C1: TIA SÁNG
GLEAM OF LIGHT
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪ ──────୨ৎ────── ⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
Cô bé tò mò nhìn về phía thành viên mới của cô nhi viện, Kikyo trốn sau bức tường để ý thấy anh trai tóc trắng ngẩn người đứng ngoài cổng rất rất lâu. Cô bé thắc mắc không biết anh trai này có mỏi không vì từ khi cô bé để ý đến anh thì anh trai tóc trắng chưa cử động cái nào mà Kikyo mệt nhoài luôn rồi.
Cô bé bẹp miệng, anh trai tóc trắng đó đang rất buồn, nghĩ lại khi buồn, Kikyo sẽ tự an ủi bằng 2 viên Konpeito nhỏ, bình thường cô bé quý lắm cái lọ kẹo đó vì mấy tháng trời mới phát một lọ. Cô bé lạch bạch chạy về phòng, lục lọi hết sức để lấy ra lọ kẹo quý.
Kikyo trân trọng ôm lọ kẹo chạy đi ra cổng. Cô bé chạy ra ngay, lần này không phải trốn mà chạy thẳng ra sau Izana. Nhưng có vẻ cô bé quá chăm chú tiếp cận anh trai kia nên không để ý mà vấp chân ngã lăn loạch quạch trên đất.
Cô bé sửng sốt tột cùng, lần đầu tiên trong cuộc đời ngắn ngửi 3 năm của mình, Kikyo ngã một cú đau như này. Cô bé bẹp miệng muốn khóc nhưng nhịn xuống vì trông anh trai kia buồn quá. Tuyến lệ của cô bé thì không dễ kiểm soát đến thế, nước mắt loạt soạt rơi ra những viên đậu.
Bàn tay lấm lem đất đưa lên lầu nhưng càng lau càng cay, nước mắt chảy càng nhiều. Kikyo đành mặc kệ mà loạng choạng đứng lên. Cô bé lau tay vào váy trước khi bồn chồn kéo nhẹ góc áo của anh trai lạ. Ngay khoảnh khắc sau, đôi mắt phong lan lạnh lẽo va vào đôi hắc diệu thạch trong trẻo.
"Anh ơi, cho anh."
──────୨ৎ──────
Izana lạnh lẽo nhìn vào hư không, đôi mắt tím cụp xuống che giấu cảm xúc đáy mắt. Nó nghĩ về người mẹ vừa bỏ rơi mình. Tại sao lại bỏ nó đi? Không phải họ là gia đình sao? Mọi cảm xúc tăm tối quấn lấy nó, tựa như bóp nghẹt cổ họng nó, đánh vỡ trái tim khao khát tình yêu gia đình. Izana chẳng để ý nổi nó đã đứng ngoài cổng bao lâu và vì sao, có lẽ nó mong mẹ sẽ đổi ý đến đón nó về.
Theo thời gian trôi đi, trái tim của nó dần vỡ vụn. Trước mắt Izana tối sầm cho đến khi nó nghe thấy tiếng 'oạch' một cái. Nó nhăn mày, nó quay lại thì thấy một cục nho nhỏ đang ngơ ngác lăn quay dưới đất. Như một con mèo con. Izana chắc chắn nhìn thấy nước mắt tràn ra khóe mắt cô bé rồi nhưng khi quay đi lại không nghe thấy tiếng khóc.
Nó cảm thấy áo bị kéo nhẹ một cái. Khi quay lại, thứ đầu tiên nó nhìn là một đôi mắt xinh đẹp tột cùng. Đôi mắt đen trong trẻo bồn chồn nhìn nó. Bằng một cách nào đó, cô gái nhỏ không ngừng chảy nước mắt. Izana để ý dường như có một đóa hoa nhỏ ở đáy mắt bé.
"Anh ơi, cho anh."
Cô gái nhỏ trông như con mèo hoa vì đất dính trên mặt trân trọng đặt lọ kẹo nhỏ vào tay nó. Dường như sợ nó ghét bỏ, cô bé ấp úng giải thích.
"Ăn kẹo sẽ không buồn nữa! Anh ăn đi, em cho anh tất đó!"
Lòng bàn tay nơi đặt lọ kẹo ấm ran. Izana nhận ra bỗng nhiên trước mắt nó không còn bóng tối nữa. Lấy cô gái nhỏ làm trung tâm, bóng tối dần biến mất mà tràn vào thứ ánh sáng chói mắt mà ấm áp nhất. Một cảm giác mới lạ... Izana chắc chắn rằng nó muốn cảm nhận mãi.
"Em-"
Chưa kịp nói xong, cô gái nhỏ đã bỏ chạy. Bóng dáng tròn nhỏ thoăn thoắt biến mất. Izana bối rối, nó không gì về cô nhi viện này nên khi nó phản ứng lại nó không biết cô gái nhỏ đã đi đâu rồi.
Những ngày tiếp theo, Izana không gặp được cô bé kia nhưng ngày nào mở cửa nó cũng nhìn thấy một gói kẹo nhỏ. Izana không biết có phải cô gái nhỏ dành hết tài sản của mình ra để an ủi nó không nữa. Cục bột nhỏ giống như một con thỏ, mỗi buổi khi cả cô nhi viện cùng ăn, Izana để ý cục bột sẽ đến cuối cùng và ngồi cách nó xa nhất và sẽ lén lút nhìn nó. Rồi biến mất không dấu vết.
Rồi đến ngày Izana quyết định phải bắt lấy con mèo hoa thì cô bé lại không xuất hiện. Lòng nó trầm xuống. Izana đã nghĩ một ngày cô bé sẽ bỏ cuộc, dù gì họ chẳng biết nhau cũng chẳng phải gia đình nhưng nó không nghĩ ngày này sẽ đến sớm thế.
Nhưng nó không muốn buông bỏ ánh sáng lẻ loi này, ánh sáng sưởi ấm và soi sáng nó khi nó chìm giữa bóng tối. Cho nó cảm thấy thật sự có người quan tâm đến cảm giác của nó. Nó sẽ không buông tay. Không bao giờ.
Lần đầu tiên kể từ khi chuyển đến cô nhi viện, Izana tự nguyện ra khỏi phòng. Nó đi tim cô gái nhỏ đã vô tình sưởi ấm cái tâm hồn rách nát gần bị hủy diệt của nó. Nó đi tìm rồi đi tìm. Cô nhi viện không lớn nhưng đường đi lại khó nhớ vô cùng, đặc biệt là khi nó không dành thời gian để khám phá nơi này.
May mắn cho Izana rằng chỉ tầm 15 phút lạc đường nó tìm thấy cô gái nhỏ đang thút thít bên bụi hoa ở nơi khuất. Sao lần nào nó gặp thì mèo hoa nhỏ đều khóc thế? Rồi nó nhìn thấy đầu gối của cô bé bị sứt, tóc tai lộn xộn dường như bị túm mạnh nhưng tay vẫn nắm chặt.
"Cục bột nhỏ."
Bé con giật mình, đôi mắt chứa hoa kinh hoảng nhìn nó trước khi bẹp miệng tủi thân. Izana chậm rãi bước tới gần, chần chừ giơ tay ra không muốn làm sợ cô bé. Cô bé giương tay ra như mong được bế lên. Izana thành công ôm bé con vào lòng. Mọi cảm giác trống trải biến mất, cô bé vừa in trong vòng tay của nó dường như mọi kinh nghiệm bế trẻ con đều dùng cho khoảnh khắc này.
"Cục bột nhỏ, nói cho anh biết, ai làm em khóc?"
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪ ──────୨ৎ────── ⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip