Tập 2: Cuộc sống ở đảo Hạnh Phúc

File 2: Tiếp Tục

_ Anh muốn bắt đầu từ đâu trước?- Phương hỏi.

_ Sao cũng được, tùy em thôi- Tường đáp.

_ Ờ.

_ Nhưng trước hết chúng ta phải bỏ mấy quả chống ngủ này vào ba lô đã- Phương tiếp lời.

Vừa nói nó vừa lôi từ trong kho ra một cái ba lô còn rất mới.

_ Anh cầm giùm tôi mấy quả này nhé

_ Ờ. Nhưng mà sao em......

Dường như Phương hiểu cậu muốn hỏi gì nên nó ngắt lời cậu và nói:

_ À, trước đây tôi từng nằm mơ thấy toàn bộ Trái Đất sẽ bị hai con quỷ gây ra một trận động đất có sức tàn phá làm tan tành tất cả nên tôi nghĩ rằng mình phải mang theo một vài thứ.

_ Vậy thì sao em có thể chuyển hết những thứ cần thiết đó được?- Cậu tò mò hỏi thêm.

_ Chắc anh biết tôi là nhà ảo thuật phải không?

_ Ờ. Nhưng nhà ảo thuật thì liền quan gì tới việc chuyển đồ đạc? - Tường hỏi tiếp và cậu chẳng thấy liên quan gì cả.

_ Thủ thuật- Phương chỉ đáp gọn lỏn.

'Thủ thuật thì liên quan gì chứ? '- Tường chẳng hiểu gì hết ráo. Nãy giờ hàng ngàn dấu hỏi cứ bay vòng vòng trong đầu cậu.

Trong lúc Tường suy nghĩ thì Phương đã xếp tất cả mọi thứ cần thiết vào ba lô của nó.

Thấy Tường cứ đứng nghĩ ngợi hoài nên nó nói với cậu:

_ Cái đó thì suy nghĩ sau đi. Bây giờ anh có muốn tôi giới thiệu cho anh biết mấy cái máy này không?- Lại một lần nữa Phương biết cậu đang nghĩ gì.

_ À....... ờ.

Chỉ chờ có thế nó bỏ các tấm vải được dùng để che xuống rồi giới thiệu cho cậu biết về từng cái máy có trong căn phòng này.

Vừa nghe Phương giới thiệu cậu vừa chăm chú nhìn cho thật kĩ mấy cái máy kì lạ này.

_ Anh có muốn xem phiên bản thu nhỏ của chúng không?- Phương hỏi

_ Ờ.- Cậu đáp.

Phương nhờ cậu lấy giùm một cái khăn và nó phủ khăn lên tay.
Tường thấy kì lạ. Cậu không hiểu Phương làm vậy là có ý gì nhưng cậu vẫn cố gắng kiềm nén không hỏi.

Tường ngạc nhiên vì sau khi Phương mở khăn ra thì có cái gì đó đang nằm dưới tay nó. Cậu nhìn kĩ. Thì ra vật đó là phiên bản thu nhỏ của một cái máy mà vừa nãy Phương cho cậu xem.
_ Làm sao mà....
_ Thủ thuật.

Tường hiểu ra gì đó. Cậu thôi không hỏi nữa.

_ Giờ thì bước ra ngoài và ngắm nơi này cho thật kĩ trước khi đi đi - Phương nói.

_ À ờ - Tường đáp rồi đi ra ngoài hít thở.

Lúc này, cậu mới thực sự ngắm nhìn nơi này. Bãi cỏ xanh mơn mởn đến nỗi chỉ cần một cơn gió thổi qua là chúng cọ xát với nhau và âm thanh nghe thật vui tai. Cây to cao, xanh tốt. Trên trời mây bay nhè nhẹ, mặt trời tỏa những tia nắng đủ ấm xuống. Gió thổi vi vu, xào xạc tạo thành một bản nhạc như vô hình nhưng bất tận của thiên nhiên chốn đây.
Cậu bước đi thêm vài bước nữa và có cảm giác trong lòng khoan khoái, mát mẻ hẳn. Trong vô thức cậu đã hòa mình với thiên nhiên.

_ Ngắm đủ chưa? Chúng ta còn phải đi tiếp nữa đấy - Phương cất tiếng khi thấy Tường quá say sưa ngắm cảnh.

_ À ờ - Tường đáp và quay lại nhìn Phương.
Thấy nó phải mang theo cái ba lô to đùng, phồng hẳn ra do phải đựng quá nhiều thứ cậu liền nói:
_ Để tôi mang giúp cho.

_ Không cần đâu - Phương đáp - Sẽ nặng lắm.

_ Những việc nặng nhọc là của đàn ông nên em cứ để tôi vác cho.

_ Liệu có ổn không?

_ Em không tin tôi à? Tôi khỏe lắm. Hay để tôi mang thử cho em xem nhé.

_ Cũng được - Nó vừa đáp vừa đưa cái ba lô cho cậu.

Tường cầm lấy, đeo lên vai.

_ Thấy nặng không? - Phương hỏi.

_ Không hề (thật ra có hơi nặng chút) - Cậu trả lời - Vậy nên tôi sẽ mang nó giúp em.

_ Cũng được. 

Trước khi đi, Tường ngoảnh lại nhìn quang cảnh một lần cuối cùng. Thấy vậy, Phương nói:
_ Không chỉ ở đây mới đẹp vậy đâu. Còn nhữngnơi khác nữa, cũng đẹp lắm. Bây giờ chúng ta phải đi thôi. ?
_ Ờ - Tường nhìn lần cuối cùng rồi đi theo Phương.

Thế là họ lên đường. Vừa đi vừa ngắm cảnh thì tuyệt hơn cả. Phương bước đi chậm rãi để Tường còn được ngắm cảnh. Cảnh vật đẹp tuyệt vời. Tường vừa ngắm cảnh vừa nghĩ về thế giới bên ngoài không biết ra sao.
Mọi thứ xung quanh kể cả bầu trời xanh biếc cũng yên lặng. Dường như tất cả mọi vật đều đang đắm chìm trong một nỗi buồn khó tả nào đó.
Tuờng nghĩ về nơi cậu đang sống

_ Nè.... - Phương lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên lặng.

_ Sao?

_ Anh nghĩ thế giới kia như thế nào rồi?

_ Tôi cũng đang thắc mắc như em. Nhưng em nghĩ như thế nào?

_ Tôi nghĩ họ đã và đang khôi phục lại một số thứ rồi.

_ Có vẻ sẽ rất khó khăn cho họ đấy.

_ Vâng.

Rồi họ im lặng đi trong một mớ dấu hỏi quay vòng vòng xung quanh.

_ Tới rồi - Phương bất ngờ lên tiếng.

Nghe nó nói, Tường ngẩng mặt lên.
Trước mắt cậu là một nơi tối tăm, toàn cây với cây. Một cơn gió lạnh thấu xương (do Tường tưởng tượng) làm cậu cảm thấy rợn người. Cậu không sợ nơi này lắm. Cậu lo nhất là không biết có thú dữ hay rắn rết gì không.

_ Đây là...?
_ Rừng tăm tối.
_ Còn đường nào khác không?
_ Không. Đây là con đường duy nhất để sang nửa bên kia của đảo. Nếu anh sợ thì thôi vậy. Ta phải ở lại đây cho đến khi anh can đảm lên thôi.
_ Tôi không sợ- Tường phản ứng khi trúng tim đen.
_ Yên tâm đi, nhìn vậy thôi chứ khu rừng này không có gì đáng sợ đâu. Nó không có thú dữ hay rắn rết gì đâu mà anh lo-Phương cười nhẹ.
_ À ờ-Tường thấy khá ngạc nhiên vì lúc nào cũng vậy, Phương như nhà tiên tri hay tâm lí học gì đó mà lúc nào cũng phán chuẩn như những gì cậu nghĩ.
_ Thế nào? Ta đi ngay chứ? -Phương hỏi.
_ Ừ thì đi.

                                                                                                               

Sorry mấy bạn nhiều. Vì gần đây bài vở nhiều quá nên không ra tiếp được. Mình rất xin lỗi. Mai thi HKII rồi nên cũng bận lắm. Mình hứa, sau khi thi xong sẽ ra thật nhiều File và tập để đền bù. Thành thật xin lỗi. Mong các bạn thông cảm ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #pf