5

Khoảng cách giữa họ giờ đây không còn là sân trường, hay những cơn mưa nữa.
Mà là những con phố không tên ở hai đầu thế giới, là thời gian lệch nhau vài múi giờ, là những ngày dài không ai gửi một dòng tin nhắn nào nữa — nhưng cũng chẳng ai quên được tiếng chuông báo bài giờ ra chơi năm ấy.
Cậu vẫn học tốt, vẫn ngoan ngoãn, vẫn lễ phép như trước.
Nhưng nụ cười của Jimin giờ không còn kéo dài đến tận khóe mắt nữa.
Bạn bè dần quen với một Jimin ít nói, hay ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, thích nghe nhạc không lời, và hay đi lang thang ở sau thư viện cũ.
Người duy nhất còn bên cậu — là Taehyung.
Taehyung không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng kéo Jimin đi ăn, dúi vào tay cậu một chiếc bánh cá nóng:
"Tớ biết cậu vẫn nhớ. Nhưng ít nhất, đừng để nỗi nhớ khiến cậu gầy đi như thế."
Jimin mỉm cười.
Một nụ cười buồn.
"Tớ ổn mà. Chỉ là... đôi khi trời mưa, lòng lại thấy ướt một chút thôi."

Anh đã trưởng thành.
Sống ở một thành phố khác.
Sáng dậy với cà phê đen, tối ngủ giữa đèn vàng đô thị.
Anh giỏi, sắc lạnh, được nể trọng.
Người ta nhìn vào thấy một chàng trai điềm đạm, đầy bản lĩnh.
Nhưng không ai biết — trong anh, vẫn có một vùng tối.
Một vết rạn không ai nhìn thấy, mà chính anh cũng không biết làm sao để lành.

"Có những đêm trời đổ mưa ở thành phố xa lạ, anh chợt nhớ ra... mình từng là một thằng học sinh nghèo, cầm tay ai đó dưới mưa, ngốc nghếch mà hạnh phúc."
Nhưng Yoongi không cho phép mình mềm lòng.
Anh vẫn cho rằng, Jimin phản bội.
Anh vẫn nhớ lời cậu hôm đó – từng chữ như dao găm.
"Anh nghèo, em chán rồi. Em chỉ thấy thương hại anh thôi."
Những câu nói đó – anh chưa từng tha thứ.
Nhưng cũng chưa từng quên.

Không là người yêu xa.
Không là bạn.
Không thù địch.
Chỉ là... người từng quan trọng nhất, rồi trở thành người xa lạ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip