3

Trường tan học. Sân trường loang nắng cuối ngày, đổ dài bóng những hàng cây đã úa màu thu. Trên sân thượng tầng ba, gió nhẹ thổi, se se lạnh.
Yoongi đứng đó – hai tay trong túi quần, ánh mắt lặng lẽ nhìn xuống sân bóng. Tim anh đập mạnh, từng nhịp dội vào ngực, như một chiếc trống vô hình. Không phải vì sợ — mà vì sắp nói ra điều đã giấu kín rất lâu.

Phía sau, cánh cửa mở ra. Là Jimin.
"Anh gọi em lên đây làm gì vậy? Muộn rồi đó."
Yoongi vẫn chưa quay lại. Anh chờ Jimin bước đến gần hơn. Đến khi mùi hương quen thuộc thoảng qua trong gió, cậu mới khẽ nói – giọng thấp, chậm và thật:
"Anh có chuyện muốn nói với em. Muốn lâu rồi mà chưa dám nói."

Jimin nghiêng đầu, ánh mắt vừa tò mò vừa dịu dàng.
Gió đùa trên mái tóc cậu,Jimin và Yoongi cảm giác như mọi thứ xung quanh đang chậm lại.

"Anh không giỏi thể hiện. Không khéo nói chuyện. Không có gì nổi bật như em. Nhưng..."
Anh hít sâu.
"Nhưng mà... từ lâu rồi, anh đã thích em."
Yoongi quay sang, nhìn thẳng vào mắt Jimin – ánh mắt ấy, ấm áp như nắng dịu cuối ngày.

"Anh không biết cảm giác này bắt đầu từ khi nào. Chỉ là, mỗi lần nhìn thấy em, anh thấy lòng mình nhẹ đi. Mỗi ngày tới trường, chỉ cần gặp em một chút... là thấy đủ."
"Nếu em không thấy phiền... anh muốn bên cạnh em, như một điều gì đó chắc chắn — dù không hoàn hảo."
Anh dừng lại, tay siết nhẹ thành nắm:
"Em... có muốn thử yêu anh không?"

Jimin nhìn Yoongi, hơi bất ngờ, rồi khẽ mỉm cười.
"Em cứ tưởng anh sẽ không bao giờ chịu nói."
"Yoongi... anh không hoàn hảo — nhưng em chưa từng muốn ai khác. Em thích anh. Từ rất lâu rồi."
Yoongi sững người. Cơn gió bất ngờ thoảng qua, mang theo mùi thơm hoa ngọc lan từ dưới sân, và cả nhịp tim anh đang đập loạn.
"Thật hả?"
Jimin gật đầu.
"Thật. Lần này em nói trước đó nhé... Chúng ta là gì của nhau bây giờ?"
Yoongi bật cười – nhẹ như gió thoảng, nhưng trong lòng thì như có một vụ nổ.
"Là người yêu của nhau."

Sân thượng hoàng hôn hôm ấy, chỉ có hai người, một lời tỏ tình giản dị – nhưng đủ để giữ trong tim suốt đời.



Hôm đó, Jimin hí hửng kéo Yoongi ra phía sau thư viện – nơi có một băng ghế cũ đã sứt góc, vắng người qua lại.
"Hôm nay em làm cơm hộp đó!" – Jimin nói, vẻ mặt tự hào như vừa chinh phục được Everest.

Yoongi nghiêng đầu nhìn hộp cơm. Mở ra là... trứng chiên cháy một mặt, xúc xích xếp lộn xộn và cơm dính chặt như gạch. Jimin bối rối:
"Lúc chiên trứng... em mải xem hướng dẫn thắt cà vạt nên hơi quên..."
Yoongi ngó nghiêng, rồi thản nhiên cầm đũa:
"Không sao. Miễn là không nổ."

Jimin trợn mắt nhìn anh, môi bĩu ra như trẻ con. Nhưng khi thấy Yoongi ăn hết, cậu cười mãn nguyện như được tặng vàng.

Một chiều khác, Jimin ngồi sau xe đạp của Yoongi. Gió mát thổi qua mái tóc, Jimin ôm nhẹ balo, đầu tựa vào lưng anh, khẽ chỉ lên trời:
"Anh nhìn kìa, mây giống hình con vịt!"
Yoongi liếc lên, rồi nhàn nhạt nói:

"Em nhìn gì cũng ra vịt. Giống gương mặt em đó."

"Anh nói em là vịt à?! Thật quá đáng!"

Jimin giơ tay định đánh anh, nhưng mất thăng bằng. Yoongi hoảng hốt, vội siết ghi-đông:

"Ngồi yên! Anh còn chưa muốn chết đâu!"

"Tại anh trêu em!"

Rồi Jimin rụt rè ôm eo anh chặt hơn, lí nhí:

"... Mà anh ơi, ôm thế này... an toàn hơn ha?"

Yoongi khựng lại một giây. Nhưng đạp xe nhanh hơn, không dám quay đầu lại — vì mặt anh đỏ tới mang tai mất rồi.

Một ngày khác, trời bất ngờ mưa to khi cả hai đang trên đường về. Yoongi nắm tay Jimin kéo vào hiên trạm xe buýt gần đó

"Đứng sát vào. Ướt hết rồi."

"Thôi chết, em mới duỗi tóc sáng nay..." – Jimin rầu rĩ.
Yoongi lẳng lặng tháo áo khoác đồng phục, choàng lên vai cậu.

Jimin ngước lên nhìn anh – tóc ướt rũ xuống trán, tay hơi run vì lạnh, nhưng vẫn nhường áo cho em.

"Anh lạnh không?"

"Không. Nhưng em mà cảm thì sẽ lải nhải cả tuần, anh chịu không nổi."

Jimin mím môi, rồi bất ngờ vòng tay ôm nhẹ lấy anh:
"Em hứa sẽ cảm ít thôi. Miễn là còn được anh che mưa."

Yoongi đứng im. Mưa rơi tí tách, và trong lòng bàn tay họ ấm dần.

Trên sân thượng trường vào buổi chiều thu, hai người ngồi cạnh nhau, nhìn hoàng hôn rơi trên mái ngói đỏ. Gió nhẹ đưa hương hoa sữa về, loang trong không gian thứ mùi vừa ngọt vừa chua xót.

"Em muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này..." – Jimin khẽ nói.

"Anh cũng thế." – Yoongi trả lời, nhưng trong lòng lại rối bời...

Bởi vì khi yêu một người quá nhiều, ta luôn sợ... một ngày nào đó, mình không thể giữ được họ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip