15

Nhiều năm sau, nơi thị trấn nhỏ bé ấy, người ta vẫn thường thấy một chàng trai trẻ ngồi lặng lẽ trong cửa hàng len, dường như ngày nào cũng ngóng ra cửa. Ánh mắt ấy bình thản, nhưng sâu trong đó là cả một đại dương nỗi nhớ.

Jimin vẫn sống, đúng như nguyện vọng cuối cùng của Yoongi. Cậu thêu từng chiếc khăn, móc từng chiếc áo như thể đang đan lại những tháng năm vụn vỡ. Cuộc đời không trả lại cho cậu Yoongi, nhưng trả lại cho cậu sự bình yên – dù là một sự bình yên đầy trống vắng.

Trong căn phòng ngày xưa, cuốn nhật ký vẫn được đặt ngay ngắn trên kệ. Trên trang cuối, nét chữ nguệch ngoạc ấy vẫn nằm đó, như một vết sẹo trong lòng người ở lại. Và trong mỗi giấc mơ, Jimin vẫn thấy Yoongi đứng đó, mỉm cười, dịu dàng gọi tên cậu — như thuở hai người còn yêu nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip