Tôi chưa bao giờ xem anh là bạn
Xin chào! Tôi là Nhật Nguyệt, 27 tuổi, là một cô gái cung Kim Ngưu, ngoại hình bình thường, có chút mũm mĩm, da dẻ cũng chẳng trắng trẻo gì cho lắm. Nếu tự chấm về bản thân, tôi chấm tôi tầm 4/10, đây là tôi dễ tính nên mới chấm được vậy thôi!
Câu chuyện của tôi có thể nói nó khá buồn, cũng khá bi ai, nếu bạn sẵn sàng lắng nghe, tôi sẽ kể.
Anh hơn tôi hai tuổi, nhưng mà ngoại hình của anh chắc trẻ hơn tôi tận 5 tuổi lận. Theo mắt nhìn của tôi, anh cực kỳ cực kỳ đẹp trai, kiểu vẻ đẹp non nớt, trẻ con, cười lên thì sáng bừng cả khuôn mặt, tóc tai lúc nào cũng cắt tỉa gọn gàng, dáng người khá cao mảnh khảnh, gầy chắc được nửa người tôi quá!
Lần đầu tiên tôi gặp anh là trong buổi học võ thuật, mới đầu tôi cũng chẳng ấn tượng lắm, tại vì tính tôi khá hướng nội, ở chốn đông người mà không quen ai tôi thường lủi thủi một mình, không giao tiếp, chỉ cúi đầu làm mấy việc vô tri như bứt lá cây, nghịch đất, hoặc nhìn mây trên trời.
Cho tới khi tôi được xếp hàng tập võ gần anh. Anh đứng tập luyện sau lưng tôi, bài võ mới tập xoay ngang xoay dọc đủ hướng, và vì mới học nên tôi cứ quên động tác hoài, xung quanh cũng chẳng ai khá khẩm hơn mình, ngoại trừ cái người sau lưng, lúc động tác quay hướng về sau, tôi luôn nhìn về anh để tập theo, và trong lúc đợi anh đánh động tác tiếp theo để tôi đánh theo thì anh xoay người hướng về phía tôi, và rồi hai người bọn tôi nhìn nhau mấy giây. Tôi đứng đơ ra một lúc vì khuôn mặt kiểu đúng gu đập vào mắt mình. Anh thấy tôi đứng ngơ ngơ ngáo ngáo thì bật cười:
- Xoay về hướng kia rồi đấm thẳng tay phải á.
Đây là câu đầu tiên anh nói với tôi, chất giọng khá khác so với ngoại hình, nó chững chạc hơn rất nhiều.
Và sau lần đó, tự nhiên tôi chú ý anh nhiều hơn! Mỗi tiết học tôi đều lén nhìn anh, xếp hàng tôi chẳng dám đứng gần nhưng vẫn lựa một góc phía sau không xa lắm, đảm bảo đủ khoảng cách để tăm tia được.
Tôi vốn nghĩ với khuôn mặt non nớt kia chắc kém tuổi hơn mình, nhưng mà đứa bạn thân của tôi làm cùng anh ấy được 2 năm bảo:
- Nhìn vậy thôi chứ hơn mình 2 tuổi đấy!
- What t F???
Tôi dường như chẳng tin nổi luôn, sao mà trẻ măng quá vậy, nói học sinh cấp 2 người ta còn tin ý!
- Sao, để ý người ta à? - Cái H bạn tôi hỏi
Tôi lắc đầu, không biết nói sao.
- Có người yêu chưa nhỉ? Tôi hỏi bâng quơ!
- Không biết, ít tiếp xúc, đời tư kín lắm.
- Vậy hả? Mà đẹp trai nhỉ!
Nó bĩu môi:
- Bình thường mà, đẹp gì, nhìn trẻ con quá! Không phải gu tao.
Sau mấy tuần học võ ngắm nhìn người ta muốn lòi cả mắt, tôi cũng tự mình tìm ra được ních FB của họ. Ấy mà chẳng dám ấn nút kết bạn nữa. Mỗi tối, tôi cứ phải mất tầm 1 tiếng ngồi xem hết tường FB nhà người ta, đọc comment đến mức sắp thuộc luôn rồi!
Đời tư đúng là kín thật, trên FB chẳng khai thác được chút thông tin gì về tuyến tình cảm cả, ngoài mỗi một câu trích dẫn đầu trang cá nhân: " Mình chờ cũng lâu rồi, chờ thêm nữa cũng chẳng sao!"
Cái này ý là chưa tìm được người yêu phải không? Hay là có người thích rồi nhưng chưa tán được!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip