13

Cuộc phẫu thuật diễn ra thành công. Cả Jimin và Yoongi đều hồi phục, nhưng những vết thương trong tim họ thì không dễ dàng chữa lành như những đường khâu trên cơ thể. Và rồi, khi mọi thứ tưởng như có thể bắt đầu lại, họ chọn cách kết thúc.

Không lâu sau khi rời bệnh viện, họ chính thức ly hôn. Không một lời trách móc, không một câu níu kéo. Jimin không hề biết rằng chính Yoongi là người đã hiến thận để cứu cậu, chỉ đơn giản nghĩ rằng đó là món quà từ một ân nhân xa lạ. Yoongi cũng không để lộ điều gì, chỉ dặn bác sĩ giữ kín danh tính, để Jimin có thể sống một cuộc đời tự do, không vướng bận gì về anh nữa.

Ngày ký vào đơn ly hôn, căn phòng nhỏ nơi văn phòng tòa án như đông cứng lại trong sự im lặng. Jimin lặng lẽ, ánh mắt trống rỗng, còn Yoongi – anh chỉ khẽ gật đầu, mỉm cười nhạt như không còn một chút sức lực để cảm xúc lộ diện.

Sau đó, Jimin rời thành phố, tìm đến một thị trấn nhỏ nơi không ai biết đến tên cậu. Ở đó, cậu mở một tiệm đồ len nhỏ xinh, sống những ngày thanh bình và lặng lẽ. Căn nhà chỉ có tiếng gió thổi qua cửa sổ, mùi trà nóng thoảng nhẹ và những cuộn len mềm mại trải dài khắp giá kệ. Cậu đan khăn, áo, găng tay – từng mũi kim như những hơi thở giữ cho trái tim không tan vỡ.

Dù bề ngoài trông có vẻ an yên, nhưng không ai biết rằng, vào mỗi buổi tối khi đóng cửa tiệm, Jimin thường ngồi hàng giờ dưới ánh đèn bàn, ánh mắt trôi về nơi vô định. Những ký ức về Yoongi không ngừng ùa về – nụ cười thoáng qua, ánh mắt dịu dàng ngày đông, và cả những đau đớn khi yêu mà không thể giữ được người mình yêu.

Còn Yoongi – anh không đi tìm Jimin. Sau cuộc phẫu thuật, anh dường như vùi mình hoàn toàn vào công việc. Không còn ai thân cận bên cạnh, không một phút giây nghỉ ngơi. Anh làm việc từ sáng sớm đến khuya, cắm đầu trong các dự án, trong từng bản kế hoạch, như thể nếu dừng lại một giây, thì nỗi nhớ Jimin sẽ nhấn chìm anh.

Anh không ăn đúng bữa, không ngủ đủ giấc. Từng lần ho nhẹ bị anh bỏ qua, từng cơn choáng váng giữa đêm được anh xem như gió thoảng. Chỉ cần biết rằng, nếu anh không xuất hiện, Jimin có thể sống yên ổn hơn, không còn phải đối mặt với người đã từng làm cậu tổn thương.

Và rồi, cơ thể vốn đã suy yếu sau khi hiến thận dần trở nên kiệt quệ. Những lần ho ra máu, những cơn đau nhói ở xương ngực – tất cả đều bị anh lờ đi như thể chúng không tồn tại. Cho đến một ngày, sau một đợt kiểm tra tổng quát hiếm hoi, bác sĩ thông báo anh đã mắc ung thư máu. Giai đoạn tiến triển nhanh, cần điều trị ngay.

Yoongi chỉ cười nhạt khi nghe tin ấy. "Có lẽ đây là cái giá mà tôi phải trả cho những gì mình đã gây ra," anh nói, mắt hướng ra ô cửa sổ bệnh viện, nơi ánh hoàng hôn đang tắt dần như sinh mệnh anh. "Nếu Jimin biết tôi như thế này... liệu cậu ấy có thấy hả hê không? Hay chỉ thêm đau lòng?"

Dù bác sĩ khuyên can, anh vẫn từ chối điều trị. Yoongi tiếp tục làm việc, tiếp tục vùi mình vào giấy tờ, ký kết, họp hành. Dường như, anh muốn tận dụng từng giây còn lại để quên đi bản thân. Nhưng cơ thể anh thì không quên. Nó phản kháng từng ngày, khiến anh gầy sọp đi, da xanh xao, mắt trũng sâu, giọng khàn đặc và hơi thở ngày một nặng nề.
Cuối cùng, một buổi sáng trong văn phòng, anh ngất đi giữa cuộc họp. Máu trào ra từ miệng, ho sặc sụa trong nỗi kinh hoàng của nhân viên. Anh được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ thông báo anh chỉ còn ba tuần để sống.

Ba tuần. Một bản án treo lơ lửng giữa đời, vừa nhẹ như hơi thở, vừa nặng như núi đá. Anh im lặng nhận tin. Không người thân, không bạn bè. Mẹ anh đã qua đời từ lâu. Căn phòng bệnh vắng lặng chỉ còn tiếng máy theo dõi kêu đều đặn.

Khi chỉ còn ba ngày, Yoongi xin bác sĩ cho anh xuất viện. Việc đầu tiên anh làm là về thăm mộ mẹ. Trên ngọn đồi gió rít, anh ngồi lặng hàng giờ, kể cho bà nghe về tất cả – những sai lầm, những mất mát, những lần yêu và hận đan xen đến nghẹn thở. Anh khóc. Như đứa trẻ lần đầu biết sợ cái chết.

Sau đó, anh trở về căn nhà ngày xưa từng sống với Jimin. Ngôi nhà đã lâu không ai ở, bụi phủ khắp các khung cửa, nhưng anh vẫn nhận ra từng góc nhỏ. Anh mở cửa sổ, hít lấy mùi gió cũ kỹ, ngắm nhìn từng vật dụng như để cố ghi nhớ lần cuối. Trong phòng ngủ, anh mở tủ sách và nhìn thấy cuốn nhật ký nhỏ mà Jimin từng viết. Một cuốn sổ lệch hẳn với những cuốn khác – như chính cậu trong cuộc đời anh, không giống ai, không lẫn vào đâu.

Anh lật từng trang, đọc lại những dòng chữ viết về thanh xuân, về tình yêu, về nỗi đau chia lìa, rồi lấy bút... lặng lẽ ghi vào đó vài dòng cuối cùng. Không ai biết anh viết gì. Anh đóng sổ lại, đặt về chỗ cũ, rồi rời khỏi căn nhà.

Ngày cuối cùng, Yoongi lang thang trên phố, đôi chân đưa anh đến một thị trấn nhỏ ven núi. Tình cờ, anh bắt gặp một tiệm bán đồ len. Tấm bảng hiệu gỗ đung đưa trong gió. Và rồi... anh thấy một bóng hình quen thuộc qua ô kính – Jimin.

Anh đứng lặng một lúc rất lâu, rồi mới đẩy cửa bước vào.

Chuông cửa leng keng vang lên, âm thanh mỏng manh nhưng như một nhát dao cắt vào sự yên bình của buổi chiều tà.

Jimin ngẩng đầu lên. Tay cậu dừng lại giữa chừng, mắt mở to, như không tin vào người đang đứng trước mặt

Yoongi. Gầy gò, xanh xao, gương mặt hốc hác và ánh mắt phủ đầy tàn tro. Mái tóc anh không còn màu đen tuyền mà lốm đốm bạc, đôi môi khô nứt và thân thể như sắp gục. Đôi chân bước từng bước nặng nề, như thể mỗi cử động đều gắng gượng từ những giọt sức lực cuối cùng.

"Tôi muốn mua một chiếc khăn," giọng anh khàn khàn, tưởng như phát ra từ lồng ngực đã bị giằng xé quá nhiều năm. Âm thanh ấy như những mảnh thủy tinh vỡ vụn, sắc lạnh, rời rạc và mang theo âm vang của một nỗi đau vô hình.

Jimin lặng người, đôi mắt ngập tràn những câu hỏi chưa kịp thốt. Cậu bước tới, tay run nhẹ khi đưa chiếc khăn đỏ sẫm vừa đan xong. Tim cậu đập loạn, như đang lội ngược về một cơn mưa xa xưa, nơi lần đầu Yoongi quàng khăn cho cậu.

Nhưng thay vì cầm lấy, Yoongi nhẹ nhàng quàng nó vào cổ Jimin, động tác như đã từng lặp lại trong ký ức rất xa xôi, dịu dàng mà chênh vênh.

"Ngồi với anh một chút... được không?"

Jimin không thể từ chối. Cậu gật đầu, chậm rãi bước về phía chiếc sofa nhỏ nằm nép bên cửa sổ, nơi ánh sáng chiều đang chảy xuống như những sợi tơ mỏng, nhẹ tênh mà xót xa.

Cả hai ngồi bên nhau. Gần, nhưng khoảng cách giữa họ là hàng nghìn vết thương chưa lành. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng tích tắc đồng hồ treo tường, tiếng gió lùa khe cửa, tiếng kim rơi cũng nghe được giữa lặng im đặc quánh như đáy biển.

Bỗng, Yoongi đưa tay ôm ngực. Mặt anh tái nhợt, đầu nghiêng nhẹ như sắp gục. Hơi thở trở nên dồn dập rồi đứt quãng, từng tiếng hít thở như xé rách buồng phổi. Đột ngột, anh ho dữ dội, những cú rút như thắt ruột. Máu đỏ sẫm trào ra từ miệng, bắn lên bàn tay, thấm vào vạt áo, và rỉ ra từng dòng từ mũi, khiến cả cơ thể như nhuộm màu bi kịch.

"Yoongi!!!" Jimin hoảng hốt, đứng bật dậy, hai mắt mở to, không thể tin được cảnh tượng đang diễn ra. "Anh phải đến bệnh viện ngay! Anh đang chảy máu, nhiều quá!"

Yoongi đưa tay níu lấy cổ tay cậu, lực yếu ớt như tàn tro nhưng ánh mắt vẫn tha thiết, khẩn thiết đến tuyệt vọng. Bàn tay anh lạnh toát, ngón tay gầy guộc như xương chỉ còn bọc da.

"Không... ở đây... chỉ cần em ở đây với anh... một chút thôi..."

Jimin run rẩy, nước mắt đã ứa ra từ lúc nào. Cậu ngồi xuống, đỡ lấy thân thể đang lả đi của anh, kéo đầu Yoongi tựa vào vai mình. Cơ thể anh lạnh lẽo, run rẩy từng đợt, máu tiếp tục thấm vào chiếc khăn đỏ, làm loang lổ từng sợi chỉ cậu đan bằng những ngày cô đơn.

"Anh bị gì vậy, Yoongi? Sao anh không nói sớm? Tại sao anh lại giấu em? Sao phải gắng gượng một mình như thế?" Jimin nghẹn giọng, từng lời nói như nấc lên từ tim.

Yoongi không trả lời. Đôi mắt anh đang nhìn ra khung cửa kính – nơi tuyết bắt đầu rơi từng hạt đầu mùa. Những bông tuyết trắng rơi xuống mái hiên, nhẹ như ký ức. Bầu trời xám xịt, như trút xuống giọt nước cuối cùng của một đời người.

"Jimin..." giọng anh như một làn gió tan loãng, vỡ vụn giữa thinh không "Anh... yêu em... từ đầu... đến cuối... Anh chưa từng thôi nghĩ về em, chưa từng ngừng nhớ... dù là một khoảnh khắc..."

Anh ngước mắt nhìn Jimin, trong ánh nhìn ấy là cả một đời yêu thương, cả một trời tiếc nuối, hối hận, và một chút bình yên cuối cùng còn sót lại.

"Cảm ơn... vì đã ngồi cạnh anh... lần cuối."

Và rồi... mí mắt anh khép lại. Hơi thở nhẹ dần, nhẹ dần, cho đến khi mọi thứ rơi vào im lặng. Tất cả như đóng băng.

Bàn tay đang siết lấy cổ tay Jimin trượt xuống, lặng lẽ như một cánh hoa lìa cành. Gương mặt Yoongi nghiêng hẳn sang một bên, máu vẫn còn vương trên khoé môi nhợt nhạt.

Jimin ngồi bất động. Cả thân thể cậu đông cứng như vừa bị đóng băng giữa mùa tuyết. Nước mắt rơi từng giọt không ngừng, hoà vào máu, hoà vào hơi lạnh, hoà vào nỗi đau quá sức chịu đựng.

"Yoongi... Đừng bỏ em... Làm ơn... Yoongi...!"
Nhưng chỉ còn tiếng nức nở vang vọng trong căn phòng nhỏ, giữa những cuộn len chưa đan xong, giữa mùa đông vừa chạm tới bậc cửa.

Ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi dày hơn. Trắng xoá.
Và trong trái tim Jimin, tuyết cũng bắt đầu rơi – phủ kín những hồi ức từng rực rỡ nhất. Phủ kín luôn ánh mắt của người đã ra đi, và những lời yêu thương cuối cùng, không còn ai hồi đáp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip