12
Bầu trời hôm ấy xám xịt, u ám như lòng người. Gió cuối thu thổi rì rào ngoài khung cửa sổ bệnh viện, cuốn theo từng chiếc lá vàng tơi tả rơi chậm rãi, như một khúc nhạc buồn không lời lặng lẽ xoáy vào tâm can.
Yoongi ngồi một mình trên hàng ghế chờ dài lạnh lẽo. Ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt soi rọi gương mặt gầy gò, cằm lún phún râu, quầng thâm dưới mắt như vết tích của bao đêm trằn trọc không ngủ. Trong tay anh là bản sao hồ sơ bệnh án của Jimin — từng chữ, từng dòng như thiêu đốt mắt anh, như đốt cháy cả trái tim đã nứt vỡ từ lâu.
"Suy thận cấp độ ba. Ghép thận là lựa chọn duy nhất."
Câu nói của bác sĩ cứ vang vọng mãi trong đầu anh như tiếng sấm giữa trời quang. Bàn tay anh siết chặt, khớp ngón trắng bệch. Không khí như đặc quánh lại, từng hơi thở nặng nề và nhức nhối. Anh nhắm mắt lại, hình ảnh Jimin hiện lên rõ ràng trong tâm trí — đôi mắt từng long lanh ánh sáng, nụ cười rạng rỡ như nắng sớm, nay đã héo úa, nhạt nhòa, mờ mịt.
Cậu gầy đi nhiều lắm, xanh xao và mệt mỏi. Nhưng cậu chưa từng than một lời. Luôn gượng cười, luôn im lặng, như thể không muốn khiến ai lo lắng. Như thể, trái tim nhỏ bé ấy vẫn luôn yêu thương anh... ngay cả khi bị tổn thương đến rách nát.
Yoongi bật dậy, như bị điều gì đó thúc giục. Anh bước đi, không một lần quay đầu, không do dự. Cánh cửa phòng bác sĩ đóng lại sau lưng, âm thanh ấy vang lên như tiếng chốt cửa định mệnh.
"Tôi muốn hiến thận cho Jimin," anh nói, giọng khàn đặc.
Bác sĩ ngẩng đầu, kinh ngạc: "Cậu có chắc? Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ—"
"Em không cần biết." Yoongi cắt ngang, mắt đỏ hoe. "Em chỉ xin một điều. Xin đừng nói cho cậu ấy biết là em. Xin hãy nói rằng... người hiến chỉ muốn Jimin sống tốt. Thật tốt."
Giọng anh nhỏ dần, như tan trong không khí. Bác sĩ nhìn anh một lúc lâu, ánh mắt dần dịu lại. Có thứ gì đó rất cũ kỹ và thuần khiết trong người đàn ông trước mặt – một tình yêu lặng lẽ, sâu như biển, rộng như trời.
Giấy hiến thận đặt trên bàn. Yoongi cầm bút ký tên. Từng nét chữ run rẩy, nhưng quyết liệt. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim anh đập nhanh đến mức đau buốt. Không phải vì sợ hãi. Mà vì anh yêu. Yêu Jimin đến mức muốn cứu lấy cậu, ngay cả khi phải đánh đổi chính mình.
Sau lưng cánh cửa phòng mổ, anh ngồi đó, tay siết lấy băng ghế, mắt nhìn trân trân vào bóng dáng Jimin đang được đẩy đi. Anh khẽ đưa tay lên ngực, nơi trái tim mình đập từng nhịp như vỡ nát.
"Jimin... xin em hãy sống... sống thay cả phần của anh. Đừng biết, đừng tha thứ... chỉ cần sống... là đủ."
Sau hàng tá thủ tục , thì kết quả , anh đủ khả năng hiến thận cho Jimin .
Sau khi biết được tin này Taehyung mừng rỡ cùng bác sĩ báo tin cho Jimin , Jimin cũng thấy được tia hi vọng mới , nhưng khi Jimin biết được rằng người hiến không muốn công khai thân phận thì tâm trạng cậu lại trùng xuống , nhưng nhờ sự an ủi của bác sĩ , sự động viên của Taehyung . Cậu cũng đồng ý .
Cơn mưa sáng sớm rơi lất phất trên mái bệnh viện, khiến không khí thêm phần se lạnh và tĩnh lặng. Trong phòng chờ trước ca mổ, Jimin ngồi tựa vào vai Taehyung, hai bàn tay đan vào nhau run nhẹ. Bố mẹ cậu đứng phía sau, ánh mắt đầy lo lắng và chờ mong.
Jimin thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa, đôi mắt mong manh lướt qua từng người lạ bước ngang. Trong sâu thẳm, cậu vẫn luôn hy vọng – dẫu rất nhỏ nhoi – rằng Yoongi sẽ xuất hiện, chỉ cần một lần, để chúc cậu phẫu thuật thành công. Một ánh nhìn, một cái gật đầu, một lời chào... cũng đủ.
Nhưng suốt mười lăm phút trôi qua, hành lang vẫn chỉ có tiếng giày của y tá, tiếng gọi từ loa thông báo. Yoongi không đến. Không bóng dáng, không lời nhắn, không dấu vết.
Jimin siết chặt tay Taehyung, cúi đầu thật thấp, nước mắt không rơi nhưng lòng cậu như bị khoét sâu thêm một vết rỗng vô hình. "Vậy là... anh ấy thật sự không quan tâm nữa rồi..."
Nhưng Jimin đâu biết – trong một phòng bệnh khác, cách đó chỉ vài tầng lầu – Yoongi cũng đang nằm trên giường, gương mặt tái xanh, đôi mắt mở trừng về phía trần nhà trắng toát.
Anh nghe thấy từng tiếng bánh xe đẩy qua hành lang, từng bước chân khẽ vang vọng, và lòng anh quặn thắt. Trong một khoảnh khắc, anh muốn bật dậy, chạy đến bên Jimin, nhìn cậu lần cuối, nói một câu gì đó, dù chỉ là lời chào tạm biệt.
Nhưng anh không thể. Vì nếu Jimin nhìn thấy anh, mọi thứ sẽ đổ vỡ. Tất cả những tổn thương, dằn vặt, hiểu lầm sẽ tràn về như cơn bão, và cậu có thể sẽ từ chối cuộc phẫu thuật này. Mà mạng sống của Jimin... là điều duy nhất còn lại khiến anh giữ mình tỉnh táo.
Yoongi đưa tay lên che mắt, lòng ngập tràn hối hận. "Jimin... nếu em biết, em sẽ hận anh nhiều hơn nữa. Nhưng nếu em sống... chỉ cần em sống... thì anh chấp nhận bị em ghét đến hết cuộc đời."
...
Phía phòng chờ, bác sĩ bước ra. "Đã đến giờ. Chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân vào phòng mổ."
Jimin gật đầu nhẹ. Trước khi được đẩy đi, cậu ngoái lại nhìn lần cuối. Vẫn không có ai. Cậu cười nhạt, giọng thầm thì như lời nhắn gửi vào hư không:
"Tạm biệt, Yoongi... dù anh chẳng đến, em vẫn sẽ sống. Không vì anh nữa, mà vì chính em."
Cậu nhắm mắt lại khi cánh cửa phòng mổ khép vào, không biết rằng – ở một cánh cửa khác – người từng yêu cậu hơn cả sinh mệnh, cũng đang nhắm mắt, để một phần cơ thể mình tiếp tục sống trong cậu, vĩnh viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip