2
"Có những cuộc gặp gỡ tưởng là thoáng qua, nhưng trái tim thì không dễ lãng quên
Suốt cả đêm sau hôm mưa ấy, Jimin không tài nào ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh chàng trai đứng lặng im dưới mái hiên, gương mặt lạnh nhạt nhưng ánh mắt sâu đến lạ – lại hiện về.
"Người đó là ai nhỉ?"
"Không cùng lớp... không trong đội văn nghệ... cũng không thấy sinh hoạt câu lạc bộ nào..."
"Sao mình chưa từng thấy cậu ấy trước đây?"
Jimin chưa từng như thế này. Cậu không phải kiểu người dễ bị "say nắng" – nhưng không hiểu sao, cậu muốn gặp lại người con trai ấy một lần nữa. Rồi thêm lần nữa. Rồi nữa. Như một thói quen chưa kịp hình thành đã trở thành cần thiết.
Và thế là, sáng hôm sau, Jimin đến trường... sớm hơn bình thường.
Cậu ngồi trên hành lang tầng hai, mắt lia khắp sân trường. Không tìm thấy.
Tiết 1, không thấy.
Tiết 2, vẫn không.
Đến giờ ra chơi, khi đang uể oải chống cằm trong lớp, Jimin vô thức ngó ra cửa sổ, và tim cậu như bật lên một nhịp: "Kia rồi!"
Dưới sân, chàng trai mặc đồng phục bạc màu đang cẩn thận vặn vòi nước để rửa tay, rồi lặng lẽ đi về phía dãy lớp khối 11. Từng cử động vẫn chậm rãi, thản nhiên, như thể đang đi xuyên qua thế giới này mà không cần ai nhìn thấy.
Jimin vội chạy ra khỏi lớp. Tim đập nhanh như trống.
Cậu không kịp nghĩ. Chỉ biết bám theo bóng áo trắng kia, qua hành lang, xuống cầu thang, rồi vòng ra phía sau thư viện. Gần như... một cuộc truy tìm thầm lặng.
Cho đến khi...
"Cậu đi theo tôi đấy à?"
Jimin khựng lại. Người kia đứng quay lưng, nhưng giọng nói thì... rõ ràng là của cậu trai hôm qua.
Jimin cười gượng, gãi đầu:
"À... ừm... thật ra... ."
Yoongi quay lại. Ánh mắt vẫn trầm như nước giếng cổ, nhưng có một chút ngạc nhiên xen lẫn nghi hoặc.
"Cậu cần gì?"
"Không. Tớ chỉ muốn... gặp lại cậu thôi."
Yoongi im lặng. Trong lòng có một dòng nước lạ lùng đang chảy – ấm, mềm, nhưng cũng khiến anh cảnh giác.
Anh không quen người như Jimin – sáng sủa, tự nhiên, quá dễ gần. Còn anh thì... chẳng có gì để ai tò mò cả.
"Tôi không quen cậu."
"Nhưng... chúng ta từng chung ô rồi mà. Coi như... làm quen từ đó đi?" – Jimin cười, đưa tay ra – một cách rất đàng hoàng.
Yoongi nhìn bàn tay ấy. Lòng bối rối. Nhưng rồi cậu vẫn đưa tay lên... chạm nhẹ.
"Yoongi, lớp 11C"
"Em là Jimin lớp 10A ạ.."
Nắm tay nhẹ. Nhưng cả hai đều cảm thấy rõ — từ giây phút ấy, có điều gì đó đã thay đổi.
Kể từ hôm đó, Jimin như thể "vô tình" đi ngang lớp của Yoongi nhiều hơn. "Vô tình" xuất hiện ở căn-tin cùng lúc Yoongi ăn sáng. "Vô tình" cùng đạp xe về con hẻm sau trường — nơi Yoongi thường đi đường tắt.
Còn Yoongi thì vẫn giả vờ thờ ơ. Nhưng mỗi lần thấy bóng áo trắng in chữ "10A" thấp thoáng đâu đó, tim anh lại chệch đi một nhịp.
Anh không biết đó là gì.
Chỉ biết, Jimin đang dần bước vào cuộc đời anh — không gõ cửa, không xin phép, nhưng cũng chẳng nỡ đuổi đi.
Hôm ấy, trời không mưa. Nhưng nắng cũng không thật sự rõ ràng.
Là một buổi chiều có màu vàng nhạt của tháng bảy, và không khí thì đầy mùi cỏ khô xen lẫn tiếng ve buồn buồn.
Yoongi vừa tan học xong, đang định rẽ lối đi tắt về nhà thì dừng lại.
Có ai đó đang đứng trước cổng trường, dựa lưng vào bức tường gạch, tay cầm một túi giấy nâu.
Là Jimin.
Lần này không "vô tình" nữa. Là thật sự đợi anh.
Jimin thấy Yoongi từ xa. Cậu vẫy nhẹ, như thể đã chờ cả buổi chiều chỉ để làm một việc duy nhất: nhìn thấy Yoongi.
"Anh về trễ ha. Hôm nay có học thêm à?"
Yoongi gật đầu. Mắt nhìn thoáng qua túi giấy trên tay Jimin.
"Gì đó?"
Jimin cười, đưa tới trước:
"Cho anh."
Yoongi nhận lấy – bên trong là một chiếc khăn tay màu xám nhạt, may bằng vải mềm, có thêu một chữ Y bé xíu ở góc.
Anh ngẩng lên, vẻ mặt thoáng bối rối:
"Tặng tôi?"
"Ừm. Lần trước mưa, thấy anh không có gì lau tay lau mặt. Với lại, khăn xám hợp với anh hơn khăn trắng."
Yoongi khẽ cười – nụ cười nhạt như gió đầu mùa, nhưng làm tim Jimin nhảy loạn cả lên.
"Cậu quan sát kỹ quá đấy."
"Em chỉ để ý người cần để ý thôi." – Jimin nói, rồi lập tức quay đi, mặt đỏ như gấc.
Yoongi im lặng. Nhưng tay siết nhẹ chiếc khăn trong túi, như thể giữ lấy điều gì đó vừa len vào tim.
Cả hai đi cùng nhau, chậm rãi. Không ai lên tiếng trước. Nhưng khoảng im lặng đó lại không hề khó xử - giống như hai người đang học cách lắng nghe hơi thở của nhau qua bước chân, qua gió thổi, qua ánh sáng nghiêng trên mái tóc.
Đến một đoạn đường vắng, Yoongi đột nhiên hỏi:
"Cậu... luôn tử tế với người lạ như thế à?"
Jimin ngước lên nhìn:
"Không. em không tử tế với tất cả mọi người. Chỉ là... có vài người em muốn tốt với họ hơn một chút. Không vì lý do gì rõ ràng."
Yoongi không đáp. Nhưng trong tim, anh biết rõ – lần đầu tiên, anh muốn được ai đó đối xử tốt... mà không thấy mình có lỗi.
Họ ngồi xuống một bậc thềm dưới bóng cây ven đường. Chim hót nhẹ trên cành, và một cơn gió dịu mát thoảng qua.
Jimin khẽ nghiêng đầu, hỏi nhỏ:
"Anh thường ở một mình như vậy có buồn không?"
Yoongi suy nghĩ vài giây.
"Có. Nhưng tôi quen rồi. Buồn cũng không có nghĩa là cô đơn."
Jimin nhìn anh thật lâu, rồi nói chậm rãi:
"Nếu... có ai đó muốn ở bên anh – dù không nói nhiều, không ồn ào – chỉ là đi cạnh anh, lắng nghe, ngồi yên bên anh. Anh... có thấy phiền không?"
Yoongi khẽ ngẩng lên. Ánh mắt chạm vào đôi mắt nâu của Jimin – ánh mắt không hỏi để chơi, mà hỏi vì thật lòng muốn biết.
"Không phiền." – Yoongi đáp.
Và đó là lần đầu tiên... anh không thấy mình đang phải che giấu bất kỳ điều gì.
Hôm ấy, họ không nói quá nhiều. Nhưng về sau, cả hai đều nhớ rất rõ — đó là buổi chiều đầu tiên có người ngồi bên mình lâu đến vậy, mà không khiến mình thấy mệt.
Chiếc khăn tay màu xám sau này được Yoongi cất trong cặp mãi không bỏ ra.
Và buổi trò chuyện hôm ấy – là điểm bắt đầu của một thứ tình cảm âm ỉ, bền bỉ, dịu dàng nhưng mãnh liệt hơn tất cả những gì cả hai từng tưởng tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip