14

Sau khi Yoongi qua đời, Jimin vẫn tiếp tục sống, nhưng đó không còn là một cuộc sống đúng nghĩa. Cậu không ăn để no, không ngủ để nghỉ, không nói để giao tiếp, không tồn tại để vui sống. Mỗi ngày đến với Jimin như một hình phạt kéo dài, cậu lặng lẽ đối mặt với nỗi đau, để nó ăn mòn từng tế bào trong cơ thể mà chẳng thể kêu than.

Trái tim cậu từ lâu đã thôi đập vì hạnh phúc, chỉ còn rỉ máu cho những điều đã mất. Ánh mắt Jimin mờ dần, như thể mỗi tia sáng bên trong đã tắt từ khoảnh khắc Yoongi rời khỏi thế gian. Gương mặt cậu hốc hác, làn da xanh xao, những vòng thâm quầng dưới mắt cứ dày thêm từng ngày. Có người hỏi, sao cậu không đi tiếp? Nhưng chính cậu cũng không biết: tiếp đến đâu, cho ai, và để làm gì?

Tiệm len nhỏ vẫn mở cửa, nhưng chẳng còn là nơi đong đầy tình cảm như trước. Cậu không còn đan những chiếc khăn len đủ màu, cũng chẳng còn ghi tên ai trên từng mũi kim. Những cuộn len vương vãi, những bản vẽ nằm quên dưới gầm bàn, như thể thời gian trong cậu đã dừng lại. Khách tới, cậu chỉ cúi đầu chào, nụ cười gượng gạo chẳng đủ che giấu vết rạn nứt trong lòng.

Chiều hôm đó, trời lất phất mưa bụi, thị trấn khoác lên mình lớp sương mờ lạnh lẽo. Jimin bước đi trong vô thức, không biết mình đang đi đâu. Đôi chân cứ thế dẫn lối, và cuối cùng dừng lại trước căn nhà xưa – nơi một thời từng vang tiếng cười, nơi từng chất chứa tất cả yêu thương.

Cánh cửa gỗ bạc màu khẽ kêu lên khi được đẩy ra, bụi bay mờ trong không khí khiến Jimin phải nheo mắt. Từng bước chân trên sàn gỗ như vọng lại tiếng ký ức. Mỗi vết xước, mỗi vật dụng cũ kỹ đều mang hình bóng của người đã khuất. Không gian tĩnh lặng đến rợn người, nhưng trong sự im lặng đó là cả một đại dương cảm xúc đang cuộn trào.

Jimin bước tới ghế sofa nơi Yoongi từng ngồi đọc sách, nơi từng tựa đầu vào vai anh mỗi tối, và ngồi xuống. Lạnh lẽo len lỏi qua từng thớ thịt, nhưng đau đớn lại trỗi dậy từ tận sâu tim gan. Một giọt nước mắt rơi, rồi hai, rồi ba... Và không lâu sau, cậu bật khóc như một đứa trẻ.

Những hình ảnh vụn vỡ ùa về – Yoongi trong bếp, Yoongi cuộn người trong chăn khi mệt, Yoongi nhíu mày mỗi lần cãi nhau, Yoongi cười dịu dàng... Từng lời nói, từng cái ôm, từng lần chạm tay... tất cả như vẫn còn hiện diện khắp nơi, chỉ là anh không còn đó để tiếp tục.

Lúc Jimin lên phòng, cậu tưởng như tim mình muốn ngừng đập. Trên giá sách – nơi cả hai từng chia nhau đọc truyện tranh – là một cuốn sổ nhỏ nằm lệch ra ngoài. Bìa da cũ kỹ, vài vết xước mờ, nhưng cậu nhận ra ngay: nhật ký của mình.

Tay run rẩy, cậu cầm lấy, phủi bụi như vuốt ve một kỷ niệm sống dậy. Khi những trang đầu mở ra, từng dòng chữ nhỏ hiện lên như những thanh âm từ quá khứ:

"Hôm nay Yoongi nắm tay mình trước mặt mọi người. Mình vừa xấu hổ vừa hạnh phúc đến mức không ngủ được."

"Anh ấy mắng mình vì thức khuya làm việc, nhưng rồi lại pha sữa nóng bắt mình uống. Mình giả vờ giận nhưng trong lòng ấm áp lạ kỳ."

"Ngày anh nói yêu mình, cả bầu trời như vỡ oà. Mình đã tin rằng... tình yêu này sẽ mãi mãi."

Trang nào cũng khiến Jimin như bị xé toạc trái tim. Nhưng đến một trang, nét chữ bỗng trở nên khác lạ – lớn hơn, cứng cáp hơn, và hơi nguệch ngoạc. Là chữ của Yoongi.

Gửi Jimin.

Anh biết rằng khi em đọc được những dòng này, có lẽ anh đã không còn trên đời nữa. Nhưng nếu anh không viết, anh sợ mình sẽ chết một lần nữa — trong im lặng, trong câm lặng, mang theo tất cả những điều mà lẽ ra anh nên nói, nhưng đã chôn giấu quá lâu.

Jimin à...

Anh xin lỗi. Anh biết anh không xứng để được em tha thứ. Nhưng hãy cho anh được một lần, chỉ một lần này thôi, được gọi em là "Jimin của anh" như thuở ban đầu.

Anh đã từng là người hạnh phúc nhất trên đời khi có em bên cạnh. Mỗi sáng thức dậy thấy em ngủ cạnh, mỗi tối thấy em cau mày vì mệt, anh đều thầm cảm ơn ông trời vì đã để em bước vào cuộc đời anh. Em là mặt trời của anh, là cả vũ trụ trong trái tim u tối và chật hẹp này.

Nhưng anh đã phá hỏng tất cả.

Vì hận thù, vì kiêu hãnh tổn thương, anh đã ép em vào một cuộc hôn nhân đầy toan tính. Anh đối xử với em như một con tốt trong ván cờ trả thù, để rồi tự tay giết chết người mà anh yêu nhất. Mỗi lần thấy em đau, thấy em cười gượng, thấy em khóc lén một mình, lòng anh như bị xé thành trăm mảnh. Nhưng anh vẫn im lặng, vẫn tiếp tục đóng vai một kẻ lạnh lùng, chỉ vì anh sợ... nếu anh chạm vào em, anh sẽ không bao giờ buông được nữa.

Ngày em ngất đi, em không biết đâu... anh đã run đến mức không đứng nổi. Bác sĩ nói em suy thận cấp độ hai. Anh không nghĩ ngợi, không đắn đo, anh chỉ nghĩ đến việc làm sao giữ em lại, làm sao để em không rời xa anh. Vậy là anh hiến thận, lặng lẽ, âm thầm. Bác sĩ hỏi có muốn nói cho em biết không, anh lắc đầu. Vì anh biết nếu em biết, em sẽ đau lòng, sẽ từ chối, sẽ day dứt... Em luôn sống vì người khác, kể cả người từng tổn thương em như anh.

Rồi đến lượt anh — anh phát hiện mình mắc ung thư máu.

Lẽ ra anh nên điều trị. Nhưng anh không làm. Bởi anh tin đó là quả báo. Anh nghĩ: "Có thể cái chết sẽ là sự chuộc lỗi duy nhất mà anh có thể trao em." Em có nhớ khi xưa em từng bảo nếu không có anh, em không biết phải sống thế nào không? Giờ thì ngược lại. Không có em, anh sống mà như đã chết.

Anh nhớ em. Nhớ tiếng em cười, nhớ ánh mắt em khi giận, nhớ cả những lần em quay lưng đi để giấu nước mắt. Anh nhớ những cái ôm em chủ động, nhớ hương tóc em lúc nằm trong vòng tay anh... Mỗi lần nhắm mắt, hình bóng em hiện lên rõ hơn cả chính khuôn mặt mình. Mỗi giấc mơ, mỗi đêm dài, chỉ toàn là em.

Anh viết những dòng này trong căn nhà mà ta từng chung sống. Tất cả vẫn như cũ, nhưng không còn em. Ghế sofa lạnh lẽo, giường ngủ trống trải, căn bếp thì câm lặng. Anh cứ đi loanh quanh như thể hy vọng sẽ nghe được tiếng em gọi "Yoongi à". Nhưng chỉ có im lặng. Và chính trong im lặng đó, anh mới hiểu — anh đã mất em mãi mãi.

Nếu em vẫn còn đọc đến đây, anh cầu xin em một điều thôi.

Hãy sống.

Sống thật mạnh mẽ, sống cả phần đời mà anh không thể. Hãy yêu lại, nếu có thể. Hãy mỉm cười, dù nụ cười đó chẳng còn anh bên cạnh. Anh không mong em tha thứ. Nhưng anh mong em hiểu: chưa từng có một ngày nào, dù là khi anh tàn nhẫn nhất, mà anh không yêu em.

Nếu có kiếp sau, anh nguyện được gặp lại em, không mang theo hận thù, không mang theo sai lầm. Chỉ là một Yoongi bình thường yêu một Jimin bình thường.

Dù là kiếp này hay kiếp sau, Anh chưa từng – và sẽ không bao giờ – ngừng yêu em.

Tạm biệt em, tình yêu đầu tiên và cuối cùng của anh.

Những dòng cuối cùng khép lại, căn phòng vẫn lặng như tờ, chỉ còn tiếng gió đêm len lỏi qua khung cửa khẽ khàng lay động rèm cửa cũ kỹ. Jimin buông cuốn sổ, nó rơi xuống đùi cậu, nhẹ như một chiếc lá rơi, nhưng trong tim cậu lại là cả một tảng đá nghìn cân đổ ập.

Cậu đưa tay lên che miệng, nhưng không thể ngăn nổi tiếng nấc nghẹn ngào bật ra từ sâu trong lồng ngực. Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống mặt giấy, loang ra, rồi tiếp theo là vô số giọt nữa, như thể bao năm qua cậu kìm nén giờ phút này chỉ để vỡ òa.

Cậu gập người lại, ôm lấy chính mình, toàn thân run lên vì đau đớn, vì hối hận, vì yêu thương chưa bao giờ nguôi ngoai. Nỗi nhớ Yoongi ùa về như sóng trào dâng, như thủy triều nuốt chửng tất cả những gì còn sót lại trong trái tim đã khô cạn.

Jimin không khóc thành tiếng. Cậu chỉ lặng lẽ, nước mắt tuôn như mưa trên gò má tái nhợt. Ánh mắt cậu trống rỗng, nhưng từng đường nét trên gương mặt lại tràn đầy đau khổ. Cậu cứ thế ngồi bất động, như một bức tượng điêu khắc giữa căn phòng thấm đẫm hồi ức, không gian dường như cũng nghẹn ngào cùng cậu.

"Yoongi..."

Chỉ một tiếng gọi, nhẹ đến mức gần như không thoát ra khỏi cổ họng. Nhưng đó là tất cả những gì trái tim Jimin muốn nói. Là tất cả yêu thương, giận hờn, đau đớn, và những điều chưa kịp nói. Là tất cả sự sống còn lại trong cậu.

Cậu đứng dậy, bước từng bước đến ô cửa sổ, nơi ánh trăng bạc chiếu xuống nền nhà. Cậu nhìn lên bầu trời, nơi cao nhất mà cậu tin Yoongi đang nhìn mình từ đó. "Anh ngốc lắm... sao anh không nói... sao lại để em đi qua bao nhiêu năm như vậy... một mình?"

Jimin thở dốc, bàn tay nắm chặt tờ nhật ký ép sát vào ngực. "Anh nói rằng anh chưa từng ngừng yêu em... nhưng sao lại chọn cách đau đớn nhất để chứng minh?"

Rồi cậu sụp xuống sàn nhà, cuộn mình như một đứa trẻ, khóc nức nở. Mọi vết thương tưởng chừng đã lên da non nay lại bật máu, tất cả quá khứ ùa về dồn dập như một trận bão, cuốn phăng sự bình yên mỏng manh mà cậu cố gắng gìn giữ.

Yoongi...

Chỉ còn lại ký ức. Chỉ còn lại nỗi đau. Nhưng Jimin biết, kể cả có chết đi, cậu cũng không thể ghét anh. Bởi vì tình yêu chưa bao giờ dừng lại.

Và trong căn phòng lạnh giá ấy, giữa những mảnh ký ức vỡ vụn, cậu chỉ còn một mình – cùng với tình yêu chưa kịp trọn vẹn, và lời tạm biệt không bao giờ có cơ hội để nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip