11
Đêm hôm ấy, Yoongi lái xe trong vô thức. Cơn mưa vẫn chưa dứt, những giọt nước lạnh buốt tạt thẳng vào kính xe như những vết xước của ký ức. Không đèn đường, không GPS, nhưng đôi tay anh lại lái xe thẳng đến nơi mà trái tim anh không ngừng hướng về – ngôi nhà nhỏ mà anh và Jimin từng sống sau khi kết hôn.
Căn nhà nằm lặng lẽ trong một khu phố cũ, giữa lối đi lát gạch phủ rêu, nơi hàng cây bên vệ đường đã rụng gần hết lá. Yoongi dừng xe, chậm rãi bước vào như một kẻ xa lạ đi tìm lại bóng hình của chính mình.
Mọi thứ vẫn như cũ. Căn bếp Jimin từng đứng nấu ăn, bộ sofa mà cậu hay cuộn tròn khi xem phim, mùi nước giặt vương vất trên chăn gối... Tất cả đều nguyên vẹn. Chỉ là, trái tim từng sống trong những điều quen thuộc ấy – đã tan hoang.
Yoongi mở cánh cửa phòng ngủ. Bóng tối đón anh bằng một thứ tĩnh lặng đến nghẹt thở. Anh bước vào, đặt tay lên thành giường nơi Jimin từng nằm. Mùi hương quen thuộc vẫn còn vương vất, như thể Jimin chỉ vừa rời đi đâu đó, một lát sẽ quay về. Anh ngồi xuống giường, úp mặt vào gối, hít một hơi sâu, cổ họng nghẹn lại.
Anh chạm vào từng vật nhỏ: hộp bút, chiếc khăn len Jimin từng đan dang dở, cả những mẩu giấy ghi chú dễ thương cậu dán quanh gương – những thứ anh đã từng coi là phiền phức, giờ đây trở thành kho báu không thể thay thế.
Bất chợt, mắt anh dừng lại trên chiếc kệ sách nhỏ cạnh cửa sổ. Giữa những quyển sách xếp thẳng hàng chỉnh tề, có một cuốn sổ tay màu nâu hơi lệch, không cùng kích cỡ. Yoongi bước tới, rút nhẹ nó ra.
Một cuốn nhật ký. Nhỏ, cũ, và đã từng bị thấm nước ở một góc. Bìa sổ không ghi gì cả. Nhưng ngay từ trang đầu tiên, nét chữ nắn nót quen thuộc đã khiến lòng Yoongi chấn động:
"Ngày .. tháng..
Hôm nay là lần đầu tiên em gặp anh – dưới cơn mưa. Anh đứng đó, lặng lẽ đưa chiếc ô cho em, dù em chẳng phải ai cả. Anh cứng đầu, lạnh lùng, nhưng ánh mắt anh... lại khiến em muốn đi theo cả đời."
Bàn tay Yoongi run lên. Anh lật sang trang tiếp theo, từng dòng từng dòng hiện ra như một cơn bão ký ức:
"Ngày .. tháng ..
Anh cõng em chạy dưới mưa vì em quên mang ô. Em cười đến đau cả bụng, anh thì mắng suốt đường. Nhưng em biết, anh không giận đâu. Anh yêu em. Em cũng thế."
"Ngày .. tháng ...
Anh ngủ gục trên bàn vì học đến kiệt sức. Em đặt chiếc khăn lên vai anh. Anh lẩm bẩm gọi tên em trong giấc mơ. Trái tim em tan chảy."
"Ngày .. tháng ....
Hôm nay em nói chia tay anh. Anh không biết, nhưng lúc đó em suýt ngất. Em chỉ muốn anh rời đi, để anh bay cao hơn, xa hơn. Em hy vọng... sau này anh sẽ hiểu."
"Ngày .. tháng ...
Anh nhìn em như người xa lạ. Em muốn khóc, nhưng đã lỡ mỉm cười. Anh không biết... em đã từng yêu anh đến mức sẵn sàng chết vì anh."
"Ngày .. tháng ...
Em nghe anh nói yêu người khác. Em cười gượng, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Em tự hỏi... liệu anh có còn nhớ cậu bé từng đứng dưới mưa nhìn anh với đôi mắt đầy ngưỡng mộ?"
"Ngày .. tháng ...
Anh mang người phụ nữ khác về nhà. Ngay trước mắt em. Em đã cố nuốt nước mắt để không bật khóc. Em tự nhủ: Chắc đây là cái giá phải trả cho một lời nói dối. Nhưng em đâu ngờ, anh còn tàn nhẫn hơn mọi tưởng tượng."
"Ngày .. tháng ...
Em bắt đầu thấy mình mệt mỏi. Cơ thể đau nhức, tim đập loạn, hơi thở gấp gáp. Em không nói với ai cả. Em sợ. Nhưng cũng thấy nhẹ nhõm. Nếu em biến mất, liệu anh có để ý không?"
"Ngày .. tháng ...
Bác sĩ nói em bị suy thận. Nhưng em cười. Em không muốn điều trị. Em không còn lý do để sống. Em từng sống vì anh. Khi anh không còn yêu em... em sống để làm gì nữa?"
Yoongi không thể đọc thêm. Những trang tiếp theo ướt nhòe vì nước mắt anh. Căn phòng tối như phủ lấy anh bằng nỗi ân hận không thể cứu vãn. Trong khoảnh khắc đó, mọi vết thương trong lòng anh – lòng hận, lòng yêu, sự cố chấp và kiêu hãnh – đều như bị cắt nát bởi những lời thật thà trong cuốn nhật ký ấy.
Anh gục đầu vào lòng bàn tay, thì thầm:
"Jimin... tại sao em không nói? Tại sao em lại chịu đựng tất cả một mình như thế? Em điên rồi sao...?"
Căn phòng nhỏ, gió đêm thổi qua cửa sổ khẽ rít lên như tiếng nức nở. Ánh trăng lạnh lẽo rọi lên sàn nhà, hắt lên đôi vai đang run rẩy của Yoongi. Lần đầu tiên sau bao năm, người đàn ông ấy không còn là chủ tịch YG, không còn là kẻ trả thù... Chỉ còn lại một kẻ đã đánh mất tình yêu lớn nhất đời mình, và giờ đây đang ngồi khóc giữa những tàn tích hạnh phúc đã qua.
Anh ngồi đó đến khi ánh bình minh rọi qua khung rèm, bầu trời sau cơn mưa nhuốm một màu tro xám lạnh lùng. Yoongi không nhúc nhích, như hóa đá giữa thế giới từng là của riêng anh và Jimin. Nỗi đau xé toạc lồng ngực – không phải chỉ vì anh đã hiểu lầm, không phải chỉ vì anh đã trả thù một người vô tội... mà vì anh nhận ra, tình yêu ấy chưa từng rời khỏi anh. Tình yêu ấy, là Jimin – một Jimin mà giờ đây có thể không còn cơ hội để cứu vãn.
Anh cầm cuốn nhật ký áp vào ngực như ôm lấy linh hồn đã bị tổn thương đến kiệt cùng. Bên ngoài cửa sổ, chiếc khăn len đỏ mà Jimin từng treo vẫn còn đong đưa theo gió, như một dấu chấm lửng của những kỷ niệm chưa từng kết thúc.
Lần đầu tiên, Yoongi thấy sợ. Anh sợ đến bệnh viện... sợ nhìn thấy Jimin với gương mặt trắng bệch, cơ thể gầy gò không còn sức sống. Anh sợ cậu sẽ không tha thứ. Sợ cậu sẽ chẳng còn thức dậy để nghe anh nói một lời xin lỗi.
Trái tim Yoongi lúc này như bị găm đầy kim nhọn, từng nhịp đập là từng đợt đau buốt lan khắp cơ thể. Anh muốn hét lên, muốn xé nát cuốn sổ, muốn đánh chính mình vì đã mù quáng và tàn nhẫn. Nhưng anh không thể. Anh chỉ có thể ngồi đó, câm lặng, như một tội đồ chờ phán xét cuối cùng từ người duy nhất anh yêu – và là người cuối cùng có thể cứu rỗi anh.
Cả Yoongi và Jimin, sau mọi cú sốc, đều chìm trong nỗi cô độc đến nghẹt thở. Họ không gặp nhau. Không nói một lời. Không nhắn lấy một tin nhắn. Nhưng trái tim họ – dù đã rách nát – vẫn không ngừng run rẩy hướng về nhau, như thể đang đồng thanh thổn thức dưới cùng một bầu trời lạnh lẽo.
Yoongi không dám đến bệnh viện. Không dám bước qua cánh cửa trắng toát nơi Jimin đang nằm. Anh sợ... sợ ánh mắt Jimin sẽ nhìn anh bằng sự tuyệt vọng, sợ gương mặt hốc hác ấy sẽ khiến anh gục ngã, sợ trái tim mình không đủ can đảm để đối mặt với hậu quả do chính anh tạo ra. Anh lặng lẽ theo dõi qua Taehyung, nghe từng báo cáo ngắn gọn như từng nhát dao bén cắt qua lồng ngực.
Còn Jimin, cậu chẳng thiết tha bất kỳ ai. Cậu khép kín trong phòng bệnh, từ chối mọi cuộc viếng thăm, kể cả từ bố mẹ. Cậu im lặng, chỉ nhìn ra cửa sổ như đang đợi một điều gì đó mà chính cậu cũng chẳng dám tin là sẽ đến. Cơ thể dần yếu đi, mái tóc mềm từng lóng lánh dưới nắng giờ đã rũ rượi không còn sinh khí. Nhưng đôi mắt ấy – dù đượm buồn – vẫn đau đáu một thứ hy vọng mong manh như chiếc lá cuối cùng còn sót lại giữa mùa đông tàn.
Bố mẹ Jimin biết chuyện. Cả hai như chết lặng trong phút chốc. Nhưng họ không trách Yoongi. Họ chỉ đau đớn – cho cả hai đứa trẻ đã từng yêu nhau bằng trái tim thuần khiết nhất.
Một buổi chiều, mẹ của Jimin đã đến gặp Yoongi.
Cuộc hẹn không báo trước. Bà ngồi đối diện anh trong một quán trà nhỏ tĩnh lặng, mùi sen dịu dàng lan tỏa trong không khí.
Yoongi không ngẩng lên được. Đôi tay anh siết chặt vào nhau, vai khẽ run. Anh từng đối mặt với hàng trăm đối tác lớn, từng đứng giữa hội trường hàng nghìn người, nhưng chưa bao giờ cảm thấy bản thân nhỏ bé và nhơ nhuốc như lúc này.
Mẹ Jimin nhìn anh thật lâu rồi mới lên tiếng, giọng nói không trách móc, chỉ nhẹ như gió thoảng – nhưng lại sắc như dao cắt:
"Jimin... nó chưa bao giờ thôi yêu con, Yoongi à. Từ cái ngày đầu tiên gặp con dưới mưa, cho đến ngày cuối cùng trước khi ngã quỵ, nó vẫn nghĩ rằng con là người tốt."
Yoongi ngẩng đầu lên. Mắt anh đỏ hoe, cả khuôn mặt cứng đờ.
"Ngày đó, nó chia tay con... không phải vì hết yêu. Mà là vì thương con. Nó nghĩ nếu con thành công, rồi hai đứa sẽ lại bên nhau. Nó cắn răng diễn tròn vai người phản bội, để con căm hận mà bước tiếp."
Bà rút trong túi ra một bức thư nhỏ. Mảnh giấy đã ố vàng, nét mực nhòe đi vì nước. "Bức thư này nó viết cho mẹ, khi hai đứa chia tay. Mỗi lần nhớ con, nó lại viết thư, nhưng chưa từng gửi đi. Nó chỉ khóc, viết, rồi nhét vào ngăn tủ."
Yoongi nhận lấy, hai tay run bần bật.
Giọng bà chùng xuống. "Làm mẹ, mẹ chỉ biết nhìn mà bất lực. Jimin nó từng là đứa trẻ hay cười, hồn nhiên, sống trong nhung lụa. Nhưng sau khi chia tay con, nó sống như một cái bóng. Tự nhốt mình trong căn phòng nhỏ, chỉ thiết kế vài ba bộ đồ cho có lệ, rồi lại gục trên bàn làm việc vì suy nhược. Nó sống... mà như đã chết rồi."
Yoongi siết chặt bức thư, nước mắt rơi không kiểm soát.
"Cháu xin lỗi... xin bác, đừng nói nữa... cháu chịu không nổi nữa rồi."
Bà khẽ đặt tay lên mu bàn tay anh. "Ta biết... con đã hận rất sâu. Nhưng giờ, nếu con còn yêu nó, đừng trốn tránh nữa. Hãy làm điều gì đó trước khi quá muộn. Jimin... không còn nhiều thời gian đâu."
Yoongi ngồi đó, như hóa đá. Cơn đau ùa đến như sóng lớn, dập vùi anh từng đợt. Trái tim anh – giờ đây không còn là đá – đang rỉ máu từng giọt, bởi từng câu nói, từng ký ức, và từng ánh mắt dịu dàng đã từng thuộc về người con trai anh yêu hơn cả sinh mệnh.
Khi mẹ Jimin rời khỏi, Yoongi vẫn ngồi đó rất lâu. Anh không khóc nữa. Nhưng ánh mắt anh đẫm nước, sâu như vực thẳm. Có điều gì đó trong anh vừa gãy đổ, vừa trỗi dậy – một khát vọng được tha thứ, được yêu thêm một lần cuối... dù là trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhất.
Yoongi đã trải qua một đêm dài nhất trong đời mình trong căn nhà từng là tổ ấm của hai người. Mọi thứ nơi đây đều đọng lại vết tích của quá khứ – những mảnh vụn yêu thương, ký ức đan xen tội lỗi. Từng bức tường như thì thầm nhắc anh về những ngày Jimin cười rạng rỡ, về tiếng bước chân cậu chạy vào bếp với món ăn mới học, về mùi hương vương trên gối mỗi sáng thức dậy. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là khoảng lặng chôn kín trong lòng.
Anh không thể ngủ. Đôi mắt mở trừng, nhìn trần nhà tối om, lòng rối bời như tấm chăn rối bị quăng vào góc giường. Trong tim anh, nỗi sợ lớn dần – không phải sợ Jimin giận, sợ Jimin oán hận, mà là sợ không kịp... sợ không còn cơ hội nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip