1

Trên đời này, có những cuộc gặp gỡ ngỡ như tình cờ... nhưng thật ra, lại là định mệnh mà thời gian sắp đặt

Chiều cuối tháng 6, trời đột nhiên đổ mưa như trút. Mưa mùa hè luôn đến bất chợt , ào ạt, dữ dội, như thể cả bầu trời mang theo nỗi niềm chất chứa suốt tháng dài. Sân trường nhòe đi trong làn nước, những hàng ghế đá ướt sũng, lá rụng vương vãi dưới chân như chưa kịp tìm đường về.

Trong một góc khuất gần dãy nhà xe, dưới mái hiên cũ kỹ đã bong tróc từng mảng sơn, có một chàng trai đang đứng nép mình. Áo sơ mi đồng phục ướt đẫm một nửa, tóc nhỏ nước, tay ôm chặt chiếc cặp sờn mép. Anh tên là Min Yoongi.

Yoongi học lớp 11C, là học sinh có thành tích học tập xuất sắc, nhưng hiếm khi nổi bật giữa đám đông. Anh sống lặng lẽ. trầm tính, đi học sớm, về muộn, áo đồng phục thường bạc màu hơn bạn bè. Ai nhìn qua cũng chỉ thấy một nam sinh gầy gò, tóc rối, ánh mắt lạnh nhạt. Một trong số những người "ẩn mình" trong tập thể, không thuộc về bất kỳ nhóm bạn nào, cũng không ai tò mò về cậu. Nhưng thầy cô nào cũng nhớ Yoongi vì những bài kiểm tra luôn đạt điểm tuyệt đối, vì cách anh cẩn thận ghi chép, và vì đôi mắt u buồn lúc nào cũng đăm chiêu, như mang theo cả thế giới riêng không ai chạm tới.

Ít ai biết, Yoongi sống với mẹ trong một căn nhà nhỏ ở khu phố nghèo. Bố anh mất sớm. Mẹ bươn chải đủ nghề, còn Yoongi từ năm lớp 9 đã quen với việc làm thêm sau giờ học. Anh hiểu thế nào là "trưởng thành sớm" - nhưng cũng hiểu, không có ai trên đời nắm tay mình trừ khi mình cố giữ.

Hôm đó, anh quên mang áo mưa. Cũng không có ô. Anh đành đứng chờ mưa tạnh, lặng im nghe tiếng mưa rơi lên mái tôn, từng giọt rơi thẳng vào lòng bàn tay lạnh ngắt. Áo đồng phục dính sát vào người. Chân giày đã ướt sũng. Nhưng anh vẫn đứng đó – im lặng, chịu đựng, như bao lần khác. Cho đến khi - một giọng nói vang lên, trong trẻo, nhẹ như gió thổi qua hàng cây:

"Này, cậu có ô không?"

Yoongi giật mình quay sang. Một cậu con trai đứng đó, che chiếc ô màu vàng chanh nổi bật giữa nền trời xám xịt. Cậu ấy mặc đồng phục sơ mi trắng, cổ áo hơi lệch, trên lưng còn mang balo có treo móc khóa hình gấu. Dù mưa ướt tóc, cậu vẫn cười - một nụ cười tươi như nắng sau mưa.

Dù Yoongi chưa từng gặp, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, anh biết mình sẽ không quên được chàng trai này. Sau này, dù là tháng năm có đưa họ đi bao xa, anh vẫn nhớ rất rõ: nụ cười, chiếc ô màu vàng, và cảm giác ấm áp trong một buổi chiều đầy lạnh lẽo.

Jimin đưa ô về phía Yoongi, giọng rụt rè:
"Cậu đứng dưới mưa nhìn như con mèo ướt hết rồi , đi chung với tớ đi , dù sao tớ về một mình cũng chán"
Yoongi ngập ngừng. Anh chẳng biết phải phản ứng ra sao. Một người lạ. Một người ấm áp quá mức với một kẻ xa lạ như cậu. Nhưng trong lòng anh - có một điều gì đó rung lên nhẹ nhẹ.
"...Cậu không sợ sao? Tớ là người cậu không quen."
Jimin bật cười khẽ:
"Không quen thì làm quen. Đâu có luật nào cấm che ô với người lạ?"
Yoongi im lặng vài giây. Rồi bước chậm ra khỏi mái hiên, đứng cạnh Jimin dưới chiếc ô vàng. Cả hai bước đi giữa mưa, không nói thêm gì. Nhưng sự im lặng ấy không khó chịu. Nó... dễ chịu một cách lạ kỳ.
Gió thổi nhẹ, mùi mưa hòa với mùi xà phòng trên áo đồng phục Jimin. Dù đi cạnh nhau không quá gần, Yoongi vẫn nghe được nhịp tim mình vang rõ trong ngực.
________________________________________
Tới ngã ba, Jimin dừng lại, quay sang:
"Tớ rẽ đường này. Cậu về cẩn thận nha."
Yoongi gật đầu, mắt lặng thinh nhìn chiếc ô màu vàng rẽ hướng và mất dần sau cơn mưa dày đặc.
Anh cứ đứng lại đó, để nước tiếp tục rơi trên vai. Nhưng trong lòng lại thấy ấm hơn bao giờ hết.
Anh không biết tên người ấy. Cũng không hỏi lớp. Nhưng... anh nhớ. Rất rõ.
"Lần đầu tiên sau rất lâu, tớ thấy thế giới này có một ai đó chủ động bước về phía mình. Không vì gì cả. Chỉ vì... cậu ấy tốt bụng đến mức muốn chia sẻ một chiếc ô."

Cho đến sau này Yoongi vẫn luôn tự hỏi:
"Nếu hôm đó em không đến... nếu hôm đó mưa không rơi... liệu anh có còn biết đến một thứ gọi là rung động không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip