Chương 1: Tiểu Thư chuyển trường
Ánh nắng bình minh nhẹ nhàng chiếu xuống, xuyên qua những tán lá cây xanh mướt.....
Một chiếc xe Mercedes màu đen dừng tại trước cổng học viện Star - nơi mà học sinh đa phần thuộc tầng lớp quý tộc.
Học sinh của học viện đã vào lớp nên cổng trường khá vắng vẻ.
-" Mời cô chủ xuống xe!"_Một vệ sĩ mặc áo vest đen bước xuống, tay mở cửa xe, cúi người cung kính.
Một cô gái bước xuống, mái tóc mềm mại xoã ngang lưng.Trên người là đồng phục của học viện Star.Trông có chút quậy phá và kiêu ngạo.
-" Anh về đi, tôi tự vào được."_Nó nói với giọng lạnh lùng, mang vài phần uy nghiêm.
-" Nhưng thưa cô chủ, ông chủ đã dặn là phải đích thân...."_Vệ sĩ đó ái ngại nói nhưng bị Nó cắt ngang
-" Không lẽ anh sợ tôi chạy mất sao?Yên tâm đi!Tôi sẽ không làm anh khó xử.Anh đi về đi, tôi không muốn nói nhiều."
-" Vậy, chúng tôi đi về trước cũng được"_Vệ sĩ nói xong bước lên xe phóng đi
Cô gái bước vào, bác bảo vệ nhanh chóng mở cửa từ trước.
-" Bác cho hỏi phòng hiệu trưởng đi hướng nào?"_Nó thanh âm bình thường hỏi.Nó không thích bất lịch sự với người già.
-" Đi thẳng, rẽ trái."_Bác bảo vệ trông có vẻ già dặn nói, làm bảo vệ lâu năm ở đây nên việc gặp những học sinh ở tầng lớp thượng lưu cũng không hiếm nên cũng không ngạc nhiên cho lắm.Đối với việc học sinh đi trễ thì lại càng bình thường.Mặc dù học viện Star nổi tiếng về đào tạo nhân tài, nhưng những thành phần cá biệt cũng không phải không có.
-" Cảm ơn Bác!"_Nó nói, sau đó đi về hướng phía phòng hiệu trưởng.
------------------------------------------------------
-" Chào hiệu trưởng!"_Nó đi vào, giọng nói bình thản
-" Em là Phương Tuyết Linh có phải không?"_Thầy hiệu trưởng khoảng bốn mươi sáu tuổi hỏi nó.
-" Đúng vậy, giờ em học lớp nào thưa thầy?"_Nó nói, vẫn là thái độ bình thản
- " Em sẽ vào lớp 12C1!Lầu 3 dãy A"_Nói xong, thầy hiệu trưởng đưa nó một tờ giấy.
Nó cầm tờ giấy, ngay cả cái liếc mắt tới cũng không thèm, nở một nụ cười giễu cợt, đối với đứa quậy phá nó học lớp nào là điều quan trọng sao?Tất nhiên là không rồi.Nó nói với giọng dửng dưng, cho có lệ, thật là không phù hợp với một học sinh mới chuyển trường:
-" thanks you thầy"
Nó bước ra khỏi phòng hiệu trưởng.
Thầy hiệu trưởng nhìn nó đi khuất, ánh mắt phức tạp, Phương Thiếu Cung, tức là ba của học sinh này có mối quan hệ bằng hữu với hắn nên đối với việc này hắn cần phải quan tâm.Thầy hiệu trưởng nhấc điện thoại bàn, gọi cho giáo viên chủ nhiệm 12C1
-" Cô Vĩnh Tuệ, có một học sinh mới chuyển đến, được xếp vào lớp cô, em ấy sắp lên tới rồi, cô giúp tôi sắp xếp"
-" Tôi rõ rồi thưa hiệu trưởng"
-" Ừm"
Thầy hiệu trưởng cúp máy, sau đó gọi cho một người khác
-" Xin chào chủ tịch Phương!"_Thầy hiệu trưởng cười nói
Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông:
-" Chào thầy hiệu trưởng, Tuyết Linh đã đến gặp thầy rồi chứ?"
-" Đến rồi!Tôi đã sắp xếp cho con bé học lớp 12C1"
-" Làm phiền anh quá rồi, con bé tính cách của nó hơi bướng bỉnh một chút, nên có gì không phải tôi thành thật xin lỗi!"
-" Không sao,thời gian trôi nhanh quá,con bé hình như không còn nhớ tới người Bác này rồi.Tôi sẽ cố gắng giúp con bé,anh yên tâm"
-" Cũng lâu rồi anh chưa gặp nó, lúc anh gặp nó lần cuối là năm nó ba tuổi."
-"Ừm,À..., tôi có bận chút việc, Chào anh!"
-" Chào Anh!"_Phương Thiếu Cung cúp máy
Thầy hiệu trưởng đặt tai nghe điện thoại xuống, trong lòng là sự thở dài.
Mở cuốn sổ học bạ của Nó ra,hắn nghe Phương Thiếu Cung nói,Tuyết Linh lớp một, lớp hai đều đạt thành tích học tập xuất sắc, hoà đồng, được giáo viên hết sức khen ngợi, nhưng từ năm lớp ba trở đi thành tích lại vô cùng tuột dốc, kết quả học sa sút, lên năm cấp hai thì quậy phá, đánh nhau, trốn học, và kết quả học tập không khả quan cho lắm.Cấp ba thì càng tệ hại hơn nữa.Nguyên nhân là sau khi ba mẹ nó li dị,nó trở thành một người hoàn toàn khác.
---------------------------------------------------
Ở chỗ Phương Thiếu Cung, hắn sau khi nghe điện thoại xong thì lâm vào trầm ngâm suy nghĩ
Là hắn nợ Tuyết Linh, hắn muốn bù đắp cho nó, nhưng nó luôn né tránh hắn, giữa hai cha con luôn có một khoảng cách vô hình.Tuyết Linh thành ra như ngày hôm nay, đều do hắn không tốt nên những chuyện Tuyết Linh gây ra hắn đều mắt nhắm mắt mở cho qua.
------------------------------------------------------
Tuyết Linh đang đi lên đến tầng ba của dãy A, không khó để tìm ra lớp học 12C1.
Nó mặc bộ đồng phục váy caro dài tới đầu gối, áo sơ mi trắng với chiếc cà vạt, mái tóc đen dài xoã xuống, trông rất cá tính.
------------------------------------------------------
Cô giáo chủ nhiệm đang đợi nó
Nó lững thững bước vào, tay cầm tờ giấy đặt lên bàn cô chủ nhiệm trước sự ngỡ ngàng và ngạc nhiên của đám học sinh và cả cô chủ nhiệm, nó lạnh lùng nói:
-" Em là học sinh mới"
Cô Vĩnh Tuệ hơi đơ người ra, đám học sinh cuối cùng đã hiểu,thi nhau bàn tán, cô chủ nhiệm sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười nói:
-" Em tên là Phương Tuyết Linh?"
-" Đúng vậy!"_Nó vẫn là thái độ dửng dưng
-" Ừm....cả lớp chú ý, bạn ấy tên Phương Tuyết Linh, bạn mới chuyển đến học viện và được sắp xếp vào lớp 12C1 chúng ta, các em hãy giúp đỡ bạn nhé!"_Cô chủ nhiệm nói
Đám học sinh ở dưới thì xì xào bàn tán
-" Êk, con nhỏ này xinh thật đấy nhưng cứ kiểu gì ák mày?"
-" Tao không thích nó tẹo nào!"
Ở chỗ khác
-" Tao nghĩ nhỏ này không đơn giản?"
-" Mày nghĩ nó thuộc tầng lớp nào?"
Ở dãy thứ 2, bàn thứ hai
-" Như Nguyệt, cậu thấy thế nào?"_Thu Mỹ ngồi cạnh lên tiếng hỏi
-" Người ta là học sinh mới, tất nhiên là có chút không quen!"_Lâm Như Nguyệt mỉm cười nói, giọng nói dịu dàng, dág vẻ hiền lành như thiên sứ.
Ở dãy thứ 2 bàn thứ tư, một nam sinh nhìn chằm chằm vào nữ sinh đánh giá.
"Đúng là một kẻ kiêu ngạo".Hắn nghĩ, và hắn cực ghét loại người như thế.Đáy mắt có một chút không thích.
Đa số học sinh đều tỏ vẻ không thích Nó
Chỉ có vài nam sinh thấy nó xinh đẹp nên cũng không sinh ra ác cảm.Tuy nhiên, học viện Star mỹ nhân không thiếu.Tiêu biểu như Lâm Như Nguyệt, lớp trưởng 12C1, xinh đẹp hiền lành như thiên sứ, hotgirl nổi tiếng của cả học viện Star.
Vũ Thế Minh nhìn thấy nụ cười giễu cợt của nó, trong lòng bất giác cảm thấy có chút hứng thú với nữ sinh này.
-" Vậy em sẽ ngồi ở....."_Cô Vĩnh Tuệ nhìn bao quát cả lớp, đang suy nghĩ xem nên xếp Nó vào chỗ nào thì bị thanh âm của nó cắt ngang.
-" Em có thể ngồi bàn cuối dãy ba không cô?"_Nó hỏi, ánh mắt hướng xuống.Mặc kệ những ánh mắt soi mói xung quanh.
Cậu bạn ngồi bàn cuối dãy ba mở to mắt như không tin vào tai mình.Cậu ta đeo kính, mái tóc dài gần như che đi đôi mắt, trông rất là ngố, nhìn bên ngoài có thể thấy đó chính là mọt sách chính hiệu.Và cũng chính là người chuyên gia bị đám nam sinh bắt nạt.
Tại sao Phương Tuyết Linh lại chọn ngồi chỗ bên cạnh cậu ta?
Hàng chục con mắt hướng về phía Trương Tử Duy, cậu ta cúi gầm xuống, như che đi gần hết khuôn mặt.
-" Sao con nhỏ đó lại muốn ngồi bên cạnh cái tên mọt sách đó chứ!"
-" Ai biết được, mặc kệ nó"
-" Tin hot nhất ngày hôm nay đây!"
Cô Vĩnh Tuệ im lặng một lúc, sau đó gật đầu nói
-" Ừm....Vậy em sẽ ngồi bên cạnh bạn Trương Tử Duy nhé."
Nó không nói gì, một mình đi xuống chỗ ngồi của mình.
Ngồi xuống vị trí của mình , Tuyết Minh nghe thấy giọng của một nam sinh nói.
Không ai khác đó là Vũ Thế Minh, cậu ta ngồi bàn cuối dãy thứ 4 nên chỉ cách Tuyết Linh một đoạn
-" Chào cậu , tôi tên Vũ Thế Minh
"_Vũ Thế Minh mỉm cười nhìn Tuyết Linh
Nó nhìn nam sinh bên cạnh, mũi cao, khuôn mặt cũng đẹp trai, lông mi dài, đôi mắt đen sâu thẳm không đáy, như luôn muốn đọc thấu tâm tư của người khác vậy.Tuy nhiên Nó lại vô cùng không hứng thú:
-" Ừm......!"_Nó lạnh lùng nói
Vũ Thế Minh nghe Tuyết Linh nói vậy nhưng không cảm thấy một chút khó chịu, hắn mỉm cười, không nói gì nữa.
-" Bây giờ chúng ta học tiếp"_Cô Vĩnh Tuệ nói, tiếp tục bài giảng
Còn ở chỗ Tuyết Linh, Nó thì vẫn ung dung mở vở ra, xoay xoay cây bút trên tay.Cậu bạn bên cạnh cũng chính là im lặng không nói gì.
Tiết học cứ thế trôi qua........
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip