Chap 6. Cơn ác mộng
Jieun vui vẻ cười giòn tan, đón lấy hạt óc chó đầu tiên anh hai bóc cho mình, cũng theo hành động của Taehyung bỏ vào miệng. Jieun ngậm tới ngậm lui hạt óc chó trong miệng, nhai mãi không được, cũng không muốn nhã ra, chật vật một hồi, cô bé nuốt trộng.
Mà cũng chính vì như vậy mới xảy ra một sự cố đáng đau lòng. Việc Jieun nuốt trọn hạt óc chó không ai biết, Taehyung thì còn quá nhỏ để nhận thức được sự việc này. Jieun bé nhỏ ngủ một đêm, sáng hôm sau đã không thể tỉnh dậy nữa. Hạt óc chó to bằng đầu ngón tay, vừa cứng vừa gồ ghề, người trưởng thành nuốt trộng còn phải chật vật lắm mới khiến hạt óc chó đó không nghẹn ở cổ, huống chi đối với một đứa bé mới ba tuổi như Jieun.
Vì hạt óc chó to, lúc chiều Jieun vẫn giữ cổ thẳng lên, hạt óc chó tuy vẫn nghẹn lại ở cổ họng, nhưng là chầm chậm mà theo dịch vị trôi xuống dạ dày, về đêm Jieun ngủ trên gối cao, hạt óc chó không thể trôi xuống được dạ dày, lại chuyển hướng sang ống phổi, chặn lấy đường hô hấp của cô bé. Ngay sau khi biết nguyên nhân cái chết của con gái, Aeri đau khổ vô cùng, vừa căm vừa phẫn không biết trút lên ai, lại nghĩ Taehyung chính là kẻ giết con gái mình, bài xích với hắn.
Đứa trẻ sáu tuổi vì sự ngây ngô gián tiếp hại chết em gái, bị chính mẹ ruột mình oán hận, ghẻ lạnh. Chỉ còn có ba hắn thương hắn, nhưng không lâu sau đó, ba hắn cũng chết. Điều khiến hắn thực sự cảm thấy vừa ghê sợ vừa căm hận mẹ mình như hiện tại, là vì Aeri chính tay giết ba của hắn, chính tay giết chết chồng của mình.
Taehyung sống tiếp tục tám năm sau khi Jieun chết, tám năm hắn bị người mẹ ruột của mình căm ghét, mắng nhiếc, khoảng thời gian đó chỉ có ba hắn là thương yêu hắn, cân bằng lại tình cảm trong trái tim hắn. Nhưng rồi có một khoảng giờ gian Kim tiên sinh ngã bệnh. Vốn dĩ Taehyung cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ rằng ba mình vì công việc dày đặc nên đổ bệnh, nhưng rồi một ngày từ trường về đến nhà, hắn thấy chính mẹ hắn đứng trong phòng đưa cho ba hắn uống một thứ bột màu trắng.
Đó là một ngày vào thu, Taehyung được giáo viên cho tan học sớm vì đã hoàn thành xong bài tập về nhà. Vì Taehyung lo cho sức khỏe của ba mình, đến bộ đồng phục của trường cũng chưa kịp thay ra đã vội chạy lên phòng để hỏi thăm sức khỏe Kim tiên sinh. Nhưng hắn vừa đến, đảo mắt nhìn qua khe hở do cửa gỗ chưa được đóng kín, Taehyung thấy mẹ hắn ép Kim tiên sinh uống một ly nước vừa được
pha một thứ bột gì đó.
Ba hắn không muốn uống. Nhưng mẹ hắn lại liên
tục thúc ép ba hắn, ông Kim cũng buộc phải uống hết. Hắn nhìn thấy người phụ nữ mà hắn vừa kính trọng vừa yêu thương dù cho bà ấy có đối xử tệ bạc với mình cỡ nào, bây giờ lại có một bộ mặt đáng sợ như vậy. Aeri đứng bên cạnh, nhìn người đàn ông giãy giụa trên giường, bà ta nhếch mép:
"Xin lỗi Kim Byung Chul, em cũng không muốn làm như vậy, nhưng suy đi nghĩ lại, anh chết mới là tốt nhất."
Kim Byung Chul sau đó vài ngày, bởi suy tim mà chết. Lúc nhỏ hắn cũng không hiểu tại sao mẹ mình lại phải làm như vậy, nhưng lớn rồi hắn mới hiểu được, tại sao Aeri lại vì cái chết của Jieun, ghét bỏ đứa con trai của mình, và càng đáng sợ hơn là giết chồng của mình. Aeri chính là không tự nguyện lấy Kim tiên sinh. Trước khi hôn ước được định đoạt, Aeri đã có người yêu. Bà ta lúc đó yêu nam nhân kia say đắm, nhưng vì sức ép của gia đình nên mới cắn răng kết hôn với ba Taehyung.
Nói rõ ràng, Taehyung chính là đứa con do gượng
ép mà có, Aeri căn bản không thích sự tồn tại của hắn trên đời này. Hắn còn biết được khi hắn một tháng tuổi, Aeri đã có ý định bóp chết hắn trong lồng kính. Còn có Jieun thế mà lại là đứa em cùng mẹ khác cha với hắn. Aeri trong lúc bằng mặt không bằng lòng sống trong cuộc hôn nhân gượng ép, bà vẫn lén lút qua lại với tình nhân cũ, và Jieun chính là đứa con của bà và tình nhân đó.
Kim Byung Chul biết rõ, nhưng ông là vì thật lòng thương vợ, lại nghĩ Taehyung chỉ mới ba tuổi, không muốn hắn trở thành một đứa trẻ bất hạnh thiếu sót tình thương của ba hoặc mẹ, nên đã không truy cứu việc này, còn xem Jieun là con ruột của mình, xác nhập là con cháu nhà họ Kim. Nhưng Aeri không cảm thấy cảm kích, bà ta căn bản không yêu Kim tiên sinh, lại nghe lời xúi giục của tình nhân, giết chồng. Nhưng cuối cùng tên tình nhân kia ôm tiền biến mất, không có ý định kết hôn với bà, vì sợ sẽ liên lụy đến kẻ giết người.
Cuộc đời này thật éo le... Người thương mình mình từ chối, kẻ lừa dối mình lại yêu. Aeri cũng vì tên đàn ông tồi đó mà giết chồng, nhưng gã cuối cùng lại sợ bị liên lụy mà bỏ đi. Aeri sau đó không ở Seoul nữa mà rời đi, bỏ lại Taehyung chỉ mới mười bốn tuổi gồng gánh nhiều thứ, nếu không phải vì còn có ông nội, Taehyung sớm đã chẳng khác nào những đứa trẻ mồ côi lăn lóc trong các xó hẻm. Hắn hiện tại vừa hận, lại vừa ghét mẹ hắn cực kỳ. Rốt cục phải trải qua loạt cảm xúc tồi tệ đến như thế nào, mới có thể khiến Taehyung hận chính người sinh ra mình đến như vậy.
Hắn ở bên ngoài đã là cái loại người đứng tít trên cao, không ai chạm được. Nhưng hắn khi quay về căn nhà rộng lớn, nhìn thấy gương mặt không có nét nào già nua, vẫn giống như mười năm trước của mẹ mình, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ đáng thương, co ro ôm đầu rơi nước mắt trong phòng tối. Sự hào nhoáng và uy quyền chỉ cứu vớt được vẻ bề ngoài cứng rắn của hắn, chứ không thể cứu được trái tim đầy rẫy vết thương.
Taehyung rướn người ngồi dậy, dựa hờ vào thành giường hít thở sâu bình ổn lại tâm trạng, vết thương ở bả vai nhói đau khiến hắn vô cùng khó chịu. Lần nào cũng vậy, gặp lại mẹ của mình chính là việc hắn vừa chán ghét vừa sợ hãi, hắn không ngủ được, nên quyết định tìm thuốc an thần để uống. Xỏ dép bước ra khỏi phòng, hắn trong chiếc sơ mi chật chội vẫn chưa được thay ra mà bước xuống phòng khách, quản gia Hwa vẫn còn thức, thấy hắn bước xuống nên ông tiến đến bên cạnh.
"Cậu chủ lại không ngủ được sao?"
Ông đã quá thân quen với Taehyung, làm quản gia từ lúc còn là một thiếu niên hai mươi mấy tuổi, bây giờ tóc cũng đã hai màu, cũng đã tận mắt quan sát hết quá trình trưởng thành của Taehyung, ông dĩ nhiên biết rõ mỗi lần bà chủ quay về nhà, dù cho không cần phải đứng đối diện nói năng vài câu, vài đêm sau đó Taehyung nhất định phải uống thuốc an thần mới có thể ngủ được. Hắn êm nay cũng vậy, mệt mỏi ngã người xuống sofa, khép hờ đôi mi rồi tự tay xoa bóp, hắn cảm thấy mắt có chút đau.
"Ừm. Chú lấy cho tôi chút thuốc an thần với."
Giọng nói hắn sớm đã hiện rõ sự mệt mỏi, lão quản gia cũng theo lời rời đi, sau đó liền lập tức quay trở lại. Hắn thôi không ngã ngửa mà xốc cơ thể ngồi thẳng dậy. Hắn không nói gì, quản gia Hwa cũng sẽ không mở miệng, cả căn nhà rộng lớn đến tiếng côn trùng kêu ngoài vườn cũng không nghe thấy được, yên ắng đến lạnh lẽo. Taehyung nhìn chằm chằm vào bốn viên thuốc an thần trong lòng bàn tay, nhìn thật lâu, cũng không biết nghĩ gì trong đầu. Hắn lần nào dùng thuốc, cũng đều phải là bốn viên.
Bởi lượng thuốc bình thường không thể áp chế lại nỗi ám ảnh đối với người mẹ của mình trong tâm trí hắn, cũng không biết những thứ hắn đã phải trải qua, tồi tệ đến cỡ nào. Nghĩ một hồi cũng không nghĩ nổi nữa, càng nghĩ càng đau đầu. Taehyung hời hợt đem bốn viên thuốc an thần kia nuốt vào. Hắn sau khi uống xong thuốc, quản gia Hwa đứng bên cạnh liền nhanh tay thu dọn lọ thuốc cùng li nước lọc trên bàn, khi ông quay lại, đã thấy hắn nhắm nghiền mi mắt trên sofa.
Quản gia biết Taehyung chưa ngủ, nên mới cất giọng nhắc nhở, giọng nói của ông tuy có chút run run già nua, nhưng nó cũng thực rất ấm áp. Taehyung đặc biệt có cảm giác thích giọng của quản gia Hwa, vì ba hắn nếu như còn sống bây giờ cũng đã ngang tuổi quản gia Hwa. Nghe quản gia Hwa nhắc nhở, lo lắng cho hắn, hắn không khỏi cảm thấy vui vẻ, tưởng tượng đó chính là giọng của ông Kim nói với hắn.
"Cậu chủ, cậu có cần gì thêm không? Ở đây lạnh lắm, cậu mệt thì về phòng rồi hãy nghỉ ngơi."
Taehyung vẫn nhắm nghiền mi mắt:
"Không sao, chú đi nghỉ đi. Tôi chỉ ngồi đây một lát thôi."
"Vâng."
Quản gia Hwa nhìn hắn, lại nói:
"Vậy tôi về phòng, nếu có cần gì thêm cậu cứ gọi tôi."
"Được."
Quản gia Hwa sau đó xoay người rời đi, chỉ là đi được một lúc, ông dường như nghe thấy Taehyung nói với mình "Ngủ ngon", ông không chắc mình có nghe lầm không, giọng nói trầm ổn của hắn phát ra rất nhỏ, dường như không muốn cho ông nghe thấy, ông cũng biết rõ không nên hỏi lại, hắn âm thầm nói, ông âm thầm nhận, sau đó quay về phòng. Taehyung nằm trên sofa, nhìn lên trần nhà suy nghĩ gì đó thật lâu, sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Khi hắn giật mình tỉnh dậy, loạt ánh sáng xanh trên màn hình điện thoại hiện lên, đã là 1 giờ sáng hơn. Taehyung cựa quậy, lại không biết từ khi nào cả cơ thể mình đã được ủ ấm bằng một lớp chăn bông, hắn còn tưởng là quản gia Hwa đắp cho mình, nào ngờ ngước mắt lại thấy một bóng người đàn ông trong bộ đồ ngủ bằng lụa đang vắt tréo chân ở sofa bên cạnh, vừa uống cafe vừa lướt điện thoại, vô cùng trẻ trung.
"Tỉnh rồi à? Tỉnh rồi thì về phòng ngủ đi. Ở đây khá lạnh, có thể sẽ bị cảm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip