10

Xe cấp cứu lao đi trong đêm như một mũi tên bạc, rẽ gió mưa mang theo thân thể mong manh của Jimin đến bệnh viện trung tâm thành phố. Taehyung ngồi bên cạnh, tay siết lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, đôi mắt đỏ hoe vì nước mưa và cả nước mắt. Trong tâm trí anh lúc này, mọi nỗi căm phẫn, mọi oán hận đều chỉ còn lại một câu hỏi duy nhất: "Tại sao Jimin lại phải khổ đến mức này?"

Bệnh viện trắng toát và lặng im, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng lên mũi khiến người ta nghẹn thở. Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu với gương mặt nghiêm trọng.

"Người nhà bệnh nhân Park Jimin?"

Taehyung đứng bật dậy, giọng run:

"Tôi... tôi đây."

Vị bác sĩ thở dài:

"Bệnh nhân đang ở giai đoạn suy thận cấp độ ba. Chức năng lọc máu đã giảm nghiêm trọng, và nếu không được điều trị sớm bằng phương pháp ghép thận, tiên lượng sẽ rất xấu."

Taehyung siết chặt hai bàn tay:

"Ghép thận? Vậy... có thể tìm được người hiến phù hợp không?"

"Hiện tại thì chưa. Chúng tôi đã làm kiểm tra thông tin người nhà bệnh nhân, bố và mẹ đều đã lớn tuổi ,khó có thể hiến thận. Việc tìm người hiến tạng phù hợp vô cùng khó khăn, và thời gian thì không chờ đợi."

Câu nói ấy như một nhát dao cắm sâu vào lòng Taehyung. Anh quay lại nhìn Jimin qua lớp kính phòng bệnh – cậu đang nằm yên, mặt nhợt nhạt, đôi môi khô khốc và nhăn lại như không còn sức để thở. Hơi thở ấy, mong manh như thể chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi tan.

Những ngày sau đó, cuộc sống của Jimin chìm trong bóng tối không chỉ bởi bệnh tật, mà còn bởi nỗi cô độc gặm nhấm từng tế bào cảm xúc. Căn phòng bệnh trắng toát, máy móc đều đều phát ra tiếng động vô cảm, còn cậu – chỉ nằm đó, thoi thóp như chiếc lá khô còn bám lấy cành trong cơn bão cuối mùa.

Mỗi buổi sáng, ánh nắng lẻ loi lọt qua khe cửa sổ, rọi vào gương mặt nhợt nhạt ấy, như thể trêu chọc sự tồn tại mỏng manh của một người từng rực rỡ như ánh mặt trời. Đôi mắt từng biết cười của Jimin giờ đây chỉ còn là những khoảng trống hoang hoải. Cậu không khóc, cũng không cười, chỉ lặng lẽ nhìn lên trần nhà hay ra khung cửa, như đang chờ đợi một kết thúc – bình lặng, thậm chí là được giải thoát.

Những đêm không ngủ được, cậu nghe tiếng mưa rơi trên mái bệnh viện, từng giọt, từng giọt như những lời nức nở từ sâu trong đáy lòng. Thỉnh thoảng Taehyung ngủ gục trên ghế cạnh giường bệnh, Jimin lại đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu, nụ cười mỏng như sương sớm:

"Nếu có thể quay lại... tớ ước mình đừng yêu anh ấy nhiều đến vậy."

Bác sĩ bảo, Jimin phải điều trị ngay. Nhưng cậu lắc đầu, chỉ nói nhỏ:

"Tôi không biết mình cần phải sống vì điều gì nữa."

Một lần, Taehyung bật khóc, van xin cậu:

"Jimin à... hãy sống đi. Vì gia đình,vì tớ, vì bản thân cậu. Chỉ cần cậu còn thở, vẫn còn hy vọng."

Cậu quay mặt đi, giọng nói như khói:

"Tớ không muốn sống trong một thế giới mà người tớ yêu nhất lại nhìn tớ như một kẻ đáng khinh."

Thức ăn để nguội trên bàn, thuốc uống bị bỏ quên, những cơn chóng mặt ập đến liên tục khiến Jimin nhiều lần suýt ngất. Đôi chân cậu không còn đứng vững, da xanh xao, móng tay tím ngắt. Từ một thiếu gia kiêu hãnh, Jimin giờ đây như một bức tượng thủy tinh sắp vỡ, chỉ cần một va chạm nhẹ cũng đủ tan biến.

Mỗi đêm, cậu thầm thì tên Yoongi – không còn là oán trách, chỉ còn là những lời gọi không lời vọng trong lồng ngực trống rỗng. Và dù cả thế giới đã quay lưng, trái tim cậu vẫn cố chấp giữ hình bóng người ấy như một lời nguyền không thể gỡ bỏ.



Taehyung không thể chịu đựng thêm được nữa. Anh không thể đứng nhìn người bạn than nhất , người bạn anh tin tưởng nhất phải chịu đựng những đau khổ không đáng có. Anh không thể nhìn Jimin lụi tàn từng ngày, nằm bất động trên giường bệnh trong khi người gây ra mọi tổn thương cho cậu vẫn đang sống trong một thế giới rực rỡ quyền lực và danh vọng. Anh quyết định – dù chỉ một lần, phải để Yoongi biết sự thật. Và nếu có thể, anh sẽ dạy cho người đàn ông ấy một bài học bằng chính đôi tay này.

Chiều muộn. Bầu trời sẫm màu như tâm trạng của Taehyung. Mưa bắt đầu rơi lác đác, gió thổi qua những hàng cây khiến lá rơi lả tả, âm thanh như lời ai oán rền rĩ của quá khứ. Anh bước qua sảnh chính của tập đoàn YG – nơi từng là đỉnh cao của mơ ước, nay là nơi chứa đựng nỗi hận.

Bước chân Taehyung dứt khoát, lạnh lùng. Gương mặt anh không biểu lộ cảm xúc, chỉ còn đôi mắt ánh lên sự giận dữ bị kìm nén. Khi đến văn phòng tổng giám đốc, không đợi thư ký thông báo, anh đẩy cửa xông vào.

Yoongi ngẩng đầu lên từ chồng tài liệu, ánh mắt thoáng bất ngờ nhưng nhanh chóng trở nên lạnh lùng:

"Cậu làm gì ở đây? Ai cho phép...?"

Câu nói chưa kịp dứt thì nắm đấm của Taehyung đã giáng mạnh vào mặt anh. Yoongi ngã nhào xuống ghế, kinh ngạc nhưng ngay lập tức vùng lên, vung tay đánh trả. Hai người đàn ông lao vào nhau như hai con mãnh thú.

"Cậu điên rồi à?!" – Yoongi gầm lên, đẩy mạnh Taehyung vào kệ sách.

Taehyung thở dốc, nhưng đôi mắt vẫn sắc lạnh:

"Tôi điên vì đã để Jimin yêu một người như anh! Tôi điên vì đã chứng kiến cậu ấy chết dần trong im lặng!"

Yoongi khựng lại. Đôi mắt anh thoáng sững sờ, rồi lạnh lùng trở lại:

"Tôi không hiểu cậu đang nói gì. Tôi chẳng làm gì cả. Chính cậu – kẻ suốt ngày kè kè bên Jimin, phá hoại tình cảm của chúng tôi. Giờ lại đến đây diễn vai người hùng? Cậu có tư cách gì?!"

Taehyung cười nhạt, lồng ngực phập phồng vì tức giận:

"Tư cách ư? Tôi có tư cách là người biết sự thật. Là người chứng kiến Jimin đau đớn suốt bao năm. Là người biết rõ cậu ấy chưa từng phản bội anh."

Yoongi đứng sững lại. Gương mặt anh thoáng biến sắc:

"Cậu nói dối. Jimin đã... tôi thấy tận mắt..."

"Anh thấy điều Jimin muốn anh thấy!" – Taehyung gào lên – "Cậu ấy dàn dựng tất cả! Vì yêu anh! Vì mẹ anh cầu xin mẹ cậu ấy, vì tương lai của chính anh! Anh nghĩ vì sao một người yêu anh như thế lại đột ngột chia tay? Vì sao cậu ấy nói ra những lời độc địa mà bản thân không hề tin?"

Yoongi siết chặt tay, lùi lại một bước:

"Không thể nào... không thể nào..."

Taehyung rút ra một xấp hồ sơ, ném xuống bàn:
"Đây là đơn khám bệnh. Jimin suy thận cấp độ hai. Cậu ấy nằm đó, từng ngày chờ chết. Và ai là người khiến cậu ấy không còn ý chí sống? Anh. Chính anh, Min Yoongi."

Yoongi ngồi phịch xuống ghế. Trán anh rịn mồ hôi lạnh, tim anh đập loạn như muốn vỡ tan. Cảnh tượng Jimin ngã xuống trong mưa, ánh mắt ấy, giọng nói yếu ớt gọi tên anh trong vô vọng... tất cả như đang siết lấy cổ họng anh.

"Tôi... tôi không biết. Tôi không biết gì cả..."

Taehyung lặng đi một lúc. Giọng anh bỗng trầm xuống, nghẹn ngào:

"Cậu ấy không trách anh. Dù bị hành hạ, bị sỉ nhục, bị bỏ rơi... Jimin chưa từng trách anh. Cậu ấy vẫn yêu anh, ngu ngốc đến mức hy sinh cả mạng sống. Vậy mà anh làm được gì? Anh cưới cậu ấy về để trả thù. Anh dẫn phụ nữ về nhà sỉ nhục cậu ấy ngay trước mắt. Anh khiến cậu ấy không còn lý do để sống."

Yoongi ôm đầu, run rẩy. Nước mắt anh trào ra – không thể ngăn cản, không thể kiểm soát. Mọi thứ đổ ập xuống như trận lũ phá hủy thành trì anh xây nên suốt bao năm qua. Thành công, quyền lực, lòng kiêu hãnh – tất cả giờ đây chỉ là đống đổ nát.

Taehyung quay lưng bước ra, nhưng trước khi đi, anh để lại một câu:

"Nếu anh còn là con người, hãy đến gặp cậu ấy – trước khi quá muộn."

Cánh cửa khép lại, để lại Yoongi một mình trong bóng tối, bao trùm bởi nỗi đau không tên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip