Ánh đèn tắt hẳn chỉ còn lại màn đêm bao quanh cô. Tuy cô là người mạnh mẽ nhưng rơi vào cục diện này nói rằng không sợ thì là lời nói dối.

“Cứu! Cứu tôi với, làm ơn!...” tiếng la thất thanh của cô mỗi lúc yếu dần.

Cổ họng cô đau rát nhưng vẫn không bỏ cuộc cho đến lúc toàn thân rã rời cô mới chìm vào giấc ngủ.

‘Cạch’ tiếng cửa phòng khẽ mở.Tia nắng ấm áp rọi thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của cô khiến cô giật mình tỉnh giấc. Mơ mơ màng màng cô còn ngỡ rằng là anh đến giúp cô nhưng hoá ra chỉ là ảo mộng. Sự thật chỉ là bác quản gia mang cho cô một ít nước.

Ánh mắt cô toát lên 1 tia mừng rỡ nhưng lại vụt tắt khi bác quản gia khép lại cánh cổng trước sự đau khổ cầu cứu của cô. Cô là người thông minh nên biết rõ đây là nhà hắn nên chỉ có tên nào ngu nào mới đến đây cứu cô. Lúc này cô thật sự tuyệt vọng mang theo một chút yếu lòng. Trong phút chốc cô để rơi vài giọt nước mắt nhưng lại nhanh chóng ‘giam giữ’ tâm tình của bản thân.

Cứ như vậy thời hạn cô bị giam cũng đã hết. Hàn Phong lạnh lùng bước vào

“Nể tình cô là bạn gái cũ của tôi, tôi tạm tha cho cô lần này. Nhớ kỹ đây là lần cuối nếu có lần sau thì chưa chắc cô đã giữ lại được cái mạng của mình đâu”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô thoáng có nụ cười quái dị. Bạn gái cũ ư thật nực cuời, cô biết rõ cô vốn dĩ chỉ là một tấm đệm cho anh chinh phục Mộc Lâm không hơn không kém chỉ tiếc một sự thật phũ phàng như vậy lại là điều cô không muốn biết.

Cô lảo đảo rời khỏi căn biệt thự lạnh lẽo của hắn rồi trở về cuộc sống như bình thường. Cô xem như đã trả nợ cho anh từ nay mỗi người một con đuờng, chỉ cần cô tránh xa Mộc Lâm thì có lẽ họ sẽ buôn tha cho cô nhưng cuộc sống nào có dễ dàng với cô như vậy.

Cô đến trường đều phải lo sợ, trốn tránh để không vướng vào những rắc rối phiền phức.

Đã lâu không gặp cô, Hàn Phong cũng có chút không quen. Ngày nào cũng tìm cớ để ghé qua phòng cô một chút. Trước đây cô luôn nhiệt tình theo đuổi anh, luôn bám lấy anh đột nhiên cô hoàn toàn thay đổi, sự chú ý của cô không còn là anh thì trong lòng của anh lại sinh thứ cảm giác kỳ lạ, nó khó chịu luôn làm anh nóng nảy chỉ khi nhìn thấy cô anh mới ổn định trở lại nhưng anh lại một mực phủ định thứ tình cảm này. Anh đem lòng mình chôn giấu không cho phép nó phát triển nữa.

Ngày qua ngày cô và anh càng xa cách.

“Alo, Cho hỏi cô có phải là An Nhiên không ạ?” giá ọng nói trong trẻo cất lên từ đầu dây bên kia.

“Vâng, tôi đây”

“Chủ nhân của số điện thoại bị tai nạn mời cô đến bệnh viện Tĩnh Phong làm thủ tục nhập viện”

Cô hốt hoảng nhìn vào màn hình ‘Baba’ hiện rõ. Chẳng màn mọi thứ xung quanh cô 3 chân 4 cẳng chạy 1 mạch đến bênh viện Tĩnh Phong vừa tới cửa cô lại va vào cặp đôi Mộc Lâm - Hàn Phong ấy. Cô nhanh chóng nhặt túi sách rồi chạy thẳng đến quầy tiếp tân tìm ba cô để lại 2 cặp mắt ngơ ngác nhìn theo.

Cú va khá mạnh khiến Mộc Lâm ngã nhào xuống đất. “A!!” Cô nhìn theo bóng lưng An Nhiên liền nhận ra, Hàn Phong cũng nhìn rõ từng chút một. Mộc Lâm vịn vào anh đứng dậy không ngừng chửi rủa “An Nhiên tôi sẽ cho cô biết tay” Vừa ôm cục tức vừa nhăn mặt nhéo mày quay sang Hàn Phong làm nũng “Anh nhất định phải cho cô ta trả giá. Cô ta ngày càng không coi chúng ta ra gì, thật tức chết đi được”

Hàn Phong vừa xoa dịu chỗ bị thuơng của Mộc Lâm vừa an ủi “Được rồi, anh nhất định cho cô ta biết tay”

Tại phòng cấp cứu,

Cô hoảng hốt đi qua đi lại. Chẳng lâu sau một bác sĩ rời phòng. Cô lên chạy đến hỏi rõ.

“Bị mất máu quá nhiều, cần phải truyền máu ngay lập tức. Tuy nhiên, vết thương ở não của ông ấy đang chuyển biến xấu nay gặp phải tình trạng này e là khó qua khỏi cô nên chuẩn bị tinh thần” câu nói nhẹ nhàng chậm rãi nhưng như dao xé toạc lòng cô, phá nát lớp vỏ lạnh lùng bình tĩnh của cô, đôi chân cô hoàn toàn không còn sức lực, đôi tay cố bám víu vào hàng ghế trải dài. Hành lang sáng đèn nhưng trong lòng cô ngập tràn bóng tối nó như muốn nuốt chửng cả cơ thể cô. Không khí ngộp ngạt, vắng lặng. Khoé mắt cô đã cay xè, nước mắt giàn giụa chảy ướt một phần áo của cô. Đôi tay yếu ớt che đậy vẻ yếu đuối trên khuôn mặt cứ thế bật khóc như một đứa trẻ chẳng cần để ý nghĩ ngợi gì cả. Đêm nay cô muốn gạt bỏ đi vẻ ngoài mạnh mẽ để khóc khóc thật lớn thật nhiều, khóc cho một số phận nghiệt ngã.

Không ngờ tất cả sự việc lại lọt vào mắt của Mộc Lâm. Cô ta cười nhẹ rồi vội vã đi tìm Hàn Phong “Hàn đêm nay em cảm thấy hơi mệt ở bên em đêm nay đuợc không?”

“Được! Nếu em muốn” anh mỉm cười cung Mộc Lâm

“Alo! Cậu đấn bệnh viện Tĩnh Phong bắt cô ta về đây cho tôi” Giọng nói chua ngoa từ Mộc Lâm vang vọng trong khoản phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip